Chap 7

"Không nói hả? Được thôi. Cô đợi đó đi. Đến lúc tôi tìm ra được Bin rồi thì đừng trách" Yoongi mặt lạnh tanh. Ánh mắt như muốn giết người

●Rap Mon & Jin

"Anh ơi! Nhận quà em đi."
"Anh đẹp trai quá.!"
"Em yêu anh Kim SeokJin"

Các cô gái bu quanh họ, la hét om sòm

"Nae, nae, cho anh hỏi, mấy đứa có thấy Jung HaBin lớp 10-13 năm nhất không?"

"Anio"

"Vậy có thấy Choi EunHee đâu không?"

"Không ạ" Mọi người đồng thanh.

"Cám ơn." Jin hyung và Monie Hyung đi chỗ khác và tiếp tục tìm.

●Jung Kook & Taehyung

"Bé ơi! Em có thấy bảo bối HaBin lớp 10-13 năm nhất đâu hông?" Taehyung hyung thấy 1 bạn gái

"Khô...ng ạ" cô gái bất ngờ.

"Vậy em có thấy Choi EunHee lớp đó luôn không?" Jung Kook hyung lên tiếng

"Không ạ...em xin lỗi vì...hong giúp gì cho...hai anh được" cô gái cuối đầu.

"Có gì đâu. Cám ơn em nha" V hyung xoa đầu cô bé và đi chỗ khác.

●Yoongi

"Ở đâu đây ta? Có khi nào là sân thượng hông? Chỉ có ở trển mới bị nhốt lâu như vậy thôi" Yoongi vừa đi vừa nghĩ "Lên trển thử xem sao"

Yoongi chạy nhanh lên trên đó. "Nhà kho sao? Bị khóa trái nữa. Có khi nào nhỏ ở trong đây?"

Cạch...

Tôi đang ngồi thì nghe tiếng mở cửa. Tôi thấy dáng người đó rất quen, tôi vội đứng lên chạy lại ôm người đó. Tôi không hiểu sao lại khóc.

"Cám...ơn...hức...hức...đã cứu... tôi...hức...hức"

"Ngoan, nín đi." Yoongi vuốt tóc tôi.

"Tôi...sợ...lắm...hức...hức" tôi như đứa con nít bị lạc mẹ vậy.

"Rồi rồi. Nín đi" Yoongi dẫn tôi đi xuống nhà kính.

_ Nhà Kính _

"Đồ cô dơ hết rồi, thay đồ mới đi. Nè" Yoongi đưa đồ thể dục của anh cho tôi

"Wae? Đồ gì thế?"

"Cứ mặc đi nói nhiều quá"

Tôi chu mỏ. "Không nói nữa là được chứ gì?"

"Ừ! Alo" Yoongi kết nối với 6 máy còn lại

[ hyung tìm được Bin chưa?] Kook hyung hỏi

"Rồi"

[Em đag ở đâu vậy Suga?] Jin hyung lo lắng

"Nhà kính"

[Ok đợi bọn em về] 7 người cúp máy. Tôi đi vào thay đồ là lúc các hyung trở về

"Bécon?" HOPE hyung chạy nhanh vào.

"Đang thay đồ" Yoongi trả lời

Tôi bước ra. Vì áo của Yoongi to quá nên tay áo phủ gần tới khuỷu tay tôi. Gấu áo dài gần tới đầu gối, còn quần phải săn lên.

"Em đi đâu vậy hả?" Kook hyung ôm tôi

"Đâu đi đâu đâu"

"Nó bị nhốt ở nhà kho" Yoongi lại nói.

"Bị nhốt vậy, đt đâu sao không gọi?" Kook hyung trách tôi

"Hết pin nè" tôi lè lưỡi

"Mốt đừng làm các hyung lo lắng nữa nhe" Hope hyung cốc đầu tôi.

Tôi xách cặp.

"Đi đâu vậy?" Hobi hyung hỏi

"Vào lớp"

"Chi?"

"Có phim cho lớp coi"

"Phim hả? Thú vị à nha. Hyung coi với" Tae Tae hyung liếm môi

"Hyung nữa" Jimin hyung giơ tay

"Cả hyung nữa nè" Rap mon hyung và Jin hyung hô to

"Nhưng lớp em..."

"Bọn hyung vào được mà" Tae quàng tay qua vai tôi

"Vậy thì ok! " tôi cùng 7 hyung đi vào sân trường.

Cạch...

Tôi và 6 hyung đi vào lớp. Còn Suga thì đi tìm 1 người theo yêu cầu của tôi. EunHee thấy tôi cùng BTS đi vào lớp nên vừa sợ vừa mừng. Sợ là vì nghĩ tôi kể hết mọi chuyện cho BTS nghe. Mừng vì nghĩ tôi sợ cô ta nên không dám kể, được học cùng BTS. Cô ta giả vờ chạy lại ôm tôi

"Bạn ở đâu mà làm cho BTS bận rộn tìm bạn cả buổi sáng vậy? Tôi cũng lo cho bạn nữa"

"Tránh ra. Tôi ở đâu thì bạn là người biết rõ nhất chứ, phải không bạn Choi EunHee. Các hyung nói xem, có phải không?"

"Yes đúng vậy" 6 người đồng thanh

"Yeah! Triển luôn bé con" Hope hyung vỗ tay

Cạch...

"Vào đây" Yoongi dẫn tới trước mặt chúng tôi 1 người nữa. Người đó là người đã đẩy tôi vào nhà kho. "Nói đi! Nhanh!" Yoongi nói lúc trầm lúc bổng rất đáng sợ

"Tôi...là...Choi EunHee...sai tôi làm..." cậu ta rụt rè.

"Tại sao?"

"EunHee nói, nếu như tôi không làm, sẽ kêu BTS cho tôi thôi học"

"Cậu...ta...vu...khống tôi" EunHee lắp bắp. Mặt tái mét không còn 1 giọt máu. Mọi người ở các lớp xung quanh qua xem... họ xì xào bàn tán.

"Nè! Cậu quên ai là hiệu trưởng ở đây rồi sao?" Taehyung hyung sửa cổ áo lại cho cậu ta

"Em...không dám. Nhưng cậu ta nói là...có BTS chống lưng, còn nói...BTS là anh...thân thiết của cô ta. Chỉ cần cô ta...lên tiếng thì tôi sẽ....thôi học ngay."

"Tôi...không...có...cậu đừng nghe...cậu ta..." EunHee bám vào tay tôi run rẩy

"Không làm sao? Vậy sao tay bạn run thế hở? Vậy là rõ rồi nha." Tôi cười đểu, hất tay Hee ra

"Wow! Đáng khen cho chuyện đó cho cô" Rap Mon hyung vỗ tay

"Cám ơn bạn. Giờ thì bạn về lớp được rồi. Không cần lo nữa, chúng tôi sẽ không làm gì bạn đâu" tôi nói với người đó. Sở dĩ tôi không làm gì người đó là vì cậu ta rụt rè và theo kinh nghiệm của tôi thì những người đó thường bị ngkh ép buộc.

Bốp...

Kook hyung đánh người kia.

"Cô ta bảo mày đi chết, mày đi luôn à?" Kookie hyung giận dữ..
Tôi vội can hyung ấy

"Chạy mau đi bạn" tôi nói

Người kia chạy mất. Tôi sợ bạn sẽ nghĩ dại dột nên chạy theo quên mất EunHee

Đột nhiên Jin Hyung nắm lấy áo cô ta và lôi đi.

"Còn cô... đi theo chúng tôi"

Rầm...

"Á!" Jin hyung xô cô ta vào tường. Mặt hyung tối xầm lại. Hyyng ấy chưa bao giờ giận dữ đến vậy.

"Nói! Tại sao cô lại làm vậy với Bin?" Jin hyung hạ giọng

"Em...sai rồi...Em...không dám nữa...tha cho...em đi...huhu.."

"Cô sai rồi? Vậy sao lúc làm cô không nghĩ mình làm sai? Cho con bé ở nhà kho cả 1 đêm.Nó đã làm gì cô? Nó chưa bao giờ đi gây sự với ngta. Thậm chí nó biết nó là 1 đứa ăn chơi có tiếng.Cô muốn gì?" Jin hyung như muốn giết chết cô ta

"Em không...muốn gì cả"

"Vậy tại sao cô lại làm vậy với bảo bối của tôi hả?" Jinie hét lên.

"Hyung từ từ thôi..." Rap Mon hyung xoa dịu Jin hyung. Hyung ấy buông EunHee ra.

"Nói đi. Tôi cho cô cơ hội cuối cùng. Chuyện cô nói chúng tôi chống lưng cho cô thì có thể bỏ qua. Nhưg tại sao lại làm vậy với Bin?" Rap Mon hyung cố kiềm chế.

"Cô ta...tát em"

"Bin của tôi chưa bao giờ gây sự với ngườ khác trước. Nếu tôi nói cô tát con bé trước thì sao?" Kookie hyung nâng cằm Hee lên.

"Em..."

Người anh trai của tôi đã cố kiềm nén. Nhưng nó đã vượt giới hạn cho phép.

Xoảngg....

Bình hoa gần đó vỡ tan tành.

"Cô có biết mình đã đụng vào ai không? Nó là em gái cưng của tôi đó. Biết không hả?"

"Đừng lớn tiếng mà...hức...hức" EunHee bịch tai

"Bỏ ra. Cô sợ cái gì? Nói tôi nghe, đến cả Bin cô còn không sợ thì huống chi là tôi nói lớn tiếng. Chúng tôi còn sợ con bé nữa là. Nè. Cô có biết, Hobi hyung đã truyền lại cho con bé 1 nhóm xã hội trắng *, nó rất nhỏ bé. Nhưng hiện tại, con bé sở hữu 1 băng nhóm xã trắng lớn nhất thành phố đó có biết khôg hả?" Jimin hyung vuốt má Hee.

"Hên cho cô ở đây là Hàn, chứ ở Việt Nam, khuôn mặt xinh đẹp của cô không còn nữa. Thậm chí đàn em nó băm thay cô ra làm trăm mảnh nữa kìa" Hobi rất tức giận.

"Yah~con gái mà, biết ý tứ chút xíu đi. Không biết nhục hả gái? Còn dám nói Bin tát cô trước, còn nói BTS này chống lưng cho cô? Tụi tôi không chống lưng cho Bin thì thôi chứ mắc gì phải làm cho cô. Ờ~" V Đao hyung cuối cùng cũng lên tiếng.

(Gỉai thích tí xíu. * nghĩ là xã hội trắng là 1 băng nhóm không như xã hội đen cướp bóc. Họ hoạt động như những người bình thường. Chỉ là họ ăn chơi hơn. Họ không gây sự với ngkh, họ là ng tốt, họ chỉ chờ người khác gây sự trước thôi)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: