#Mất trí nhớ

- Eli! Cậu tỉnh rồi!

Tôi ôm chặt lấy cậu ấy, mừng tới nỗi rơi nước mắt. Trong khoảng thời gian Eli còn đang bất tỉnh, tôi luôn là người tiên phong túc trực chăm lo cho cậu ta nhưng kết quả nhận lại là một câu hỏi khiến cho tôi đến chui đầu xuống đất cũng không muốn còn quanh quẩn trong đầu.

- Quen không?

- Mình đây, mình là Fiona đây mà. Cậu, cậu không nhớ gì về mình sao.

Emily huých tôi một cái, thì thầm bên tai tôi.

- Cậu ấy sẽ bị mất trí tạm thời hoặc vĩnh viễn, mình quên chưa nói cho cậu.

Cậu ấy đẩy tôi ra, loạng choạng đi ra hành lang. Tên ngốc...à không, điên mới đúng!

- Eli...cậu bị mất trí nhớ đó cậu có biết không?!?!

- Tôi không quan tâm....tôi không nhớ tất cả các người là ai hết, đừng phí thời gian nữa và tránh xa tôi ra!

- Eli, cậu đứng lại cho tôi!

Tôi gằn giọng, nước mắt không kìm hãm nổi cứ ứa ra thành từng giọt, từng giọt một. Đáng lẽ tôi không nên cố gắng sử dụng keyhole để chạy trốn như lời cậu ấy nói... đáng lẽ không nên lôi kéo cậu ấy vào việc thoát khỏi trang viên.

- Cô là ai mà đòi ra lệnh cho tôi?

Cậu ta cười khẩy, cố ý chọc tức tôi điên lên đây mà. Sao cậu ta lại khác như vậy? Vẫn là Eli Clark bằng xương bằng thịt đứng trước mặt tôi nhưng lại khác lắm, không còn trầm tính như trước mà đúng hơn là xấc xược như bọn côn đồ.

- Tôi có thể liếc mắt đã nhìn ra quý cô này không phải là con người rồi, cô là thứ gì vậy cô gái?

Tôi cố nén lại cảm xúc, quan trọng sao? Đến tôi cũng không biết tôi thực sự là cái gì nữa, tôi gục mặt xuống.

- Tôi không biết...! Tôi chỉ muốn biết, cậu làm sao vậy Eli?

- Không có gì nhiều, chỉ là thay đổi bản thân một chút thôi. Cô nên tránh xa một chút kẻo tôi giết cô đấy.

Tôi đơ người rồi chạy về phòng của mình, cậu ấy muốn giết tôi sao? Bỗng dưng con cú của Eli bay đến đậu trên vai tôi, nó thường hay bám theo chủ của nó mà??

- Chủ của mi ở dưới lầu kia kìa, tránh xa ta ra. Ta bảo tránh xa ta ra!!

Tôi tức quá tiện tay cầm bình bông ném vào con cú, nó vẫn luẩn quẩn quanh tôi và đậu trên một bức ảnh. Đó là ảnh miss nightingale mà, ngươi muốn ta tìm cô ta?

Dù gì thì còn có cách nào hay hơn đâu, tôi vội vàng đến phòng của cô ta, căn phòng ở tầng cuối cùng của biệt thự này.

- Tôi rất vui vì cô đến thăm nhưng muốn cậu Eli Clark trở về như cũ thì không được đâu tiểu thư.

- Đừng gọi tôi là tiểu thư và thật sự không còn cách nào sao?

- Việc thoát khỏi trang viên, các cô cậu phải tự nhận biết được, lần này Eli còn sống nhưng mất đi nhân cách, đó là một hình phạt nhẹ nhàng đấy.

- Tôi muốn cậu ấy của ngày xưa trở lại! Tôi chết thì cũng có ai quan tâm đâu, tôi cần bà cứu lấy Eli, làm ơn!

Đúng, mình sinh ra thế nào cũng không biết, chẳng có người thân họ hàng hay cái gì. Thực sự tôi còn không biết tôi có phải một con người hoàn toàn không.

- Nếu cô muốn.

Bà ta giơ tay lên, đột nhiên tôi ngã xuống một khoảng không tối tăm bất định.

- Fiona, cô phải làm cho cậu Eli nhớ đến được rằng cô là ai. Còn nếu không, cô sẽ kẹt ở đây cho tới khi kiệt sức mà chết. Và cô sẽ được gặp mặt vị hôn thê quá cố của Eli đấy.

Sao cơ? Đứng trước mặt là vị hôn thê của cậu ta, cô ấy....thật đẹp nhưng cô đang đưa cho Eli một còn dao găm.

Tôi xông vào tát cô nàng kia, sao...sao lại không cảm thấy gì vậy?

- Cô gái kia bị điên rồi sao, tự dưng nhảy vô chỗ nào đó rồi ngã trông như không biết gì vậy. Giết cô ta đi rồi chúng ta sẽ ở bên nhau sớm thôi.

- Eli, cô ta thực sự đã chết rồi! Nếu cậu giết nhầm, sẽ có 2 người phải ra đi đấy! Cậu không nhớ rằng ở trang viên, cậu đã rất quan tâm và còn hay rủ tôi vào trong vườn của Emma để đùa giỡn với nhau sao? Còn nhớ lúc cậu tự tay chăm sóc tôi lúc tôi ốm thay vì Emily không?

Tôi gào lên, cậu ấy vẫn còn ngơ ngác, thi thoảng còn thấy tay ôm đầu. Cậu có nhớ chút gì về tôi không?

- Eli, lẽ nào cậu còn nghi ngờ mình sao? Mình chính là cô gái đã cứu cậu khỏi sự u tối và bỏ mặc của xã hội, người mà cậu yêu đây thôi. Lẽ nào cậu quên tôi rồi sao Eli? Nếu còn nhớ thì hãy giết cô ta đi.

- Tôi...tôi...

Tay Eli cầm con dao, đôi mắt phát sáng xanh lè, lưỡng lự để chọn vì ai mới chính là người thực sự đã cậu yêu.

Còn tôi á? Cho dù có nói gì thì chưa chắc cậu đã tin. Cô ả kia vừa xinh đẹp, vừa là người đến trước, chắc tôi không được một nửa cô ta.

- Giết thì giết tôi luôn đi Eli, cậu gì cũng có quen biết tôi đâu. Ha...haha, tôi không có gì hết cả...

- Fi..Fiona???

Càng nói tôi càng lại gần Eli, nắm lấy tay cậu chĩa con dao về phía mình. Tay cậu ấy run run nhưng cũng thật ấm, tôi ước gì cậu chỉ cần nhớ ra tôi cho dù một khoảnh khắc ngắn thôi.

- Nhanh lên nào Eli, quyết định của cậu, mục tiêu của cậu đang ở trước mặt đấy. Giết Fiona đi nào Eli.

- Cậu biết tôi thích nhất hoa gì không? Hoa lưu ly đấy, nó không đẹp nhất nhưng ý nghĩa của nó đối với mình quan trọng lắm. Mong cậu có thể hiểu được nó, Eli....

Nói xong, tôi tự đưa thẳng con dao đâm vào người. Một hàng lệ đỏ rơi xuống từ đôi mắt Eli, lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy khóc như vậy đấy.

- Fiona!!

- Tôi không hối tiếc, tôi không hi vọng gì ở bản thân sẽ làm được gì cao cả nhưng Eli, hãy nói với mọi người là tôi đã thoát khỏi trang viên mặc kệ mọi người nhé...

Tôi bỏ tay Eli ra, cơ thể yếu dần mà ngã xuống, cũng sắp không được gặp lại nhau rồi. Tôi cố gắng ngẩng đầu lên nhìn Eli rồi tan biến, tan biến dần thành bụi cát. Thì ra mình cũng chỉ là một linh hồn vấn vương cõi trần, nếm trải vị "yêu" này một lần nữa cũng quá bi thương, số kiếp không được an nhàn rồi....

-------------------

Hự-- sự việc này sự việc nọ mà au thấy luẩn quẩn quá 😵😵 cái tội làm bản thảo viết kết trước rồi viết mở sau đấy 😅 đừng như au 😢
#2362019 |16:49|

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top