Chương 247: Tam Thiếu Làm Cái Quái Gì Thế?

Editor: Jenny Nguyễn

Lông mi Nhạc Tuyết Vi run rẩy, ở trong mắt Hàn Thừa Nghị, có thể đếm được rõ ràng.

“Giờ là lúc nào, còn hỏi vấn đề này? Em sẽ không trả lời vấn đề nhàm chán này của anh!” Nhạc Tuyết Vi nghĩ một đằng làm một nẻo trừng mắt nhìn Hàn Thừa Nghị, nhưng mà, rõ ràng là trừng anh, lại cảm thấy đau lòng.

Tiểu Tuyết… sẽ không nói dối.

Tuy rằng không có được đáp án mong muốn, nhưng Hàn Thừa Nghị cũng cảm thấy thỏa mãn, nam và nữ không giống nhau, họ thường tin tưởng cảm nhận của chính mình. Hàn Thừa Nghị tin tưởng rằng, với biểu hiện của Nhạc Tuyết Vi, tuyệt đối là trong lòng có anh.

“Tiểu Tuyết…”

Hàn Thừa Nghị thích ý, đem Nhạc Tuyết Vi ôm chặt trong ngực.

Nhạc Tuyết Vi quan tâm đến vết thương của anh, không thể dùng lực đẩy anh ra, chỉ có thể nói sang chuyện khác. “Chúng ta hiện tại phải làm sao bây giờ? Anh đừng hi vọng đuổi em đi, em sẽ không đi... Anh bị thương như này, em sao có thể đi?” Nhỡ đâu cô vừa đi, anh lại phát sinh cái gì bất trắc thì phải làm thế nào?

“tTểu Tuyết...” Hàn Thừa Nghị vẫn còn ý đồ muốn thuyết phục Nhạc Tuyết Vi.

“Em sẽ không!” Nhạc Tuyết Vi quật cường chu miệng lên, đôi mắt đen như mực ướt át, rõ ràng là bộ dáng tức giận khiến tâm trí Hàn Thừa Nghị trở lên rối tinh rối mù. “Em không đi! Không đi đâu cả, anh đừng mơ tưởng xem em là trói buộc!”

Hàn Thừa Nghị hoảng hốt, Tiểu Tuyết thật đúng là đáng yêu nha! Ở thời điểm này, rõ ràng anh mới là trói buộc, nhưng cô lại nói chính mình thành trói buộc. Cô một khi đã như vậy kiên trì, Hàn Thừa Nghị cũng không phản bác, cầm tay cô, “Được rồi, anh đi đến đâu đều mang theo em, em trước giờ không phải là trói buộc của anh. Dù có là trói buộc, anh cũng muốn cõng theo em, em hãy tiếp nhận đi!”

“….” Nhạc Tuyết Vi ngẩn ra, anh thật là, một giây một phút đều không quên đùa giỡn cô.

“Chúng ta hiện tại phải làm sao bây giờ?” Cũng không thể nằm tại sườn núi này, rất tiêu hao thể lực, hai người đều không chống đỡ được bao lâu. Hàn Thừa Nghị nhìn lên trên, lại nhìn xuống dưới, đánh giá: “Bả vai anh không thể nâng lên, bò lên trên là không thể, hiện tại, vẫn là nên đi xuống dưới. Nhưng mà, phía dưới anh không biết tình huống thực tế ra sao, có khả năng xuất hiện nhiều nguy hiểm. Tiểu Tuyết, em vẫn là nên…”

“Không, em không sợ, em muốn ở bên anh!” Nhạc Tuyết Vi cầm chặt tay Hàn Thừa Nghị.

Hàn Thừa Nghị khóe môi cong lên, đáy mắt chợt lóe tia sáng… Tiểu Tuyết, đây là chính em nói muốn ở bên anh, anh sẽ nhớ kĩ, em không được đổi ý!

“Được, chúng ta sẽ ở bên nhau!” Hàn Thừa Nghị trở tay nắm lấy đôi tay nhỏ của Nhạc Tuyết Vi, rút con dao từ vách núi ra, tìm đường xuống dưới, mỗi bước đi đều vô cùng gian nan. Mồ hôi trên trán, hai bên thái dương anh không ngừng chảy xuống.

Nhạc Tuyết Vi thỉnh thoảng lo lắng nhìn anh, muốn nói cái gì, nhưng lại sợ làm anh phân tâm nên lại thôi, ngoan ngoãn đi sau anh. Không biết qua bao lâu, nhưng khẳng định là khoảng thời gian không ngắn, lúc đầu là sáng, bây giờ đã đến trưa. Mặt trời đã lên đỉnh, ánh nắng xuyên qua tán cây, nhiệt độ không khí cũng bắt đầu tăng cao, mồ hôi của Hàn Thừa Nghị cũng rơi ngày càng nhiều. Trên lưng anh còn có vết thương… Nhạc Tuyết Vi trong lòng lo lắng muốn chết!

Nhưng mà may mắn, một lúc sau, bọn họ đã đi xuống đất, dẫm lên một mảnh đất bằng phẳng. Bởi vì đêm qua có mưa, cho nên mặt đất còn tương đối ẩm ướt. Vừa mới xuống đất, Nhạc Tuyết Vi liền chạy nhanh đến đỡ lấy Hàn Thừa Nghị, vội vàng hỏi: “Anh có ổn không? Còn chịu được không? Chúng ta trước tiên ngồi xuống, để em xem miệng vết thương của anh, phải xử lý một chút mới được!”

“Được” Hàn Thừa Nghị xác thực có chút chịu đựng không nổi, không chú ý dưới chân, bị vấp vào một viên đá, xém chút té ngã.

“Thừa Nghị!” Nhạc Tuyết Vi hoảng hốt, đôi tay vòng qua dưới nách Hàn Thừa Nghị, đỡ cả người anh mới không để anh té ngã.

“Anh làm sao vậy? Có phải rất đau không? Anh không còn sức lực để đi phải không?”

Nói xong nước mắt lại chảy xuống.

“Anh không có sao, đừng khóc!” Hàn Thừa Nghị nhíu mày, hối hận, vừa rồi không nên bị ma quỷ ám ảnh đồng ý cho cô đi theo… Thân là đàn ông, để người phụ nữ của mình khóc thì còn gì là nam nhân?

Nhạc Tuyết Vi xoa nhẹ hai mắt, mạnh miệng nói: “Em không khóc, ai nói em khóc… Em sẽ không vì loại người như anh khóc!”

Loại người như anh? Hàn Thừa Nghị sửng sốt, đúng vậy! Đối với cô mà nói, anh chính là tên đại ma đầu! Anh khiến cho con của họ còn chưa ra đời đã mất, anh khiến cô rời bỏ quê hương, mai danh ẩn tích… Anh tính gì là một người đàn ông? Có tư cách gì làm chồng?

Nhạc Tuyết Vi một bên mắng một bên đỡ cánh tay Hàn Thừa Nghị, xoay người, đặt anh trên lưng mình.

Hàn Thừa Nghị kinh ngạc, Tiểu Tuyết muốn làm cái gì?

Nhạc Tuyết Vi kéo cánh tay của anh, vòng qua trước người, dặn dò: “Ôm chặt em, em cõng anh! Nơi này có nước, chúng ta đi lên phía trước coi thử xem.”

“Tiểu Tuyết…” Hàn Thừa Nghị dở khóc dở cười, như này tính là gì? Anh là đàn ông, lại để người phụ nữ của mình cõng? Đây không phải là đảo lộn sao? “Đừng, không cần, em sao có thể cõng anh? Em chỉ nặng có một nửa anh thôi mà?”

Nhạc Tuyết Vi trả lời một cách mỉa mai: “Chẳng lẽ những vận động viên cử tạ giơ lên 200kg, đều phải nặng 200kg hay sao?”

“…” Hàn Thừa Nghị cạn lời, Tiểu Tuyết thật đúng là nhanh mồm dẻo miệng, làm cho anh không biết làm thế nào để phản bác.

Nhạc Tuyết Vi không đợi Hàn Thừa Nghị đáp trả, chậm rãi đứng lên, thật sự cõng anh lên!

Thân hình cô nhỏ xinh như vậy nhưng lại ẩn chứa sức mạnh kinh người, con người dưới tình huống nguy cấp, tiềm năng không thể đánh giá được.

Hàn Thừa Nghị ghé vào đầu vai của Nhạc Tuyết Vi, có một chút hốt hoảng. Giống như là ghé vào trên vai một cô gái nhỏ yếu hơn chính mình không biết bao nhiêu lần… Giống như cảnh tượng đã từng xảy ra! Mười bốn năm trước, anh ở thành phố T, chính là được Kiều Vũ Vi 11 tuổi cứu!

Cũng vì phần ân tình này, anh bị ràng buộc nhiều năm như vậy. Nghĩ lại lúc trước mình thật buồn cười. Tự nhiên bởi vì một ân tình mà đối tốt với một cô gái! Hàn lão tam anh cũng không nghĩ tới, có một ngày chính mình lại thua trong tay một cô gái… Thật không thể kiềm chế! Hàn Thừa Nghị nhẹ nhàng đưa tay vòng lấy Nhạc Tuyết Vi, âm thầm cảm thán…. May mắn, lúc này người cõng anh là người mà anh yêu thương.

“Tới rồi!” Nhạc Tuyết Vi không biết Hàn Thừa Nghị suy nghĩ, cõng anh dịch qua, đến chỗ một hòn đá tương đối khô ráo. Mồ hôi cô đổ đầm đìa, khuôn mặt đỏ bừng. Cô cẩn thận đặt Hàn Thừa Nghị lên hòn đá, duỗi tay cởi trang phục leo núi của anh ra.

“A, đây là cái gì?”

Nhạc Tuyết Vi đột nhiên phát hiện trên tay Hàn Thừa Nghị có một chiếc đồng hồ. Thoạt nhìn thì giống như một chiếc đồng hồ, nhưng mặt trên không có kim đồng hồ với các con số, hiển nhiên là không dùng để xem thời gian.

Hàn Thừa Nghị liếc mắt một cái, cười khổ nói: “Cái này là thiết bị định vị, trên tay anh có một cái, trên tay Nghê Tuấn cũng có một cái, vốn dĩ có cái này, Nghê Tuấn nếu không thấy anh trở về có thể đi tìm, khổ nỗi… Đáng tiếc vừa rồi cabin xe nổ mạnh, nó bị hỏng rồi.”

“Hả?” Nhạc Tuyết Vi biến sắc, thất bại không thôi, “Tự nhiên lại có đồ vật này? Nếu đã có đồ vật này, tại sao chúng ta không ngoan ngoãn ngồi trong xe chờ hắn tới cứu, lại muốn kíp nổ bình xăng?”

“Xì!” Hàn Thừa Nghị cười lạnh, “Em cho rằng, ngồi chờ sẽ có người tới cứu chúng ta sao? Vừa rồi trận nổ mạnh như vậy, trừ bỏ bình xăng bị kíp nổ, còn có công lao của bom. Trên xe có bom! Nếu không với bản lĩnh của anh cũng sẽ không bị thương!”

“Cái gì?" Nhạc Tuyết Vi hoảng sợ, những người này thật sự là đang liều mạng mà! Hoàn cảnh và vị trí Hàn Thừa Nghị, cô thật không dám tưởng tượng.

“Đừng sợ, đừng nghe anh nói mà dọa sợ, anh còn không phải là dang sống tốt sao?” Nhìn Nhạc Tuyết Vi khẩn trương, Hàn Thừa Nghị liền chỉ lên vết thương trên lưng, “Đừng nói nữa, giúp anh xử lí vết thương một chút.”

“Được!” Nhạc Tuyết Vi gật đầu, cởi trang phục leo núi của anh, ghé vào bên người anh, từ trong trang phục lấy ra dung dịch sát trùng và thuốc, nhưng mà lúc xuống tay lại do dự, “Này... Cái mảnh nhỏ này phải làm sao bây giờ? Lấy ra sao?”

“Phải!” Hàn Thừa Nghị gật đầu, "Thời tiết nóng như vậy, hơn nữa cái này cũng rất bẩn, nếu không lấy ra sẽ rất nguy hiểm.”

“Cơ mà...” Nhạc Tuyết Vi khó khăn, “Sẽ rất đau.”

Hàn Thừa Nghị rất thích bộ dáng cô vì anh mà lo lắng, vui mừng cười nói: “Yên tâm, đau như vậy, anh còn chịu được. Nếu em không lấy ra giúp anh, thật sự phải nhờ vào em cõng anh ra ngoài, em tự tin có thể cõng anh đi dược bao xa?”

Trong lòng Nhạc Tuyết Vi rất rõ ràng, cô có thể cõng anh một thời gian, nhưng mà đi xa thì không có khả năng. Khẽ cắn môi, trong lòng quyết tâm, mắt nhắm chặt, đôi tay đồng loạt dùng sức kéo mảnh vỡ ra. Lúc cô ngã người trên mặt đất, mảnh nhỏ đã được lấy ra.

“Ách… Cô gái ngốc, còn thất thần làm gì? Mau lấy thuốc với vải đi, ngừng máu chảy là tốt rồi!”

“Vâng vâng!”

Nhạc Tuyết Vi luống cuống, tay chân bắt đầu bận rộn… Hàn Thừa Nghị ấn xuống trên cổ tay, định vị đột nhiên chấn động, chấn động rất nhỏ, trừ bỏ anh thì không ai thấy được. Kỳ thật, vừa nãy anh nói định vị bị hỏng là giả, lừa gạt Nhạc Tuyết Vi!

Nhân lúc Nhạc Tuyết Vi hết sức chuyên chú bôi thuốc cho anh, Hàn Thừa Nghị liền tắt định vị đi!

Cùng lúc đó Nghê Tuấn đối mặt với tín hiệu định vị đột ngột bị gián đoạn, trợn mắt há mồm… Đây là xảy ra chuyện gì định vị bị trục trặc? Không có khả năng! Loại định vị cao cấp này, cho dù là núi lửa phun trào, động đất cấp 10, thế giới hủy diệt nó cũng không thể bị hủy diệt!  Như vậy, chỉ có một cách giải thích duy nhất đó chính là, Tam thiếu cố ý làm như vậy!

Nhưng vì sao?

Nghê Tuấn ngây người một lát, ngay sau đó khẽ cong khóe miệng, không cần phải nói, nhất định là có liên quan đến Tam thiếu phu nhân! Tam thiếu thực sự là tới cứu người sao? Hay là… phong hoa tuyết nguyệt[1]? Đệ nhất sát thủ nước C Nghê Tuấn, thực hỗn độn, anh quyết định im lặng!

[1] Phong hoa tuyết nguyệt: nói chuyện yêu đương (BN)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top