Chương 3

EM LÀ LÝ ĐO ĐỂ ANH TỒN TẠI
WATTPAD: SunnyTran734

Chương 3
- Em là Tiên Nhi phải không? Là anh đây. Em nhớ anh không?

Chàng trai trước mặt nhìn cô bằng đôi mắt đầy hy vọng. Tay càng lúc càng nắm chặt bàn tay cô hơn. Cô nhìn anh rất lâu. Mọi ký ức cũng như cảm xúc của cô từ 5 năm trước lại tràn  về.

- Phong Hằng. Em nhớ mà. Sao em có thể quên anh được chứ!

Cô nhìn anh ánh mắt đầy ái ngại. Rút tay mình ra khỏi tay anh. Đúng anh Phong Hằng chính là tình đầu của cô. Là người năm đó ở bên cạnh cô. Cùng cô đón  những năm đẹp nhất của thanh xuân.

Anh là học trưởng. Là một người vừa học giỏi, gia cảnh lại tốt. Được bao cô gái ngưỡng mộ. Cô là một trong số đó.  Anh là mặt trời chói lóa, ở trên cao. Cô chỉ là một đóa hoa chỉ dám ngước mắt lên nhìn mặt trời.

Sau khi kết thúc đại học. Cô đã nghĩ tình yêu của cô dành cho anh cũng sẽ kết thúc. Nhưng duyên số do ông trời đưa đẩy, cô lại gặp anh một lần nữa.

Anh ở cạnh cô che chở cô, chăm sóc cô. Cho cô tình yêu của anh. Rồi chính anh lại bóp nát trái tim của cô. Chuyện tình yêu của cô và anh hóa ra là trò chơi mà anh cá cược với bạn mình.

- Em khỏe. Anh về nước khi nào?

Một lần nữa cô gạt tay anh ra. Tay cô lấy khay thịt rồi nhanh chóng quay đầu đi. Cô không muốn nhìn thấy anh. Người lạ mà cô từng yêu. Hơn hết cô không muốn mình khóc trước mặt anh.

- Cùng anh ăn một bữa được không Tiểu Nhi?

Anh chạy tói nắm chặt lấy cổ tay nhỏ bé của cô. Anh đã ốm đi rất nhiều. Thật sự rất nhiều.

- Được. Chúng ta cùng nhau ăn một bữa.

[...]

Chiếc Rolls- Royce màu đen lao nhanh trong gió. Sau đó dừng lại trước một nhà hàng Âu sang trọng. Anh bước xuống mở cửa xe cho cô.

Anh chọn một bàn có thể ngắm phong cảnh rất tốt, có thể nhìn thấy cả thành phố này. Anh vẫn nhớ sở thích của cô. Món anh gọi toàn những món cô thích. Nhưng anh lại không biết cô sớm đã không còn thích những món này.

- Cuộc sống em ổn không? Anh rất xin lỗi em chuyện năm đó. Nếu được anh muốn bù đắp........................................

-Em có chồng rồi.

Cô ngắt lời anh. Sau đó nở một nụ cười đầy đau thương. Tay cô đặt chiếc nĩa xuống bàn nhìn anh một hồi lâu

- cuộc sống em rất hạnh phúc. Chồng em rất tốt với em. Anh ấy cũng rất giàu và soái ca. Cho nên sao em phải nghĩ tới việc anh sẽ bù đắp cho em chứ

- em rất hạng phúc nhỉ? Anh chỉ muốn nói là năm đó anh thật lòng yêu em, Tiểu Nhi.

Anh đặt tay mình lên tay cô. Lần này cô không gạt tay anh ra. Cô nhìn anh, đôi mắt đó năm xưa thật sự đã rất ấm áp khi nhìn cô. Nhưng giờ với cô nó thật xa lạ.

- năm đó em cũng là thật lòng yêu anh. Nhưng tất cả chỉ là đã từng. Nếu như năm đó anh không lừa em, thì giờ có lẽ anh đã là chồng em rồi nhỉ?

Cô không thể kiềm được nước mắt. Đôi mắt sinh ra vốn để cười của cô giờ đây đã dàn dụa nước mắt. Mỹ nữ rơi lệ đúng là làm cho người khác đau lòng !

- Nếu như năm đó em đi anh níu em lại. Nếu như em không nghe được cuộc trò chuyện giữa anh và..............

Lời nói của cô bị ngắt quãng bởi tiếng khóc của cô. Anh vương tay lau nước mắt cho cô. Nhưng cô đã ngăn lại, mấy năm nay không có anh cô đã quen với việc khóc rồi chính bản thân tự lau nước mắt.

- Nhưng anh biết mà trên đời này chẳng tồn tại cái gì gọi là " nếu" vì thế sự thật mãi mãi là sự thật.......anh mất em.

Anh ngồi đó trước mặt cô. Anh im lặng không nói gì. Anh lấy từ trong túi áo ra hai chiếc nhẫn. Một chiếc nhẫn cỏ và một chiếc nhẫn kim cương rất đẹp. Đó là bản giới hạn chỉ có 3 chiếc trên thế giới. Đặt chiếc nhẫn đó cạnh chiếc nhẫn cỏ đúng là một trời một vực.

- Ngày ấy hai ta chỉ là hai đứa trẻ ngây thơ. Em trao cho anh chiếc nhẫn, liệu em có hiểu hay không ý nghĩa của nó ? Để anh tự nhủ một ngày sẽ đeo cho em một chiếc nhẫn thực sự. Em trao cho anh chiếc nhẫn và lấy đi trái tim anh.

Anh đeo chiếc nhẫn kim cương vào tay cô. Nó vừa khít với ngón tay nhỏ của cô. Giống như nó được tạo ra để dành cho cô. Cô nhìn chiếc nhẫn nó rất đẹp tiếc là nó không thuộc về cô nữa rồi.

- Để rồi khi gặp lại, trái tim em không thuộc về anh. Vì sao ? Vì sao số phận hết lần này đến lần khác làm kẻ vứt bỏ.

- Là anh vứt bỏ em. Trễ rồi em phải  về. Tạm biệt anh.

Cô đứng lên cầm túi xách quay lưng đi. Anh ở phía sau gọi với lên.

- anh đưa em về. Em về một mình anh lo lắm

- vậy nhờ anh đưa em về địa chỉ xxx

[.....]

Tại Triệu Thị

Một người đàn ông trung niên. Vận trên mình một bộ vest lịch lãm. Tay cầm một xấp ảnh bước vào phòng của hắn. Cuối người chào hắn đầy kính nể

- Tổng tài đây là số ảnh tôi đã theo dõi phu nhân trong hôm nay.

Hắn buông ly rượu vang sóng sánh màu đỏ rực trên tay xuống. Tay đón lất xấp ảnh từ người đàn ông trung niên.

Đôi mắt hắn đầy sự phẫn nộ. Gân xanh nổi hết lên trán. Môi nhếch lên một đường cong tà ác. Hắn vứt hết xấp ảnh vài sọt rác.

- Quả nhiên ta đoán không sai mà. Chỉ cần thằng nhóc đó về nước cô ta lập tức bám theo. Coi bộ còn rất yêu nhau nhỉ ? Triệu Đức ta thích nhất là nhìn những cặp yêu nhau phải xa lìa nhau ( khốn nạn)

[.....]

Chiếc Roll- Royce dừng lại trước một dinh thự rộng lớn theo kiểu châu âu. Đôi mắt của anh khẽ khép lại khi nhìn vào tòa dinh thự ấy

- chồng em là Triệu Đức đúng không?

- Không sai. Chính là Triệu Đức

- Em chắc Triệu Đức làm cho em hạnh phúc chứ?

- em chắc chắn

- Được vậy anh về trước

Anh xuống xe mở cửa xe cho cô. Trước khi đi anh còn nhìn cô nở một nụ cười khó hiểu. Anh đi vào tròn xe môi lại nở thêm một nụ cười nửa miệng

- mọi chuyện ngày càng thú vị hơn rồi.

Cô đi vào dinh thự. Nơi này đối với cô rất đẹp, rất lớn từng là ước mơ của cô. Nhưng giờ đây nó thật lạnh lẽo.

Cô mở cửa phòng đi vào. Phòng cô nồng nặc khói thuốc trực giác cho cô biết hắn đã về nhà. Có ánh lửa nhỏ ở trên giường của cô.

Cô vương tay bậc đèn lên đúng là hắn đang ngồi đó. Cà vạt nới lỏng, sơ mi đã được gỡ vài nút. Hắn nhìn cô đôi mắt thật lạnh lẽo

- em nói anh đừng hút thuốc trên giường rồi mà. Em xuống làm canh bò cho anh ăn nha.

Hắn vẫn không rời mắt khỏi cô. Tay làm ra cử chỉ kêu cô lại gần hắn. Hắn kéo cô ngồi lên đùi mình. Hắn hôn cô rất sâu. Khiến khói thuốc tràn vào họng cô. Mặt cô đỏ lên. Nước mắt từ các khóe mắt tràn ra. Cô dùng tay đẩy hắn ra nhưng vô ích.

- một mình tôi không thỏa mãn được cô sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top