Chương 4.

Buổi tối nay thật đẹp, bạn đứng trước casita, những cánh cửa sổ di chuyển như đang vẫy tay chào mọi người. Casita giúp bạn treo mũ và áo khoác ngoài sau đó đẩy bạn vào chính giữa buổi tiệc. Nhưng bạn không để tâm điều đó, thứ bạn quan tâm bây giờ, là Bruno.
*Anh ấy đâu? Làm ơn đừng biến mất như thế chứ*
Bạn đã hỏi Juli, Félix, Pepa thậm chí cả Isabela và Dolores, nhưng có vẻ không ai biết Bruno ở đâu. Casita đã giúp bạn tìm anh ấy và....cũng không có tác dụng gì mấy. Bạn chán nản, ngồi xuống chiếc ghế mà casita đã đẩy đến gần đó và uống nước ép, thôi nào! Anh ấy lại bỏ đi như vậy sao? Thật tồi tệ. Ồ nhưng không như những gì bạn nghĩ, lời nói của Dolores sau đó đã phá tan mọi sự lo lắng.
-"Tio Y/N, con nghe thấy tiếng Tio Bruno ném những viên sỏi xuống hồ nước." Mặc dù trước đó cô bé đã trả lời rằng không thấy anh ấy ở đâu, nhưng có lẽ bạn đã quên phép màu của cô bé là nghe thấy mọi thứ.
Bạn xoa đầu cô bé và chạy đi tìm Bruno. Ồ, anh ấy ở đây. Bên cạnh hồ nước. Và ném những viên sỏi xuống mặt hồ. Bạn đến gần anh ta, Bruno cũng cảm thấy sự có mặt của ai đó sau mình nên đã quay người lại. "Y/N?" Anh ấy ngạc nhiên trong một thời gian ngắn và rất nhanh đã lấy lại được sự bình tĩnh vốn có. "Anh làm gì ở đây Bruno? Em hoàn toàn có thể hiểu nếu anh không muốn nhảy cùng em nữa" bạn nói, với giọng nhỏ dần, dường như anh ấy biết bạn đã hiểu lầm nên luống cuống và ấp úng:
-"Ồ, không hermosa* anh..an..chỉ là...ughh..."
-"Anh chỉ?... Bruno, cứ nói với em đi nào, chuyện gì có thể xảy ra chứ?" Bạn khoanh tay trước ngực và mím môi mình. Bruno im lặng một hồi lâu m và bắt đầu nói với bạn rằng anh ấy chỉ cảm thấy mọi người trong đó luôn nhìn anh với ánh mắt kì lạ, người dân thị trấn vẫn luôn có ác cảm với anh ấy, bạn đã quên điều ấy.
-"Ôi thôi nào Bruno, cứ để họ ra khỏi tâm trí anh, nhé?" Bạn nói, đưa tay mình đan vào tay anh ta và kéo anh vào casita. "Đi nào, sắp tới giờ Alma Abuela tập hợp mọi người và Isa-con bé sẽ nhận được một phép màu."
Đúng như dự đoán, hai bạn vào đến sảnh cũng là lúc Abuela tập trung mọi người lại và bắt đầu kể về sự ra đời của phép màu, của Encanto.
Và...Isabela, cô bé đây rồi. Người dân không mấy im lặng nên bạn chỉ có thể nhìn để biết được phép màu của cô bé, oh. Một đoá hoa hiện ra trên tay Isa và những bông hoa đủ màu sắc rực rỡ đang nở dưới chân của cô nhóc.
Một phép màu mà những bé gái trong thị trấn rất thích. Và họ bao quanh cô bé với ánh mắt ngưỡng mộ.

-"CHÚNG TA ĐÃ CÓ MỘT PHÉP MÀU MỚI!" Alma Abuela nói với giọng đầy tự hào và hôn vào trán Isa

-"Ta biết cháu sẽ làm được mà, phép màu của cháu đặc biệt...như cháu vậy"
-"Chà...tuyệt nhỉ?" Bạn hỏi Bruno khi ngả đầu mình vào vai anh ấy.
-"H Hả? À..ừ, tuyệt thật" anh trả lời và vòng tay qua ôm lấy bạn.
-"Anh có nghĩ rằng chúng ta nên...ra sân sau không?" Mọi người bắt đầu nhảy và bạn cảm thấy có phần ồn ào quá mức.
-"Được, ở đây ồn ào nhỉ? Haha" anh nắm lấy tay bạn và cả hai cùng đi ra sân sau.

Bruno ngồi xuống cạnh hồ nước gần đó và vỗ tay xuống chỗ trống gần mình, ý chỉ rằng muốn bạn ngồi gần anh ấy. Bạn ngồi xuống và cảm ơn anh ấy.

-"Anh biết đấy..? Em đã lo rằng anh không muốn nhảy cùng em nữa. Nhưng kể cả như vậy, chúng ta đã trốn đi khi mọi người đang nhảy múa trong kia."
Bạn nói và cười thành tiếng.
-"Anh chưa từng nghĩ rằng sẽ bỏ em ở buổi tiệc một mình, Y/N" anh ta đáp lại, và đan tay mình vào tay bạn.
Bạn có thể cảm nhận được, tay anh ấy. Chúng ấm, thô ráp, nhưng không tách được tay bạn ra khỏi cái nắm tay ấy. Bạn cảm thấy được..? Anh ấy có điều muốn nói với bạn. Bạn cũng vậy. Liệu có nên mở lời trước không đây?
Hít một hơi dài, bất chợt:

-"Bruno!.."
-"Y/N..!"

Anh đúng thật là có chuyện muốn nói với bạn, làm ơn hãy là những gì bạn sắp nói sau đây

-"Anh nói trước đi Bruno, có chuyện gì sao?"
-"Um...anh đã muốn nói điều này rất lâu rồi và...anh..anh đã băn khoăn trong suốt thời gian vừa rồi. Và...anh nghĩ đến lúc phải nói với em.."
Geez...làm ơn hãy như những gì bạn nghĩ đi. Bruno, làm ơn!

-"Anh thích em, mi vida.." anh ta nói và quay mặt đi, ngay lúc này? Bạn muốn nhảy cẫng lên vì vui sướng, những suy nghĩ và cảm xúc hiện tại đang đảo lộn và điều đó khiến bạn cảm động, hai hàng nước mắt cứ thế rơi xuống trên gò má.

-"Em ổn chứ Y/N? Y/N!?" Bruno hỏi. Có lẽ anh đã giật mình khi thấy bạn khóc như vậy. Cho đến khi bạn tiến đến và ôm chặt lấy Bruno.

-"Em ổn, em ổn Bruno. Em cũng rất thích anh, Novio." Bạn cười, tiếng khóc cũng không còn nhưng vẫn nghe được tiếng thở nặng nề.
Ồ..và giờ đến Bruno, anh ấy bắt đầu khóc. Ôi trời ơi, điều này thật tuyệt vời. Bruno ôm lấy mặt bạn và nở nụ cười trước khi đặt lên môi bạn nụ hôn nhẹ, và buông ra trong chốc lát.

-"Chị nghĩ mình đã đến không đúng lúc nhỉ? Bruno, Y/N!?" Julieta và Pepa bước đến. Juli cười và lau tay xuống tạp dề của mình, Pepa thì đang ngạc nhiên và cô ấy xuất hiện rất nhiều đám mây đen.

-"Dạ..không, chị Julieta. Em..em có việc với cửa hàng. Phải! Có việc ở cửa hàng, em về trước nhé. Tạm biệt anh Bruno! Chào mọi người"
Bạn nói và chạy ra phía cửa trong khi casita cố đẩy bạn vào lại nhà.
-"Không, casita, tôi đang bận."
Và bạn chạy đi. Bruno đứng từ cửa nhìn theo bóng lưng bạn. Và anh ấy mỉm cười cho đến khi bóng lưng bạn khuất trong dòng người thị trấn.

—————-
Hermosa: Xinh đẹp.
Mi vida: có thể nói rằng đây là một thứ rất quan trọng, coi nó như cả cuộc sống.
Novio: Bạn trai.

(Hiện trên gg có bản Eng và bản Spain nha các nàng=)) nhưng bản Eng mới cập nhật đến chương 2 hà. Bản Spain thì mới đến chương 4 thui.
Bản Eng thì lên  Novelhd.com
Bản spain: app Tumblr nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top