Chương 15

Chương 15
Wattpad: SunnyTran734

Đôi tình nhân ngồi trong xe nhìn thoáng qua thì có vẻ rất hạnh phúc. Mỹ Vân ôm chặt lấy cánh tay, tựa đầu vào vai hắn môi cươi thỏa mãn. Nam nhân sắc mặt không đổi nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Không ai biết hắn đang nghĩ gì. Mỹ Vân từ túi xách hàng hiệu đặt cạnh bên lấy ra một tờ đơn để trước mắt hắn. Triệu Đức quay sang nhìn tờ đơn mắt lập tức tối sầm đi. Gân đen hiện rõ lên trán. Tay nắm chặt lại làm hiện lên những đường xanh.

" Uông quản gia, quay xe"

Nghe lệnh của hắn người đàn ông trung niên lập tức quay đầu xe, lòng cũng nhẹ đi không ít. Tiên Nhi từ lúc bước vào Triệu Gia ông đã xem như con gái, nay con gái mình lại chiệu bất công như vậy ông thật không thể chiệu được. Thấy hành động của hắn, Mỹ Vân lập tức cau mày, giận dỗi nhìn hắn. Triệu Đức sớm đã không quan tâm Mỹ Vân đang làm gì. Tâm lúc này chỉ chú ý đến cô. Con mồi của hắn, không có sự cho phép mà tự tiện ra đi.

[...]

Rầm!

Cửa phòng bệnh được mở một cách thô bạo. Hắn mặt mày tối sầm đi vào nhưng người đã không còn ở đó nữa. Nệm vẫn còn chút hơi ấm, chứng tỏ cô chưa đi được bao lâu.

Trong một căn nhà nhỏ cạnh biển, một cô gái trẻ đang nằm đó. Hơi thở cô rất yếu, gương mặt gầy hóp vô. Đôi mắt vô hồn nhìn lên trần nhà. Phong Hằng bên cạnh đi qua lại không ngừng, nét mặt lo âu thoáng chút lại nhìn về phía vị bác sĩ đang khám cho cô. Vị bác sĩ kia hỏi rất nhiều câu hỏi để biết tình trạng hiện tại nhưng không có phản hồi nào từ cô.  Sau một hồi lâu vị bác sĩ cũng quay ra nhìn Phong Hằng mà lắc đầu ngao ngán.

" Cô ấy đang mắc chướng ngại về tâm lý rất nặng. Có thể do bị quá nhiều tổn thương hoặc áp lực nào đó"

Anh bước đến bên cạnh vuốt nhẹ mái tóc cô.Phong Hằng đau lòng nhìn đôi mắt trống rỗng ấy Như cảm nhận được sự an toàn cô khẽ nhắm mắt lại.  Phong Hằng tận đáy lòng thật sự không thể nhìn được người con gái hoạt bát ngày nào nay lại biến thành bộ dạng như vậy.  Phòng Hằng liền nắm chặt lấy tay cô. Anh cúi người hôn lên trán cô một nụ hôn sau đó liền quay lưng bước ra ngoài. Quãng đường từ nhà đến xe Phong Hằng không kìm được tức giận mà đấm mạnh vào cửa xe. Tay anh lập tức hiện lên một đường đỏ dài. Anh chạy khắp thành phố tìm những món cô thích nhất mua về cho cô. Lòng lúc nào cũng nghĩ cô sẽ rất vui khi nhìn thấy chúng

Phong Hằng về đến cô vẫn nằm ở đó. Như cảm nhận được có người cạnh mình cô mệt mỏi mở đôi mắt ra. Lòng nhẹ hơn khi người đó là anh. Phong Hằng bước tới cạnh cô, đỡ cô ngồi dậy lấy một chiếc gối tựa sau lưng. Tay anh đút từng muỗng cháo vào miệng cô. Cháo tổ yến là món cô thích ăn nhất vào lúc bệnh, hóa ra bao năm nay anh vẫn nhớ.

" Em ăn đi. Rồi anh đứa em đến một nơi"

Đến một nơi? Còn nơi nào đau thương hơn nữa sao? Cô ăn hết từng muỗng cháo do anh đút như lời hứa anh đưa cô đến một nơi còn đau thương hơn. Trên tất cả các mạng truyền thông đều là hình ảnh Mỹ Vân và hắn đang dự định tổ lễ đính hôn. Họ rất hạnh phúc tay trong tay. Trai tài gái sắc. Chỉ một mình cô phải gánh hết những tổn thương do họ gây ra. Cô khồn cam tâm.

Nhìn biểu hiện giận dữ trên gương mặt của cô. Phong Hằng bên cạnh môu nhếch lên một đường cong. Cô đang ngồi cạnh hắn mắt đầy căm thù nhìn bọn họ. Bởi người ta có câu kẻ thù của kẻ thù mới có thể là bạn.

" Em muốn đòi lại công bằng cho con và bản thân mình không?"

Phong Hằng hất cằm quay sang nhìn nữ nhân đang chìm trong căm phẫn cạnh mình. Mặc dù là tròn xe nhưng anh vẫn có thể cảm nhận rõ rệt sự tức giận của cô. Nó rất lớn, rất mạnh và cũng đủ để nhấn chìm Triệu Thị

" Em muốn trả thù bọn chúng"

[....]

TIN HOT: Bạn gái tin đồn của con trai duy nhất của Phong tổng đã về nước

Một cô gái tóc được uốn loạn kiêu sa, màu vàng từ máy bay bước ra. Cô rất quyến rũ. Chiếc đầm đỏ bó sát cơ thể tôn lên ngực lớn đầy đặn, chiếc eo nhỏ nhắn bờ mông căn tròn thấp thoáng sau chiếc váy ngắn. Ngực sữa rất lớn, nay lại bị cổ áo khoét sâu ôm sát tạo thành một khe rãnh sâu mê người.

Từ xa sớm đã có một chàng trai thân vận vest bạc đứng đó vẫy tay đón cô. Phong Hằng rất thu hút sự của phái nữ. Nếu như Phong Hằng là nam nhân hữu tình luôn ấm áp, quan tâm thì Triệu Đức chắc chắn là nam nhân vô tình nhất thiên hạ này. Tuy vậy các cô gái vẫn chết mê chết mệt với họ. Khi cô đến Phong Hằng không ngần ngại kéo va ly hộ cô mặc cho ánh mắt ghen tị của các cô gái khác.

Nhìn sự tức giận trên gương mặt của các nữ nhân kia cô bất giác cười nhếch môi. Suốt thời gian này cô đã thay đổi rất nhiều. Không còn thích màu trắng thuần khiết nữa. Sống giữa bày sói con cừu nào rồi cũng phải thích nghi với sự tàn khốc đó. Cô không còn cười nhiều như trước nữa cũng không còn yêy hắn nữa.

" Năm năm rồi anh vẫn sống tốt chứ Triệu Đức"

Lịch học xong sớm hơn dự định nên ta tranh thủ viết cho các nàng luôn đây. Nhớ ấn ☆ hộ ta với nha

Ta đặc biệt thích đọc cmt của các nàng cứ cmt nhiều vào ta sẽ đọc hết

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top