Chap 3
Về tới nhà, đã thấy Jung Kook hyung đứng đó.
"Ớ? Sao hyung không vào nhà?"
"Hyung đợi em"
"Nae."
Tôi cùng Kookie và An vào nhà. Lên phòng, Tôi cùng nhỏ bạn thân ngồi tám.
"Ê. Anh đó đẹp trai quá. Mà gặp ổng đậm chất soái ca nữa chớ."
"Cho con xin đi mẹ"
"Ờ! Mà sao mai nghỉ vậy?"
"Mai là ngày cuối tao gặp mày"
"Haha nay mày diễn nội tâm hay đó"
"tao nói thật. Chứ mà nghĩ kỳ này anh hai tao về có mục đích gì?"
"Ấu mài gót, thật hả?"
"Ừm... nên mai tao mày với 2 anh đi shopping mua một số đồ, chuẩn bị đi"
"Khi nào bay, mấy giờ?"
"Sáng mốt bay, 9 giờ."
"Nhanh vậy?"
Con nhỏ nó khóc, nó ôm tôi vào lòng, tôi không kiềm chế được nên khóc theo.
Hai chúng tôi nói chuyện suốt đêm, lúc khóc lúc cười, không biết ngủ khi nào.
------------------sáng---------------------
Cạch...
"Nhóc con, dậy mau đi, đi chơi nè. 8 giờ sáng rồi đó. Dậy lẹ"
Mới sáng đã nghe giọng ông anh phiềng phức oan oan cái phòng. Tôi với nhỏ lết mông vào tolet làm VSCN xong xuôi, thay đồ xuống dưới.
Hôm nay tôi mặc một chiếc áo trễ 1 bên vai, màu trắng, croptop trước ngực có chữ SWAG. Quần jeans dài lưng cao,rách ngay đùi và đầu gối. Còn con nhỏ thì mặc đồ nhẹ nhàng hơn nhưng mạnh mẽ. Nó phối 1 chiếc áo sơ mi trắng, và cái quần sọt cũng rách.
"Bin à! Em xuống rồi hả? Ăn sáng đi" kookie như thiên thần cầm dĩa thức ăn lại cho tôi cũng không quên lấy cho nhỏ
"Cám ơn anh" nhỏ nói tiếng hàn
Tôi đã từng chỉ cho nhỏ nói nên nó nói cũng được tí.
"Kookie hyung ăn đi"
Cả bọn ăn xong rồi cũng đi tới aeon mua đồ. Tới chiều, cả bọn ngồi ở quán nước.
"Bảo bối anh mua cho em nước với bánh nha." Kookie nói. Tôi không biết là từ khi nào hyung ấy lại nói chuyện giống hệt anh tôi. Chắc có lẽ là ở chung roof bị lây tính đây mà.
"Nae"
Kookie và Hoseok hyung đi mua. Tôi và nhỏ ngồi nói chuyện
"Mày qua bên đó sống tốt nha. Tao sẽ nhớ mày"
"Tao chưa đi mà"
"nói trước. Tới bửa đi tao không nói được lời nào nữa. Mệt lắm"
"..."
Tôi và nhỏ ngồi nói chuyện cả đêm,hứa là sẽ không ngủ mà nói luyên thuyên 1 hồi ngủ lúc nào không hay.
-sáng-
Cạch....
"Dậy! Dậy mau! Trễ giờ rồi kìa"
Hoseok lay lay người tôi.
"Ưmm... mấy giờ rồi?"
"7 giờ..."
"Bị ấm đầu hả? 9 giờ mới đi, giờ mấy giờ? 7 giờ."
Nhỏ ngồi dậy dụi mắt, đầu tóc bù xù.
"Chuyện gì thế? Cháy nhà hả?"
An mơ màng
"Em có bị gì không? Sáng sớm đã nói xui xẻo."
"Hì"
"Vali em còn chưa chuẩn bị đó nhóc con." Hoseok xoa đầu tôi
"Á! Đúng rồi soạn hành lý thôi cũng nửa tiếng. Chết rồi"
"Hơisss... đúng là... "
"An dậy, phụ tao dọn hành lý coi"
"Hử? Tự dọn."
"Lẹ đi lát tao đi bỏ mày giờ á"
"Rồi rồi."
Tôi vội vàng leo xuống giường làm VSCN cùng với An.
"Ra ngoài"
"Sao đuổi anh?" Hoseok gãi đầu.
"Ngta thay đồ"
"Ờ ha!"
Tôi thay bộ đồ rất dễ thương luôn, tóc xõa uốn mấy lọn. Chiếc váy ngắn tới đùi màu trắng. Sau lưng có cái nón. Mang giày bata hôm qua mới mua.
"Vali đã dọn xong."
Cốc cốc...
"ai vậy?" Tôi hỏi
"là anh Jung Kook đây."
"A! Anh vào đi"
An và tôi đã dọn vali xong, giờ chỉ cần dọn lại phòng ốc nữa là xong.
"Bae! Em xong chưa? Từ đây ra sân bay mất 1 tiếng á"
"Xong rồi."
" Kookie hyung, có gì ăn ở dưới hông?" An xoa xoa bụng lép kẹp
"Hông. Hobi hyung nói lát mua đồ ăn cho em nên anh ấy không làm."
"Sì! Ông anh này"
"Làm lẹ đi. Anh xuống trước nhá?"
"Dạ"
Tôi cùng An xuống dưới nhà là đã 7h45'. 4 người chúng tôi liền đi lên xe để ra sân bay. Suốt đường, tôi và An cố cười nói vui vẻ để khỏi phải buồn phiền. Vậy mà tới sân bay, nhỏ An khóc sướt mướt như một con mèo nhỏ. Nhỏ ôm lấy tôi, nắm gấu váy tôi không muốn buông.
"Huhu... mày đi rồi...ai ở... hức hức... lại... hức... mua bánh... mua kẹo.... hức hức... cho tao?"
"Đừng khóc. Ngoan tao sẽ quay lại mà. Ngoan đi. An ngoan mà... phải không?"
Tôi nghẹn ngào, nước mắt cứ không theo trình tự nào mà rơi xuống.
"Hức... hức...tao...sẽ ...hức...hong...khóc...nửa đâu...huhuhu"
"Ngoan đi." Hoseok đi lại
Hoseok lấy tay quẹt nước mắt cho nhỏ. Anh lấy khăn lau mặt cho nó. Lần đầu tôi thấy anh hai như vậy. Một con người ấm áp biết lo lắng cho ngkh chứ không phải là một người anh hay chọc em gái.
"Thôi...tao....đi....giữ khức khỏe nha...cười lên nè"
Tôi cố nặn nụ cười. Vì tôi và con nhỏ đã chơi thân với nhau từ lớp 6.
Jung Kook hyung xách hành lý của tôi. Anh hai thì đi trước. Tôi đi cùng với Kookie hyung.
"Hyung à! Nặng lắm á"
"Có đâu. Lát đưa lên kia kìa"
Kookie vừa nói vừa chỉ chỉ chỏ chỏ trông như con nít vừa mới đi sân bay lần đầu.
Bây giờ là 8h45' còn 15' thôi nên ba người bọn tôi lên máy bay.
•••••Máy Bay•••••
Kookie hyung ngồi ở giữa, tôi ngồi ở bên ngoài. Hoseok thì ngồi ở cửa sổ.
"Em đói không?"
Tôi lắc đầu.
"Anh à! Người kia cứ nhìn em hoài à, khó chịu quá à"
"Kệ người ta đi. Đừng quan tâm"
"Nae"
Tôi đang ngồi chơi máy điện tử của Kookie thì có một người Hàn Quốc đi lại phía tôi.
"Annyeonghaseyo" người đó cuối đầu.
Tôi ngước mặt lên thì thấy đó là 1 người cũng khá đẹp trai. Da trắng, môi đỏ. Nhưng không cao bằng Kookie và anh hai
"... annyeong"
"Cô là người Hàn Quốc à?"
"Anio. Tôi là người Việt lai Hàn."
"Ah~"
"Tôi...có thể biết tên của cô và sdt không?"
"Tại sao?"
"Tôi đã để ý từ lúc cô lên máy bay. Cô rất đẹp"
"Cảm ơn. Nhưng không được ạ"
"Wae?"
"Tôi và anh chưa quen biết làm sao có thể cho anh biết tên với sđt được?"
"Này! Anh đang làm gì vậy?" Kookie bực dọc nói.
"Anh là ai?"
"Tôi là ai anh không cần biết."
"Bé con là em gái tôi đấy. Nếu nó đã không thích gì thì đừng ép nó. Nếu khônh nó sẽ nổi giận và lúc đó anh đừng trách sao tôi không nói trước" Hobi ló đầu ra.
"Tôi xin lỗi, nhưng tôi phải biết được tên và sdt của cô"
"Biến đi! Trước khi tôi nổi ĐIÊN lên." Tôi trợn mắt nhìn hắn.
"Rồi tôi sẽ biết tên cô thôi"
"Biết rồi làm gì nhau hả?"
"Lúc đó rồi cô sẽ rõ"
"Được thôi tôi chờ. Nhớ là biết đó"
Rồi tôi gọi tiếp viên ra
"Chị à! Nhớ là không tiết lộ bất cứ thông tin gì về tôi cả. Tất cả các tiếp viên khác lẫn nhân viên sân bay. Nếu không tôi cho hãng hàng không của chị và sân bay này thất nghiệp. Chị sẽ không có công việc làm cho đến khi chị DIE"
Cô tiếp viên xinh đẹp thoáng rùng mình. Cô ả nhanh chóng gọi cho sân bay và nói gì đó.
"Bae, em dữ dằn quá đó nha" Hoseok giơ ngoán tay cái lên.
"Em sẽ coi đó là lời khen"
[Máy bay sẽ cất cánh sau ít phút nữa. Kính mời quý khách ổn định chỗ ngồi và tắt sóng điện thoại]
Máy bay đã cất cánh. Tôi dựa vào vai Jung Kook Hyung và ngủ ngon lành. Còn Hoseok hyung thì chơi game còn Kookie thì tôi không biết hyung ấy làm gì cả.
------sân bay seoul------
"Hơ... mệt quá" tôi vươn vai.
"Em dậy rồi hả? Xuống thôi."
"Ưm..."
Cả ba người chúng tôi đi xuống sân bay. Mới ra sân bay thôi mà đã thấy lạnh.
"Agrrư... lạnh quá" tôi run.
"Ý chết hyung quên nói với em là seoul đang lạnh. Mặc áo ấm vào." Hoseok đưa tôi cái áo. Dường như hyung ấy đang trêu tôi.
"Hyung có tâm quá đi mà"
"Ủa sao hông ai đón mình hết dạ ta?" Hobi lảnh sang chủ đề khác.
Còn tôi thì không quan tâm ai đón. Chỉ mong về nhà thật sớm để cho cái bụng đang réo inh ỏi ăn no.
"Hyung quên hả. Mấy hyung ấy đang ở trường á. Tụi mình cũng phải vào trường nói một tiếng với Tae Tae hyung rồi mới được nghỉ."
"Ừm thế mà hyung lại quên mất."
"Từ trước giờ hyung có nhớ gì đâu. Ngay cả chuyện nói em gái một tiếng là Seoul lạnh thôi cũng có nhớ đâu" tôi ghẹo Hyung .
"Rồi rồi. Hyung đảng trí. Hyung xin lỗi cưng. Được chưa?"
"Tốt đó."
Ba người bọn tôi len lên Taxi. Tới trường Hobi hyung. Nó bự tổ chảng luôn. Nó rất đẹp.
"Hyung vào lấy đồng phục cho em,,đăng ký cho em học ở đây luôn. Còn Kookie nó đi kiếm Tae Tae để xin nghỉ học. Em đi 1 mình quanh trường được chứ?"
"Được anh! Lẹ lẹ đi em đói quá"
"Okok"
Tôi bắt đầu chuyến thám hiểm của mình quanh trường Dope. Nó đẹp, rộng, có cả 1 vườn hoa phía sau nữa cơ chứ. Ngay giữa vườn hoa có 1 cái nhà bằng kính.
Tôi cũng chẳng hứng thú mấy nên đi tham quan chỗ khác. Hình như đang là giờ ra chơi thì phải, sân trường nhộn nhịp. Đồng phục rất đẹp nha.
+Đồng phục nữ có 1 cái áo khoác đỏ đô ở ngoài. Cổ áo có 1 cái nơ. Váy thì khỏi nói. Màu đỏ đô luôn có sọc caro nữa. Giày thì màu đen hoặc bata
+Đồng phục nam thì có áo khoác đỏ đô, quần dài màu xanh đen. Nhìn cực đẹp luôn á.
Tôi đang đi lên lầu tiếp tục cuộc thám hiểm của mình thì...
Bộp...
"Ui da" Tôi xoa đầu. "Xin lỗi tôi không cố ý" tôi cuối đầu
Một ngón tay đưa ra trước mặt tôi. Ngón trỏ.
"Tôi không muốn nghe. Lần sau nữa là cô không xong đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top