Cháu không biết đặt tiêu đề là gì :)
Ảnh bìa...?
Cô: Y/n
Cậu: Takemichi
Những nhân vật khác cháu gọi tên.
==================
Hôm nay là ngày Y/n quay lại trường sau kỳ nghỉ dài :) Cô vui lắm, vì sẽ được gặp Takemichi thường xuyên. Cô dậy vào lúc 6 : 30, vệ sinh cá nhân xong thì xuống nhà ăn sáng thoi. Ặc... Hai con lười kia còn chưa dậy nữa... Thôi thì kệ họ! Muốn làm gì thì làm, cô không quan tâm! Nhưng cô đang đói ;-; Với lại cô còn chẳng biết nấu cơm... Nói vậy là bởi có lần anh Ran kêu cô thử nấu, tất nhiên là mọi chuyện sẽ rất xuông sẻ cho đến khi... Cô quên bấm nút nồi cơm :)
Từ đấy anh Ran ghét cô lắm :') Phá nguyên cái nồi cơm cơ mà, nhưng vì là anh em nên anh chỉ giận cô một ngày xong rồi hết thôi. Nhưng một ngày của Ran là cực hình đối với cô: Cô không được ăn gì ngoài mỳ gói, cô không được ra ngoài trong một ngày. Đã vậy mấy bông hoa Nhài của cô bị vứt hết! Cô đau lắm ;-; Chỉ vì một nồi cơm thôi mà cô bị đối sử như một con chó! Zời ơi... có khổ không đấy chứ... Thế vậy nên cô đéo bao giờ nấu ăn nữa! Hứ! Cô ghim!
Quay trở lại thực tại....
==================
Ngồi trong lớp, cô nghĩ về.... Mấy bông hoa! Vâng, là mấy bông hoa nhài tội nghiệp của cô ;-; Nghĩ đến cái viễn cảnh bình hoa rơi xuống...
*XOẢNG!!!*
Lòng cô đau như cắt, sắp khóc đến nơi rồi... Nhưng tất nhiên cô không nên khóc vì Rindou bảo là: "ai làm mày khóc thì bẻ chân nó cho tao!" Với lại chẳng lẽ bây giờ cô tự bẻ chân mình?! vậy nên không nên khóc!
Bên ngoài có tiếng ồn, và cô cho dù là một người sống nội tâm nhưng mỗi lần có drama gì là cô hít hết! Mọi người trong trường hay gọi cô là: Bà hoàng đờ - ra - ma, kẻ giết người hàng loạt, v.v... Bọn nó nói cô là kẻ giết người hàng loạt vì bữa trước có thằng lớp bên định xàm sỡ cô thì cô lấy cây trâm độc quyền của mình đâm thẳng vào tay thằng đó. Cây trâm của cô được gọi là độc quyền vì.... Nó dính độc...! Vâng, là dính độc đấy. Nên mọi người đứng đó nhìn cô bằng ánh mắt sợ hãi, và trong trường cũng có một vài chục vụ như vậy và tất cả là do cô gây ra :) Ok tiếp nào~
Cô đứng trước cửa lớp ngó thử xem mọi người đang xem gì, thì cô thấy.... Takemichi? Với ai đó... Quao! Với lại mấy đàn anh khối trên nữa! Một trong số đó là người bị cô tiêm thuốc độc :) Cô đứng đó nhìn chằm chằm vào họ, thặc tội nghiệp 😔. Cô cứ đứng đó mà không biết cậu đã nhìn thấy mình từ lúc nào. Cậu nhìn thấy cô là vui liền. Đôi phần là vì gặp Crush, phần còn lại thì vì cô sẽ là vị cứu tinh của cậu. Nãy giờ cô mới tập trung nhìn chằm chằm vào mấy người kia ( Đờ - rây - kèn và Mái - kỳ á ) với cả cậu nữa...
"Y/n - san cứu tớ với ;-;"_ Takemichi
Cậu gọi tên cô làm tất cả mọi người chú ý vào cô gái mang băng bịt mắt kia, nhưng khi biết người được gọi tên là Y/n thì họ lại quay mặt đi... Tại sợ bị cô móc mắt á :) Người cô toàn là vũ khí không à! Trên đầu cô có cây kim độc quyền, cây baton nạm kim cương mà anh Ran tặng nữa, đến cả giày cô mang còn là vũ khí nữa mà :) Mikey thấy cô thì kêu Draken đưa cô lại đây vì muốn làm bạn với cô :D Draken phải nghe lời con người 1m62 kia rồi ( Mikey còn thấp hơn cả cháu 😌 ) anh đến chỗ cô và định bế cô đi theo của công chúa, tất nhiên cô không thích như vậy rồi :) Bắt đầu trò chơi phản kháng. Cô tạo một cái kiểu phản kháng mà... Ờm :') Cháu không biết nên diễn tả như nào nữa ;-;
"Thả tôi ra đi~💢"_ Y/n
Giọng cô trong veo và ngọt ngào.... Ngọt ngào đến đáng sợ :')
"....."_ Draken
Im lặng... Chỉ có một từ để diễn tả Draken lúc này...
Cháu xin phép đưa một cái gif vào :)
Các kô là chị Shi còn Draken là anh Đụt-
===================
Và như lúc nãy cháu nói, giày của Y/n cũng là vũ khí đúng không? Thì không biết là cô đã ăn cắp hay là mua giày ở chỗ chị Shi mà giày của cô gắn cả gai luôn cơ ạ.... OMG kinh khủng vãi... Cô giơ chân mình lên trước mặt Draken, những chiếc gai nhỏ xinh đập thẳng vào mắt anh, khoảng cách giữa cái sống và cái chết của anh là 1.5 mm :) Cô cất giọng nhỏ nhẹ nhưng đáng sợ kinh khủng...
"Bỏ tôi xuống trước khi những chiếc gai này đâm vào mặt anh~ 💢💢💢"_ Y/n
Mọi người trong hành lang chết đứng... Chiêu trò này quá khủng khiếp rồi.... Đéo còn gì để nói nữa ;-; Thôi thì Draken cứ thả cô xuống trước đi ha...? Chứ chết trẻ vậy là không tốt 😕. Cô được Draken thả xuống, cô rất rất vui vì được thả xuống :) Chứ đéo ai lại muốn bị dính ở cái thế đấy mấy tiếng đầu hồ đâu :')
===================
Hai người kia dẫn cô và cậu đến một quán nào đó... Cô cũng không biết nữa, nghe cái cậu chibi ( Mikey ) kia nói là quán quen của cậu...? Sau màn đặt món và cô cũng chẳng biết mình nên chọn cái mẹ gì nữa...
"Cờ đâu?!"_ Mikey
*Tự lấy đi cha nội...*_ Y/n
*Ở nhà bố mẹ đéo dậy là phải tự giác hả?!*_ Y/n
Ờm... Đấy chỉ là suy nghĩ thôi chứ cô không rảnh mà nói hết một tràng câu từ chửi rủa đó với người mình không quen a :) Sau màn ăn đi vào lòng đất của Mikey thì... Cậu và cô đi về cùng nhau...? Cô đến công viên gần nhà, ngồi trên cái xích đu mình chơi từ bé....
"Takemichi - kun là người du hành thời gian hả?"_ Y/n
Cô vẫn dùng tông giọng trong veo của mình để hỏi. Cô quay lại nhìn cậu, cô thấy cậu có phần kinh ngạc, hoảng hốt....
"S- Sao cậu biết...?"_ Takemichi
Cậu cố gắng lấy lại sự bình tĩnh của mình.... Không hẳn? Vì đi chung với crush rồi còn được ngồi cạnh nữa thì ai mà bình tĩnh được :)
"Tớ đoán thôi? Hoá ra là đúng hả?"_ Y/n
Cô hồn nhiên đáp lại cậu, đung đưa chân của mình, nhìn cô lúc này như một đứa trẻ 5 tuổi ngồi chơi xích đu, tâm hồn ngây thơ, hồn nhiên... Cậu thấy vậy thì nghĩ xã hội này quá khó khăn cho những người như cô. Nhưng cậu đâu biết cô thản nhiên đến mức không quan tâm đến cuộc sống của mình... Cô như một đứa trẻ kẹt trong hình hài một cô gái 15 tuổi. Công viên nơi cả hai đang ngồi chỉ có im lặng... Không một tiếng nói...
===================
Cháu thấy cái phần cuối nó nhảm đéo chịu được các cô ạ ;-;
Edit: 1345 từ
Nhớ vote cho cháu nha!
Bye mấy kô~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top