Chap 3:
Đôi lời của author:
"Xin chào, thật vui khi các bạn thích truyện của tôi.. ý tôi là có lẽ vậy XD!! Thật sự xin lỗi vì sự chậm trễ khi cập nhật chapter mới vì tôi đã bị cảm. Nhưng đây là chapter mới!! Tôi đã rất cố gắng để viết nó nên hi vọng mọi người sẽ bỏ qua nếu có nhiều điểm sai sót cũng như nếu nó quá ngắn.
Tôi cũng cảm ơn người đã dịch nó, chúc các bạn một ngày tốt lành."
———————-
Bruno bước theo đường dọc để đến tiệm may..một lần nữa. Anh ta đã suy nghĩ về lời nói của Juli và Pepy và biểu cảm của Y/N, anh khá chắc rằng Y/N cũng thích anh, nhưng về việc mở lời với cô để đến bữa tiệc, anh lại không thể.
*Knock Knock* anh ta gõ cửa tiệm may và cố gắng nở một nụ cười. Cánh cửa mở ra và một bàn tay đã kéo anh ta vào bên trong rất nhanh làm anh ta kêu lên một tiếng.
-"Ouch!... Y/N?"
-"Ồ vâng, thật xin lỗi anh. Nhưng mà..bộ đồ.. mau xem đi nào" Bạn kéo Bruno lại phía ma-nơ-canh đang được trùm vải và kéo nó lên.
-"Em biết là anh đã thấy nó trước rồi, nhưng em đã thêm vài chi tiết vào đó, anh thấy sao?....Bruno?"
Bruno vuốt nhẹ tay áo, bộ đồ đẹp nhất mà anh được nhận.
-"Đẹp lắm.."
-"Haha..em biết mà! Dù sao thì..anh có muốn cầm nó về luôn không? Hoặc cứ để ở đây tới khi em sửa xong chiếc áo sơ mi kia của anh và mang nó về cùng lúc.."
-"Ồ..oh.. anh nghĩ anh sẽ để nó ở đây, cảm ơn em."
-"Vậy em sẽ cố gắng hoàn thành nó, chiều nay anh có thể đến và lấy nó về Bruno.."
-"Được..và đây..Ajiaco của em" Bruno nói và anh ta đưa tới phía bạn chiếc Ajiaco vẫn còn ấm nóng.
-"Tuyệt! Em đã rất mong chờ nó." Bạn cầm lấy nó và cười khi đưa nó vào miệng. Khi đó, bạn nhận ra Bruno đang rất lúng túng, có vẻ như anh ấy muốn nói điều gì đó.
-"Anh ổn chứ Bruno?" Bạn hỏi và anh ấy lại càng bối rối hơn trước và miệng anh ta bắt đầu nói ra những từ lắp bắp.
-"Anh..không..ý anh là..em có muốn...."
-"Nào nào!? Bình tĩnh lại Bruno. Cứ bình thường nhé? Nói em nghe, anh có chuyện gì sao?" Bạn trấn an anh ấy bằng cách nằm tay Bruno và đan tay bạn vào đó. Anh ta có vẻ bình tĩnh hơn nhưng lại im lặng, và bạn đã phải gọi anh ấy bằng cách lay người anh ta.
-"Bruno.. này Bruno... BRUNO!!!"
-"Hả..à..Em có thể..đến bữa tiệc tối nay được chứ? Và..làm bạn nhảy cùng anh.." anh ta lắp bắp, trông thật đáng yêu!! Má anh ấy đang đỏ lên trời ạ, thật giống một chú mèo đang ngại ngùng..aghh!!
-"Ồ..vâng tất nhiên là em sẽ đến đó. Alma Abuela đã mời em từ sáng nay. Thật đáng mong đợi về món quà của Isabela." Bạn nói một tràng mà chẳng mảy may để ý tới Bruno đang nở nụ cười ở bên cạnh.
-"Oh..anh..phải về rồi. Hẹn gặp em vào tối nay.. hoặc chiều nay.. anh không biết nữa.. tạm biệt, Y/N!" Anh ta nói rồi chạy, nhưng sau đó lại vấp ngã phía cửa ra vào..lại đứng dậy. Bạn có thể nghe thấy tiếng "Yayyy" thật to của Bruno kể cả khi anh ấy đã chạy thật xa. Anh ấy thật kì lạ, nhưng cũn thật hài hước, bạn chỉ biết mỉm cười.
Bruno bước về phái casita, cánh cửa sổ lại vẫy qua lại chào đón và vài viên gạch di chuyển đưa anh vào trong nhà. Anh ta ôm lấy Dolores và quay người cô bé xung quanh khiến cho cô bé khóc toáng lên. Pepa vội đón lấy cô nhóc và dỗ dành.
-"CÓ CHUYỆN GÌ VẬY BRUNO!? ANH LÀM CON BÉ SỢ!" Cô ấy la lên, và vài đám mây kèm sấm chớp bắt đầu xuất hiện trên đầu, Félix đã kịp mang ô đến che cho Dolores và ôm lấy vai Pepa.
-"Geez..anh xin lỗi Pepy, chỉ là anh quá phấn khích. Y/N đã đồng ý làm bạn nhảy cùng anh tối nay."
-"Oh.. em cảm thấy mừng thay anh Bruno, nhưng đừng làm điều đó với Dolores thêm một lần nào nữa, con bé rất sợ." Pepa nói khi quay sang lườm Bruno và nhận được cái gậy đầu từ anh ấy thay cho câu trả lời.
Mọi người đều cảm thấy vui thay cho Bruno và đề nghị anh ta nên ngỏ lời với bạn "Ai lại để con gái ngỏ lời trước chứ? Đúng không Bruno?" Câu nói của Juli đã góp phần làm mặt anh ấy đỏ ửng và suy nghĩ rất nhiều. Bruno hiểu và biết mình cần làm gì, nhưng có lẽ là quá sớm với cả hai và vẫn chưa phải thời điểm thích hợp để nói với Y/N rằng anh thích cô ấy tới mức nào, thậm chí anh còn chưa dám chắc về việc cô ấy có thích anh không hay đơn giản là cô ấy tốt bụng với mọi người chứ không phải chỉ riêng mình anh.
Nhưng tối nay là thời điểm gặp mặt mặt..anh nghĩ mình sẽ mời cô ấy nhảy, chắc chắn là vậy!
*knock knock..*
Hiện tại đã là chiều và bạn đang đứng trước casita, bằng một thế lực nào đó..bạn muốn gặp anh ấy sớm hơn là vào tối nay. Casita đưa bạn vào trong và bạn đã gặp Isabela, cô bé chỉ đường cho bạn tới căn phòng của Bruno và nắm tay Dolores chạy đi.
Theo chỉ dẫn của Isa và sự giúp đỡ của casita, bạn đứng trước căn phòng của Bruno, tuyệt?..cánh cửa bằng gỗ và có hình của anh ấy nó đang phát sáng. Vừa hay Bruno bước ra khỏi căn phòng của mình và anh có vẻ ngại ngùng khi gặp bạn.
-"A..Bruno! Em mang đồ tới cho anh..Đây, sơ mi và bộ đồ..um.."đặc biệt" anh biết mà.."
-"Anh có thể tự đến lấy Y/N, nhưng..cảm ơn em"
-"Oh, không có gì. Vậy, hẹn gặp lại anh nhé"
*chết tiệt!* bạn vừa đi vừa dậm thật mạnh chân xuống, đất và bụi theo đó bay lên làm bạn ho sặc.. đáng lẽ ra bạn đã có thể nói chuyện với anh ấy lâu hơn nếu như không vì cái bản tính nhạt nhẽo đáng ghét...nhưng nghĩ lại thì, tối nay bạn đã có thể gặp lại anh ấy, một buổi tối lãng mạn cùng điệu nhảy.. nghĩ tới đó cũng đủ khiến bạn vô thức có thêm năng lượng.
———————
P/S: dịch mà cười hoài=))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top