chap 12

Chuyến đi dài cuối cùng cũng đến nơi. Tôi ngồi thẳng dậy. Nghiêng người, Tôi tìm đt.

"Đt đâu rồi ta?" Tôi lục hết túi, nhìn dưới chân.

"Cô làm gì vậy?"

"Đt của tôi! Mất rồi" tôi nhìn anh

"Để đâu mà mất?"

"Trong túi"

"Đây nè cô hai" Yoongi thây cái gì đó cấn lưng, anh lấy ra. Cái đt của tôi

"Ô mai đt thoại. Cám ơn Yoongi nhe" tôi vui mừng. Chúng tôi xuống xe. Nhận phòng và nghỉ ngơi rồi ra khu vui vui chơi.

"Woa! Bự tổ chảng luôn." Tôi ngước đầu lên nhìn.

"Đi chơi thôi" các anh kéo tôi đi. Tôi thật không hiểu, tại sao chúng tôi đi tới đâu, mọi người lại quay nhìn. Như thể chúng tôi là người ngoài hành tinh vậy.

Bth mà phải không? Chỉ là phối đồ cho hợp với dáng vóc của mình thôi. Các cô gái đều quay đầu lại nhìn các anh tôi. Tôi thật mệt khi họ cứ bị các cô gái bám theo.

"Mình chơi cảm giác mạnh đi. Tàu lượn siêu tốc" Hopie chỉ

"Ôi mẹ ơi!" Tôi lén chuồng đi

"Đi đâu thế hả?" Yoongi kéo áo tôi lại "định trốn à?"

"Đâu... có. Chỉ là tôi đang tìm chỗ ngồi thích hợp thôi" tôi cố tình lơ đi.

"Vậy à? Vậy thì đây là chỗ thích hợp nhất đấy" yoongi kéo tôi lại toa đầu ngồi với anh.

"Toa...toa...đầu?"

"Ừm. Ngồi đây là hoàn hảo. Bộ cô sợ à?" Yoongi nhìn tôi. Anh đang troll tôi.

"Làm...gì có. Chơi thì chơi" bản tính bướng bỉnh của tôi nỗi dậy

Chiếc tàu bắt đầu lăn bánh. Nó đi lên cao. Chầm chậm như muốn bóp nát tim tôi.

"Ui mẹ ơi! Sao cao vậy nè" tôi nhắm mắt.

"Bắt đầu tới khúc hay rồi nè." Yoongi cười. Còn tôi thì sợ đến phát khóc. Tôi còn không biết mình đang khóc nữa là.

"Áaaaaa!" Tôi la lên, Yoongi cũng la. Nước mắt tôi bay theo gió. Chiếc tàu xuống quá đỗi bất ngờ, tôi không kịp phản ứng gì cả

"Ha Bin! Cô khóc sao?" Yoongi nhìn qua tôi. Tôi cắn chặt môi. Đỏ tấy lên

"Mở mắt ra, nhìn tôi đi nè" Yoongi vịnh đầu tôi. Chiếc tàu đang lên chầm chậm lần 2.

"Bin! Nghe tôi nói, nhìn tôi đi. Đừng suy nghĩ hay nhìn gì cả. Chỉ tôi thôi" Yoongi vuốt tóc tôi. Tay kia nắm chặt tay tôi. Tôi từ từ hé mắt. Nước mắt làm khuôn mặt anh trở nên mờ ảo hơn như 1 làn khói trắng.

"Đúng rồi! Ngoan lắm, giờ thì mở mắt từ từ và nhìn tôi, chiếc tàu sắp xuống rồi, nên cô hãy định thần lại đi"

Tôi cố làm theo lời của Yoongi. Tôi mở mắt ra, thấy khuôn mặt lo lắng của anh. Tôi vội vàng ôm anh.

"Huhu...tôi sợ lắm"

"Nae! Tôi biết. Cô nghe lời tôi đi, thả lỏng ra, rồi định thần lại, vì chiếc tàu xuống rồi" vừa nói xong, chiếc tàu xuống, nó lượn 2 3 vòng. Yoongi ôm chặt tôi. Tôi thì bám vào gấu áo anh, run rẩy. Kết thúc trò chơi, mặt tôi không còn miếng máu.

"Cô có sau không?" Yoongi ân cần hỏi.

"Không sao. Cám ơn anh." Tôi lắc đầu vào bước ra ngoài.

"Ha Bin, em có sao không? Em khóc hả?" Jiminie hỏi tôi

"Anio không sao. Tại hơi sợ tí thôi. Không gì đâu"

"Em còn chơi được chứ?"

"Nae! Em muốn chơi cái đó" tôi chỉ vào cái nhà ma.

"Bị vậy mà còn thích chơi cảm giác mạnh ha?" Yoongi đi lại.

"Trò gì chứ trừ trò đó ra. Còn lại Ha Bin này cân hết" Tôi vỗ ngực.

"Hôi! Hônh chơi đâu" Hopie lắc đầu. Cái gì anh cũng sợ cả.

"Mua vé thôi" tôi đi trc. Không qtam hopie. Đi vào nhà ma bằng cái thuyền nhỏ. Tôi ngồi với Yoongi, Monie thì với CúcKie, Jinie thì với Jiminie và hopie thì với Tae hyung. Chiếc tàu từ từ đi vào sâu bên trong. Tôi cũng sợ nhưng nó qua rất nhanh. Hopie bám chặt tay TaeTae hyung.

"Hyunh làm gì...aaaaa" 1 con ma thù lù xuất hiện Tae và Hopi la làng. Cả bọn tôi luôn cơ. Nhưng tiếng la của Hốp hyung thì át cả tiếng của bọn tôi. Đột nhiên đang đi qua khi rừng, 1 bàn tay đặt sau gáy tôi. Tôi giật mình, rúc đầu vào ngực Suga. Vì lúc nhỏ, hay đi chơi trò này với Hốp oppa nên quen rồi. Đi ngang qua 1 cái gương, mọi người nhìn vào nó. Thấy có ai đó phía sau họ. Tất cả mọi người đều rùng mình và chẳng ai dám hó hé điều gì. Tới lượt tôi nhìn vào. Chưa kịp nhìn, Yoongi che mắt tôi lại.

"Yah~anh làm gì..." tôi chưa nói hết.

"Suỵt, có nghe thấy gì không?" Yoongi nói, các anh kia cũng im lặng.

"Các ngươi... phải trả giá cho những lỗi lầm mình đã gây raaaa..." tiếng nói thỏ thẻ bên tai mỗi ng chúng tôi.

"Su...suga" tôi run rẫy. 1 bàn tay đang nắm chân tôi.

"Sao?..."

"Chân...chân của...của tôi"tôi tái xanh mặt.

"chân cô sao?"

"Ai... đó... đang ở... dưới..." tôi không thốt nên lời khi 1 khuôn mặt quỷ dạ xoa ở trước mặt tôi.

"Cô bị sao vậy?" Suga lay ng tôi.

"C...ca...cái" tôi chỉ. Anh nhìn theo hướng của tôi. Anh giật mình. Ôm tôi.

"Đừng sợ. Nhắm mắt lại đi" đi hết 1 vòng. Quả thật đáng sợ, nhưng rất vui. Còn mặt mày Hopie hyung thì chả còn miếng máu nào cả. Mặt mày ủ rũ, ướt nhẹp.

"Đi cái đó đi" tôi chỉ. (Cái gì mà nó to ơi là to, quay quay ấy nhỉ? Au quên mất rồi. Có trong đầm sen, nó đưa khách lên cao ngắm cảnh ấy. Mọi người giúp Au với. Ahuhuhu. 😭😭)

"cái đó cao lắm á."

"Kệ! Lên cao ngắm cảnh." Cái này thì Hopie không sợ, ngược lại anh còn thích nữa là. Tôi vẫn tiếp tục ngồi với Yongi ở 1 buồng. Phân chia theo cặp ban đầu.

"Yahhhh~cao quáaaa àaaaa..." tôi thích thú nhìn ra ngoài. Còn Yoongi, anh nắm chặt thanh sắt, mắt nhắm tịt, mồ hôi đổ ra.

"Suga? Anh sao thế?"

"Khô...không...có....gì"

"Anh đổ mồ hôi nhiều quá kìa"

"..." anh không nói gì nữa.

"À! Thì ra là sợ độ cao" tôi nghịch, nhảy nhảy. Cái buồng lắc lư dữ dội.

"Đư...đừng...mà"

"Blee... vui mà"

"Dư... dừ...dừng la...lại đi" anh vẫn không mở mắt.

"Không thích" tôi nhảy mạnh hơn, cái buồng lắc lơ cũng nhanh hơn. Yoongi nắm chặt thanh sắt.

"Tôi bảo cô dừng lại" Suga tức giận. Tôi giật mình nên thôi. Tôi đi lại phía anh. Ngồi xuống, cầm bàn tay đang run kia.

"Anh dựa vào đây, sẽ thấy thoải mái hơn đó." Tôi đẩy đầu anh vào vai mình.

"Cô..."

"Đừng nói gì, giờ thì, từ từ mở mắt ra, nhìn vào tôi" tôi trấn an anh như anh đã từng làm với tôi 2 lân trước. Anh mở mắt ra, nhìn thấy tôi.

"Đường đường giỏi lắm giờ thì từ từ nhìn quanh cái buồng này đi" anh vẫn làm theo.

"Tốt lắm. Nghe lời tôi, anh hãy từ từ nhìn ra ngoài. Nếu thấy sợ cứ nắm chặt tay tôi. Tôi sẽ che chở cho anh" suga nhìn tôi. Anh làm theo. Chắc anh sợ lắm, anh bóp tay tôi, tôi đau điếng nhưng muốn làm cho Đường hết sợ chỉ còn cách này thôi. Anh đã nhìn ra ngoài được. Quay vào cười tươi.

"Tôi...tôi nhìn được rồi" anh cười tươi như bông hoa.

"Từ từ buông tay tôi ra nhé?"

"Tôi..."

"Anh đã làm được, giờ chỉ còn cái này thôi. Nếu không nó sẽ theo anh suốt đời đó." Suga làm thử. Anh từ từ buông tay tôi ra. Nhưng không buông hết. Vẫn còn nắm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: