chương 6

EM LÀ LÍ DO ĐỂ ANH TỒN TẠI
WATTPAD : SunnyTran734
Chương 6

Cửa phòng bật mở ra. Hai cô hầu gái là A Lan và A Ly bước vào. Họ là chị em sinh đôi . Giống nhau như đúc. A Ly trên tay cầm một chiếc khay nhỏ. Trên đấy có một lọ thuốc màu trắng và một ly nước. Tiến tới trước mặt cô.

Khi nhìn thấy lọ thuốc đó. Cô không nói nên lời. Cô ở cạnh hắn suốt bấy lâu vậy mà hắn vẫn không muốn cô mang thai hài tử của hắn.  Cô không chần chừ lấy ngay hai viên thuốc cho ngay vào miệng mà không cần uống nước.

Mày lá liễu của cô khẽ nhăn lại vì vị đắng từ thuốc truyền tới. A Ly thấy vậy tay nhanh chóng đặt một viên kẹo bạc hà vào tay mỉm cười nhìn cô

"Phu nhân sợ đắng mà. Phu nhân ăn sẽ bớt đắng hơn đó"

Cô rất thích cô bé A Ly này. Ngoan hiền lại còn lễ phép. Từ lúc cô làm "vợ hờ" trong cái dinh thự này chỉ có A Ly là quan tâm cô nhất. A Lan lúc này mới từ sau lưng A Ly bước lên. Trên tay A Lan bưng một hộp quà to. Trong đó có một chiếc váy dạ hội rất sang trọng và tinh tế. Có đầy đủ tất cả nội y, giày cao gót và cả trang sức.

Cô mỉm cười cằm.chiếc váy lên ướm lên cơ thể mình rất vừa vặn. Môi nở nụ cười hạnh phúc. Tay cô cầm tấm thiệp lên đọc mắt trùng xuống

" Tiểu Nhi
Hôm nay là sinh thần của anh. Anh rất hy vọng em sẽ đến. Anh sẽ cho người đến đón em. Phong Hằng"

Cô đặt tấm thiệp qua một bên. Ngồi xuống chiếc giường mắt nhìn vào hư vô.

" tối tay Đức có về không?"

Aly và A Lan nhìn nhau mắt đầy khó xử nhưng vẫn phải nói cho cô biết.

" tối nay tổng giám đốc sẽ về trễ ạ"

[....]

Hoàng hôn đã bắt đầu xuất hiện. Cả bầu trời đỏ rực như màu máu. Trong tòa dinh thự một cái gái xinh đẹp khoác trên mình bộ váy dạ hội sang trọng. Khiến cho cô nhìn thanh thoát hơn. Cô trang điểm hôm nay nhẹ nhàng, không quá nổi bật.

Trước dinh thự đã có một chiếc Roll- Royce màu đỏ dừng ở đó. Cô bước đến trước chiếc xe. Người tài xế vận một bộ vest trắng đến mở cửa cho cô. Chiếc xe này rất rộng, ghế được bọc một lớp da màu đỏ. Phong Hằng ngồi ở bên trong, anh đặt tay vào chổ trống bên cạnh ý bảo cô ngồi xuống.

Hôm nay anh rất khác với mọi ngày. Anh khoác trên mình một bộ vest đen lịch lãm. Đôi mắt long lanh ấp áp, môi mỏng phớt hồng... ngũ quan ngay ngắn ghép thành một gương mặt ưa nhìn, thân thể tỏa ra mùi tràm khí chất cao quý nho nhã. Trên sống mũi đeo một cặp kính gọng vàng, rất hớp với khí chất của anh.

Không khí trong xe rất ngột ngạt. Không ai nói với ai câu nào. Trên đài radio phát ra bài hát tình cảm khiến cho cả hai càng thêm khó xử

" Nếu như ngày đó anh không lừa dối em
Nếu như ngày đó anh níu tay em lại
Giá như ngày đó ta không lạc mất nhau

Thì giờ đây hai ta đã thuộc về nhau"

" Chúc anh sinh thần vui vẻ

Cô ngước mặt nhìn anh. Nở một nụ cười chúc phúc với anh. Cô đặt vào tay anh một chiếc nhẫn kim cương

" coi như đây là quà em tặng anh. Anh nên tặng nó cho cô dâu của mình"

Anh nhìn cô. Cô thay đổi nhiều quá. Cô không còn cười nhiều như trước kia. Đôi mắt đã đượm buồn. Gầy gò hơn trước.

" anh sẽ tạm giữ nó. Rồi sẽ  trao cho em lại chiếc nhẫn này. Cô dâu của anh"

Nghe anh nói mặt cô đỏ bừng lên đến mamg tai. Nước mắt như trực chờ để rơi xuống. Năm xưa anh cũng nói với cô câu này. Cô xấu hổ muốn đào một cái lỗ chui xuống.

" à anh đi bao năm vậy kiếm được cô nào để lừa nữa chưa?"

Anh khó xử nhìn cô. Anh cười khẽ giọng anh rất hay, trầm ấm rất dễ nghe.

" anh chỉ lừa mỗi em thôi"

Hai người họ nói chuyện với nhau. Lúc cười vang, lúc trầm lặng. Tiếng cười vang khắp trong xe. Hôm nay là ngày vui nhất của cô. Chiếc Roll Royce chạy một mạch tới trước một nhà hàng sang trọng.

Hàng trăm chiếc xe thể  thao được đậu trong gara. Khi anh và cô bước vào các vệ sĩ xếp thành hai hàng cuối người chào anh.

Nhà hàng rất sang trọng. Các món ăn từ Âu đến Hàn đều có đầy đủ. Đây là nơi cái quý tộc tập trung hợp tác, ăn chơi. Ánh đèn chiếu tập trung vào cô và anh. Anh vươn tay lấy cho một ly nước ép sau đó chọn cho cô một chổ hoàn hảo để nhìn lên sân khấu.

Anh bước những bước chân lên sân khấu tráng lệ. Vẫn như ngày đó cô chỉ có thể ở phái dưới ngước nhìn anh. Từ khoảng khắc anh bước chân lên sân khấu. Ánh mắt cô không rời khỏi anh.

Ở một góc bên bàn tiệc một người đàn ông lịch lãm cơ thể tỏa ra mùi bạc hà nam tính mắt không hề rời khỏi cô từ khi cô đặt chân bước vào nhà hàng. Tay phải hắn ta ôm eo một mỹ nữ người Tây thân hình rất bốc lửa. Tay kia không quên luồn vào áo ả mà xoa bóp ngực lớn. Ánh mắt hắn hướng về phía cô phát ra tia lửa điện. Hệt như thợ săn đang ngắm con mồi của mình.

Bùm!

Pháo hoa đủ màu sắc được bắn lên từ phía sau sân khấu. Anh tay cầm ly rượu vang đỏ nâng lên cao mắt nhìn xuống những người dưới kháng đài

" cảm ơn mọi người đã đến tham gia buổi tiệc ngày hôm nay. Tôi tin là ai cũng có người phụ nữ của riêng mình. Hôm nay hãy làm cho họ thật hạnh phúc"

Dứt lời mọi ánh đèn đều tập trung vào cô. Cô bất ngờ nhìn xung quanh vì ai au cũng hướng mắt vào mình. Anh đi xuống vị trị của cô nửa ngồi nửa quỳ đưa tay ra. Mời cô lên sân khấu. Không muốn anh mất mặt nên cô đành làm theo. Khi cô và anh lên sân khấu thì hàng trăm tiếng reo hò dưới sân khấu vang lên.

" tôi không nghĩ là Phong tổng lại có sở thích dùng người phụ nữ của người khác"

Cả căn phòng bỗng im lặng...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top