Chap 2

Vào một ngày đẹp trời. Tôi cùng con bạn thân là Triệu An đi học về. Tôi và nhỏ tắp vào một quán kem ở bên đường. Quán này chúng tôi ăn cũng đã nhiều.

"Kem... kem...bao tao đi"

"Đâu ra vậy cưng?" Tôi dẫu mỏ.

"Đây ra nè cưng" Nhỏ cãi lại.

"... cô ơi, cho con 1 ly vani, 1 ly socola, 1 dĩa trái cây dĩa, 2 ly nước soda xanh, 1 dĩa rau câu....v.v"

"Ăn nhiều dạ?"

"Ăn không?"

"Ăn... mà sợ mập quá...huhu"

"Vậy nhịn đi. Tao hủy thực đơn. Ăn kem thôi"

"Thôi thôi... ăn mà"

"Ngoan. Good dog"

Tôi và nhỏ đang nhăm nhi từng miếng ăn thì điện thoại rung...

Bzzz...Bzzz

"alo?"

"Con gái đang ở đâu vậy?"

"Quán kem"

"Về nhà mẹ bảo này. Gấp lắm. Nhanh nha, mẹ đợi mày"

"Có chuyện gì hả phu nhân Jung? Con đang ăn. Lát về rồi nói"

"Không nói nhiều"

Cụp.

"Mẹ... mẹ"

Bình thường phu nhân Jung rất hiền, tôi đi chơi, hay làm gì chỉ cầm xin thôi là cho. Mà khi mẹ tôi nghiêm nghị thì khó mà làm khác được.

"Gì dạ?" Nhỏ vữa ăn vừa hỏi

"Mẹ tao kêu về. Hông biết có chuyện gì không nữa. Đang ăn mà... thật là"

"Về đi. Tao ăn cho. Mày ăn nhiều rồi. Ăn như heo."

Tôi vừa nghĩ ra kế trêu con nhỏ.
"Ok. Tao về. Bai ở lại ăn ngon nha mậy!"

"Ừ."

Tôi kêu to tính tiền rồi xách cặp chạy nhanh ra xe. Leo lên, núp đằng sau bụi cây. Lát sau nghe tiếng hét to của con nhỏ

"Hoàng Ngọc Nhi. Mày sẽ biết tay taoooo..."

Tôi bụm miệng cười. Thực đơn tôi kêu phải hơn 100k. Tôi leo lên xe và chạy nhanh về nhà.

----------------Nhà tôi-------------
Cạch...

"Con về rồi đây."

Tôi hơi bất ngờ vì có 1 người con trai đang ngồi trên ghế nói chuyện với mẹ tôi.

"Àn nhon em gái" người đó nói tiếng Hàn

"Người Việt làm ơn nói tiếng Việt" Tôi nói lại tiếng Hàn.

Từ nhỏ mẹ đã dạy 2 anh em nói tiếng Hàn. Anh tôi đi du học bên Hàn nên nói chuẩn. Còn tôi nói không tốt lắm nhưng có thể nói với người Hàn

"Ồ! Nhóc con, em lớn quá nhỉ?"

"..."

"Vẫn còn như vậy với anh hai em à?"

"Anh về đây chi?"

"Thăm cưng á!"

"Tốt quá ha. Em lên phòng."

"Ngồi lại đi, anh hai con có mua bánh gạo cay với cả cơm nắm...." mẹ tôi lên tiếng

Thấy đồ ăn, mắt tôi sáng lên.

"A... cám ơn anh hai... anh hai tốt nhứttttt..."

"Khỏi nịnh. Thấy đồ ăn thái độ khác hẳn nhờ? Vậy mốt mua nhiều cho bảo bối ăn nha!"

"Ừm... yêu yêu"

Tinh..

"Ủa? Xong rồi hả con?" Mẹ tôi quay mặt qua thang máy.

Trước mặt tôi là một người con trai khác. Mặt anh khá là baby, da trắng, cao. Nhưng tôi chỉ nhìn lướt qua. Không quan tâm tới anh ta.

"Kookie, lại đây ngồi đi, em gái hyung nè" anh hai nói tiếng hàn.

"Annyeonghaseyo" người đó cuối chào.

"Nó nhỏ hơn em 1 tuổi đó makenae"

"Nae"

"Annyeong. Kookie?"

"Anh tên Joen Jung Kook. Kookie là biệt danh"

"Ah~"

Rồi tôi cuối xuống tiếp tục ăn tokbokki. Jung Kook nói gì đó với anh tôi rồi anh tôi cười

"Bảo bối tên Hoàng Ngọc Nhi. Tên hàn là Jung Ha Bin."

"Nae"

"Mốt con sẽ sang Hàn và học bên đó. Phụ anh con điều hành công ty. Ba mẹ ở bên này điều hành Ent."

Tôi đang nuốt miếngg bánh gạo, nghe mẹ nói như thế, tôi nghẹn. Anh tôi biết nên đã lấy sẵn nước cho tôi.

"Wae?"

"Ừm. Điều này thi hành ngay lập tức cấm cãi."

"Sao đột ngột vậy?"

"Không nói nhiều."

Rồi bà phu nhân Jung đứng lên, đi lên phòng.

"What...the...f...?"

"Ê! Con nít con noi chửi thề là đức tính xấu"

"Được thừa hưởng từ anh Jung Hoseok cả đấy, cảm ơn à"

"Ơ con nhỏ này"

Tôi đứng lên, đi vào thang máy. Hết tâm trạng ăn uống. Tâm trạng tôi tồi tệ hơn bao giờ hết.

"Này bảo bối, em không ăn nữa à?"

"Anh ăn một mình đi"

"Thôi mà"

"Thì ra là về đây có mục đích. Hứ."

Tôi hất mặt lên. Đi lên phòng, ngồi bẹp xuống giường. Không khóc được.

Cạch...

"Ha Bin..."

"Wae?"

Tôi nhìn ra cửa thấy Jung Kook đang ló đầu vào

"Hyung và đây đi. Đứng đó làm gì?"

"Hyung vào nữa nha bae?" Ông anh đáng ghét cũng ló đầu vào

"Ở ngoài đó đi. Kookie hyung, vào đây đi."

Tôi chạy ra cửa, nắm tay hyung ấy lôi vào phòng. Còn anh Hoseok thì ở ngoài.

"Em có sao không vậy?"

"Nae. Không sao."

"Nae. Mà em không thích Hàn Quốc àh?"

"Anio. Chỉ là phải sống chung với anh hai, không có bạn bên đó. Em không thích sống như vậy"

"Đâu sao đâu"

"Anh phải chịu đựng ông anh của em chắc cũng mệt lắm hả?"

"Không có đâu. Hoseok hyung hay lo cho người khác lắm."

"Nae."

Tôi đứng lên đi lại cửa, mở cửa ra thấy anh hai vẫn còn đứng đó.

"Nè. Đứng đó làm gì?"

"..."

"Vào không?"

"Vào vào chứ"

"Nhờ Jung Kook xin dùm anh đó. Không thôi là ngoài này rồi"

"Kookie ah~ anh nhớ cưng quá."

"Chìn chá?"

"Hyung làm gì vậy? Buông em ra coi"

"Gold makenae, cảm ơn em xin đứa em gái thất thường của anh cho anh vào phòng nó."

Bộp. Chiếc gối bay thẳng vào đầu Hoseok.

"Úi?"

"Em gái thất thường có một ông anh không bình thường."

"Hì hì."

Kookie nhìn tôi rồi cười. Trông anh như một em bé.

"Bae đi đâu chơi không?"

"Không"

"đi ăn không?"

"Không"

"Đi shopping không?"

"Không"

"Bin à! Đi chơi đi" kookie nhìn tôi.

"Nae. Chờ em thay đồ"

"Ơ? Con nhỏ này. Anh trai đẹp trai của em kêu đi sao không chịu. Còn kookie mở miệng là ok liền. Như vậy là sao?"

"Anh im đi, Jung Kook hyung dễ thương bao nhiêu, Hoseok nham hiểm bấy nhiêu. Bleeee"

"Nhỏ này..."

Tôi cười, chạy lấy quần áo.

Bzzz...Bzzz

"Alo"

[Mày đâng đâu dạ?]

"Ở nhà"

[Có chuyện rồi lẹ đi]

"what happen?"

[Trời ơi. Con My trường ngôi sao, nó muốn nói chuyện với mày kìa.]

"Ở đâu?"

[Ở trường nó luôn á]

"Ok ok, chờ tao xíu."

[Lẹ nha.]

Tôi cúp máy.

"Jung Kook, em xin lỗi. Em không đi với anh được rồi."

"Wae? Em đi đâu?"

"Đang có đánh nhau, em phải tớ đó."

"Nguy hiểm lắm. Đừng đi"

"Xin lỗi anh"

"Để anh chở em đi" Hoseok đi lại.

"Không cần đâu, có đứa chở em mà"

"Lâu lâu về, anh phải đi thăm mấy đứa nhỏ chứ"

"Vậy còn Kookie hyung?"

"Nó ở nhà"

"Wae? Em đi luôn"

"Gì mà kéo nhau đi vậy? Rồi ok ok. Anh chở hyung ấy. Còn em có đứa chở."

"Ok"

Hoseok cười tươi. Tôi không ghét anh trai mình mà ngược lại rất thương anh ấy.

Tôi vào 2 anh đi ra sân, Hoseok lấy chiếc mô tô đen của mình để dưới hầm.

"Hông biết còn chạy tốt hông nữa"

"Còn. Hôm bữa em lấy chạy đi học á."

"Nhỏ này... muốn gì?"

"Xe tới rồi. Em ra trước, dắt xe theo sau chạy anh nha"

"Ừ"

-Cổng-

"Ê! Baby, lâu rồi không gặp mày"

"Câm mõm lo điều khiển xe đi"

"Vẫn còn nóng tính."

Bộp

"Uida!"

"Đau chứ?"

"Ừ đau"

"Vậy thì lái lẹ"

...

Đến nơi, thấy con Hà Trúc My đang đứng đó cùng một số đồng bọn của nó. Bên tôi chỉ có khoảng 15 người.

"Ô hô! Hot girl của Quốc Tế đây rồi. Ủa, mang theo hai anh nào đẹp trai thế?"

"Anh trai tao, mày kiếm tao có chuyện gì?"

My nói tôi là hot girl, đúng không sai. Bởi vì tôi nghĩ mình cũng khá là đẹp. Tôi có mái tóc đen dài ngang lưng. Da trắng, mịn màng. Mắt to, mũi cao và thon, môi đỏ, mỏng, có 2 răng khểnh và 2 lúm đồng tiền.

"Hôm bửa nghe đứa đệ tử tao nói mà đánh nó hả?"

"Đứa nào nói?"

"con Trâm"

"Ừ. Là tao đó"

Kookie đứng sát bên tai tôi hỏi có chuyện gì xảy ra

"Không gì đâu. Kookie đứng xem thôi nhé. Đừng làm gì cả"

"Nae. Anh biết rồi"

"Nói gì thế? Lất đang đánh có gì ra hiệu đàn em xông lên à?"

"Tao đéo chơi nhục bằng mày ha..."

"Mày..."

"Tao xinh đẹp. Tao biết"

Cả bọn bên tôi cười to lên.

"Công chúa biết tự lượng sức mình đi nha. Hôm nay ăn mặc khá đẹp đó."

"Quần sọoc lưng cao, áo croptop cột thêm cái áo khoác làm phong cách bụi. Mang giày converse. Tao biết phối đồ hơn là cái thứ bánh bèo như mày đó. Giờ còn mặc quần jeans, áo sơ mi trắng giày bata. Quê quá con ạ"

"Má... mày muốn gì?"

"Ê bạng. Đừng động tay động chân bạng."

Con My định giơ tay đánh tôi thì Kookie nắm lấy tay cô ta.

"Thiên thần á?"

"Tôi đố cô dám đánh bảo bối đó." Kookie nói tiếnng Hàn. Cô ta không hiểu.

"What? Người Hàn?"

"Kookie hyung buông ra đi"

"Nhưng..."

"Buông đi. Em tự lo được"

Kookie buông cô ta ra, tôi nhanh chóng tát nó một cái. Cả bọn bên tôi la hét hít hà, nhìn tôi tát cô ta mà mặt bọn nó cũng đau lây.

"Nhi ơi, cho nó nock ao luôn đi mày"

Con An hét lên.

"Chưa mà"

My nó đứng lên, nhỏ thuộc hạng hot girl nhưng tôi nghe ngta nói, tôi đẹp hơn nó.

"Mày dám tát tao?"

"Chứ mày là bà nội tao à? Mà tao không dám tát mày?"

"Yeah tới luôn đi, triển luôn đi bé con" Hoseok cổ vũ

"Biết rồi, nói nhiều quá"

"Đánh lộn mà hỏi 'mày dám tất tao?' Con bệnh. Mốt đánh lộn đừng hỏi kiểu đó nha. Nó cười cho thúi mặt đấy con. Đúng trẩu tre hết sức..."

"Mày..."

"Còn đánh nữa không nói 1 tiếng"

"Rút... đợi đó"

Bọn con My đi rồi, cả bọn của tôi cũng giải tán. Có mấy đứa đi lại thấy Hoseok vội chào, vì tôi thừa kế băng nhóm của anh hai tôi mà.

"Ê! Hai anh đó là ai dạ?" An tò mò hỏi

"Anh đó là Hoseok, anh hai tao. Còn anh kia là Jung Kook bạn anh tao."

"Sướng dọ. Ở chung với 2 mỹ nam."

".."

Kookie đi lại tôi nắm tay tôi, nhìn vào nó.

"Vừa nãy em đánh nhỏ đó, đau tay không?"

"Anio. Không đau. Xin lỗi anh vì hôm nay không đi chơi với anh được."

"Không sao. Về thôi"

"Nae".

Kookie đi lại chỗ anh hai.

"Anh à! Về trước đi. Em sẽ theo sau"

An lay lay người tôi.

"Mày sướng quá. Anh hồi nãy đẹp trai ghê"

"Ừ! Tao phải về. Tối nay qua nhà tao ngủ đi, sáng mai nghỉ học đi shopping"

"Okok!"

"Lấy xe đi, chở tao về"

An lấy xe và chở tôi về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: