#Mưa

   - Cậu có muốn trò chuyện với tớ không Eli?

     Tôi không biết vì sao cứ hết một năm là lại phải chuyển đi học ở một nơi khác, mọi thứ lúc nào cũng lạ lẫm nhưng quen rồi. Thế nên tôi cũng không muốn làm bạn với ai, đằng nào chả người nào điên điên nói chuyện với một đứa kì dị như mình, trừ cô bé này.

   - Ừm có, này tớ chưa biết tên cậu, cậu tên gì vậy?

   - Tớ là Fiona, tiện thể tớ thắc mắc tại sao cậu lại đeo băng che đi đôi mắt vậy Eli.

   - Tại, tớ có thể nhìn thấy linh hồn và biết trước hình ảnh của những thứ xảy ra trong tương lai và chính đôi mắt này cũng là nỗi ám ảnh của tớ.

    Càng kể cho Fiona, mặt tôi càng cúi gằm xuống, sắc mặt không tốt lắm và có chút....sợ hãi.

   - Uầy, điều đó càng làm cậu ngầu hơn đấy Eli, vẫn hơn là cái cặp sừng trên đầu kì quái này của tớ. Mỗi khả năng của bản thân đều giúp ích nếu ta biết sử dụng nó, mẹ tớ nói vậy.

    Thiệt tình, hai đứa cho dù bằng tuổi nhau nhưng mà nói chuyện với nhau cứ như anh em thân thiết vậy, tôi xoa đầu Fiona và cười nhẹ.

   - Tớ sẽ cho cậu thấy mặt tớ vào lúc nào đó thôi.

   - Ý! Thật không vậy! Vui quá! Ơ có tiếng chuông rồi kìa, gặp lại cậu giờ về ở cổng trường nhé.

     Nói xong thì tiếng chuông tiếp tục buổi học kêu, mình muốn tiết này kết thúc sớm đi. Hôm nay cũng chả có gì đặc biệt ngoài việc được làm quen với Fiona cả.

  - Con nhỏ kì dị này thật xấu xí a~ Chúng ta nên làm gì với nó đây, chơi đùa cặp sừng của nó một chút nhé các em?

  - Này!! Bỏ tay của ngươi ra khỏi đầu ta! Á!

  - Mày không được cãi sư tỷ của tụi tao nha!

    Nhìn bọn con gái ở lớp đang bắt nạt Fiona mà tôi cảm thấy vừa tội vừa xót, không hiểu nổi hệ thống giám sát của ngôi trường này để làm khỉ gì, vẫn là tự thân vận động. Tôi đứng ra chắn cho Fiona những phát đánh sau.

  - Lại một đứa kì dị nữa ha, hợp với nhau quá cơ!

  - Cậu, cậu làm gì vậy Eli?? Tớ không muốn cậu liên lụy đâu!

  - Có con gián ở đằng sau mấy đứa kìa.

  - Áaaa!! Đâu đâu, đi ra khỏi tao! Áaa!

  - Chết tiệt! Bị lừa rồi!

   Tôi biết thừa bạn ấy sẽ nói thế nên đánh lạc hướng bọn con gái kia rồi đem Fiona chạy mất hút. May sao trời bỗng đổ mưa nên cũng đỡ lo tụi nó đuổi theo.

  - Hic hic..

  - Cậu khóc đấy à?

  - Tại mình hại cậu rồi...át xì!

  - Ngấm nước mưa cảm rồi đấy! Hãy đi ra chỗ gốc cây kia trú tạm đi.

    Fiona chìa tay ra tấm khăn bịt mặt. Chết tiệt! Mình làm rơi nó rồi, chắc cậu ấy sẽ lại ghét mình thôi...

    Tôi vội lấy áo choàng của mình che cho Fiona, cõng bạn ấy. Biết không, cậu ấy còn đang đỏ mặt như trái cà chua ý, dễ thương thật!

   - Này, đôi mắt cậu đẹp thật... à ý của tớ là một lời khen ấy, không có ý gì đâu.

    Đứng cạnh mà tiếng đập nghe thật rõ, câu nói của bạn ấy có phần lắp bắp, lẽ nào Fiona thích mình? Tôi chỉ cười thầm.

  - Cảm ơn, chà, trời vẫn mưa to không ngớt nhỉ?

  - Mưa có lâu đến mấy có cậu ở cạnh tớ thì cơn mưa này cũng không là gì á !

  - Thiệt tình, cậu đúng là một cô bé kì lạ ấy Fiona.

  - Hihi, cảm ơn cảm ơn. Mà...tớ thích cậu?
 
  - ....Cậu thích tớ thì tớ còn còn thích cậu hơn
 
    .....

    ******
    Đó chỉ là kí ức tốt đẹp nhất về cô ấy còn sót lại, giờ cô ấy hận và ghét tôi, hận vì cô ấy không phải là người tôi luôn bên cạnh an ủi, hận vì tôi đã luôn làm cô ấy tổn thương bằng những lời nói bao che cho vị hôn thê của tôi, hận vì ngộ nhận rằng tôi thích cô ấy.

  - Fiona, vị hôn thê của tôi, cô ấy chưa hề làm gì cô, tại sao cô lại giết cô ấy? Sao không giết tôi đi!

   - Tôi muốn cậu sống không bằng chết.

     Hai tay tôi ôm chặt lấy thân xác không hồn kia, còn người phụ nữ kia thì chỉ nhìn tôi một cách khinh bỉ. Vẫn là thời điểm trời mưa to tầm tã nhưng nó quá khác, chỉ tràn đầy bi thương.

    Fiona thả con dao nhuốm máu kia xuống, lấy chân gạt nó về phía tôi.

  - Giết tôi đi, tôi dù gì sớm hay muộn đều vẫn phải giống như cô ta. Ta hết nhiệm vụ rồi, giết thì giết luôn đi.

    Tôi cười, tôi cười nhạo chính bản thân, tôi không giữ lại mạng sống của một ai hết, chỉ đưa họ vào đường cùng. Rốt cuộc vẫn là phải cầm con dao kia, đâm thẳng vào người Fiona.

  - Nghiệt duyên!

  - Có yêu thì phải có hận, hẹn cậu lần sau, tôi vẫn luôn thích cậu khi vẫn đeo khăn bịt mắt hơn đấy...

    Fiona đưa tay lên mặt tôi lau đi nước mắt màu đỏ máu rồi đôi mắt từ từ khép lại nhưng môi cô ấy vẫn cười.

  - Ừ, hẹn lần sau vậy, Fiona, tôi nợ cô một lời xin lỗi, nhớ tìm tôi đấy...

   ———————————————————

    Có ai hiểu cảm giác bị đọc chùa hem 😂? Đùa đấy, tay viết như này mà vẫn có mấy cái view là con au này vui rồi  ❤✨
    #1362019 |10:15|

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top