Chương 246: Muốn Chết Cùng Chết

Editor: Jenny Nguyễn.
Beta: Bạch Nguyệt

Hàn Thừa Nghị đi tới thùng xe cạnh cửa, nói với Nhạc Tuyết Vi: “Tiểu Tuyết, đưa tay cho anh!”

“Vâng.” Nhạc Tuyết Vi gật đầu, đi qua, đặt tay vào lòng bàn tay của Hàn Thừa Nghị. Hàn Thừa Nghị bỗng nhiên thu lòng bàn tay lại, dưới chân Nhạc Tuyết Vi liền lảo đảo, ngã vào lồng ngực của anh, còn chưa kịp phản ứng, Hàn Thừa Nghị đã ôm cô vào trong lòng.

Hàn Thừa Nghị im lặng rút một khẩu súng bên hông ra, mở chốt an toàn, vươn tay phải, làm một số thao tác với nòng súng, lại nhìn về phía Nhạc Tuyết Vi trong lòng.

“Tiểu Tuyết, đừng sợ, anh sẽ không để em xảy ra chuyện! Dù anh có chết, cũng nhất định sẽ làm cho em bình an vô sự!”

Lời nói này khiến cho Nhạc Tuyết Vi khẩn trương, cô không tự giác nâng tay đặt ở trước ngực, trả lời: “Anh đừng nói như vậy, anh nói như vậy, em càng sợ hãi.”

“Haha.” Hàn Thừa Nghị cười nhạt, tiếng cười ở trong không khí buổi sáng nghe có vẻ thoải mái. Bộ râu của anh mọc đặc biệt nhanh, sau đêm qua, trên cằm, bên má đã phủ lên một tầng, Nhạc Tuyết Vi ngẩng đầu nhìn anh, cảm thấy anh hiện tại vô cùng anh tuấn, làm người ta an tâm.

Hàn Thừa Nghị cầm súng, nói: “Tiểu Tuyết, phòng ngừa trường hợp xấu nhất, có một số lời, anh không thể không nói… Nếu chúng ta có thể cùng sống sót, em hãy đáp ứng anh, không được đính hôn với Lương Tư Văn, cho anh một cơ hội bồi thường em, đối xử tốt với em, được không?”

Yêu cầu này của anh quả thật có chút quá phận. Bọn họ hết thảy, đi đến ngày hôm nay, trong đó có quá nhiều hiểu lầm. Tuy rằng bọn họ từ trước đến nay đều không nói qua, nhưng trong lòng lại rất rõ ràng. Hàn Thừa Nghị nói là muốn xóa bỏ toàn bộ quá khứ? Nghe ý nghĩ có chút kì lạ.

Trước ranh giới giữa sự sống và cái chết, Nhạc Tuyết Vi có thể dựa vào, tin tưởng, chỉ có mình anh, Hàn Thừa Nghị nói như vậy, thật giống như là đang uy hiếp cô.

Nhạc Tuyết Vi nhíu mày, không biết nên trả lời như thế nào. Nhìn bộ dáng khó xử của cô, Hàn Thừa Nghị cười chua xót: “Thôi, không làm khó em, coi như anh chưa nói gì cả. Tiểu Tuyết, ôm chặt anh, sau khi anh bóp cò, xe liền nổ mạnh, anh sẽ nhanh chóng xoay người, ôm em nhảy ra ngoài, em không cần làm gì, chỉ cần ôm anh là được, biết không?”

Tưởng tượng một chút cảnh nổ mạnh, Nhạc Tuyết Vi lo sợ, nghi hoặc gật đầu, duỗi tay ôm chặt eo của Hàn Thừa Nghị. Chỉ là tay chân tiếp xúc đơn giản lại khiến Hàn Thừa Nghị cảm thấy thỏa mãn

vô cùng, suy nghĩ, nếu có thể ôm cô như vậy cùng chết, cũng là một chuyện tốt.

Khóe miệng vui sướng, Hàn Thừa Nghị giơ tay phải lên, nhắm bắn.

“Tiểu Tuyết, anh nổ súng!”

"Đùng đùng đùng" tiếng súng liên tiếp vang lên, nhanh đến mức Nhạc Tuyết Vi không kịp phản ứng, bình xăng bị kíp nổ, Hàn Thừa Nghị nhanh chóng bế Nhạc Tuyết Vi lên, phi thân ra bên ngoài. Hàn Thừa Nghị với sức bật kinh người, anh ôm Nhạc Tuyết Vi nhảy xuống tạo thành một đường parapol, xuyên qua đám cháy rơi xuống mặt đất.

Nhưng mà, vẫn chưa hết nguy hiểm. Hàn Thừa Ngh trên người bị lửa đốt, anh nhanh chóng đẩy Nhạc Tuyết Vi ra, còn chính mình thì lăn lộn trên mặt đất. Ngay lúc này chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra… Hàn Thừa Nghị cái gì cũng tính rất rõ ràng, duy chỉ tính sai vị trí lăn xuống! Mà anh cũng không ngờ ôm Nhạc Tuyết Vi sẽ làm cho tốc độ và lực đàn hồi bị chậm như vậy… Vì thế, trong ánh mắt kinh ngạc của Nhạc Tuyết Vi, Hàn Thừa Nghị quay cuồng rồi lăn xuống dốc!
Nói là dốc vẫn còn rất dễ nghe! Này chính là sườn núi, đầy đất đá, bụi gai.

“A!”

Nhạc Tuyết Vi chỉ nghe thấy sườn núi truyền đến tiếng kêu rên của Hàn Thừa Nghị, cũng đã không thấy bóng dáng của anh.

“Thừa Nghị!” Đến giờ phút này, Nhạc Tuyết Vi mới cảm nhận sâu sắc, đau đớn khi mất đi Hàn Thừa Nghị, cô không màng đến vết thương trên người, thất tha thất thểu, té lộn nhào về phía nơi Hàn Thừa Nghị vừa lăn xuống, muốn lăn xuống theo anh! Một khắc kia, trong đầu cô chỉ có một ý nghĩ…. Bất luận sống hay chết, họ đều phải ở bên nhau!

“A...!”

Không thể so với thân hình to lớn của Hàn Thừa Nghị, thân hình mảnh mai của Nhạc Tuyết Vi càng thêm không chịu được, từ lưng chừng vách núi lăn xuống, sao có thể chịu nổi?

Hàn Thừa Nghị nghe được tiếng kêu của Nhạc Tuyết Vi, trong lòng không khỏi mắng to: “Không xong!” Tiểu Tuyết sao lại xuống đây? Anh rõ ràng đã đẩy cô đến nơi an toàn rồi cơ mà! Chẳng lẽ cô tự mình nhảy xuống?

Cái ý nghĩ này làm Hàn Thừa Nghị không khỏi vui sướng, nhưng quan trọng là Nhạc Tuyết Vi đang gặp nguy hiểm, phải nhanh hành động!

Không có thời gian suy nghĩ nhiều, hiện tại việc phải làm đó là nhanh chóng ngăn cô lại! Hàn Thừa Nghị chịu đựng đau nhức trên lưng, rút dao từ trong đôi giày ra, ngẩng đầu nhìn vị trí Nhạc Tuyết Vi rơi xuống, lăn mấy vòng, duỗi tay, đem dao nhỏ cắm vào vách núi, sau đó nhanh chóng vươn tay, khó khăn đỡ được Nhạc Tuyết Vi rơi từ trên xuống, ôm chặt cô vào lòng.

Bị doạ cho giật mình, Hàn Thừa Nghị tức muốn hộc máu chửi ầm lên: “Em sao lại xuống dưới? Đẩy em ra xa như vậy, em cũng có thể rơi xuống? Em như vậy thật là ngu ngốc mà!”

Nhạc Tuyết Vi bị xóc nảy đã đủ đau, còn bị mắng như vậy, cô cũng không yếu thế, lập tức trả lời một cách mỉa mai: “Tôi ngu ngốc? Còn ngu hơn anh sao? Ai bảo anh đẩy tôi ra còn muốn một mình tìm chết? Anh muốn làm người tốt đến như vậy? Tôi là gì của anh! Không cần phải lấy chính tính mạng của mình để bảo vệ tôi!”

“Em!” Hàn Thừa Nghị chán nản, lúc này mà cô còn nói ra những lời vậy. Cô cho rằng anh là ai, chẳng lẽ cô còn không biết sao? Anh cả đời chưa từng nói những lời buồn nôn mà cũng đã nói hết với cô, cô còn nói như vậy! Thật muốn đánh mông cô mà!

“…” Hai người không nói lời nào, lập tức yên tĩnh lại.

Nhạc Tuyết Vi nói xong liền thấy mình có hơi quá đáng, nếu không phải vì cô, Hàn Thừa Nghị sẽ không thảm như vậy.

“Cái kia, cái kia... Chúng ta lên trên trước cái đã!” Nhạc Tuyết Vi chỉ phía trên.

Hàn Thừa Nghị bất đắc dĩ cười, lắc đầu: “Anh hiện tại không có cách mang em lên, em nghe lời, tự mình trèo lên trên có được không?”

“Hả?” Nhạc Tuyết Vi sửng sốt, cái gì mà anh không có cách đi lên? Lấy bản lĩnh của anh, sườn núi này tính là cái gì? Anh không thể đi lên? Sau đó, cô lập tức nghĩ tới, Hàn Thừa Nghị sẽ không vô duyên vô cớ nói những lời nhụt chí như vậy, chẳng lẽ anh bị thương?

Cũng khó trách, vừa rồi nổ mạnh như thế, cô hoàn toàn được anh bảo hộ trong lòng mới an toàn. Nhưng ngay cả như vậy, cô vẫn cảm thấy có một lực rất lớn tác động vào, như vậy Hàn Thừa Nghị thì sao? Làm sao có thể bình yên vô sự được!

“Anh làm sao vậy? Có phải bị thương hay không? Đưa em xem!”

“Không, không có…” Hàn Thừa Nghị trốn tránh, không chịu để cho Nhạc Tuyết Vi xem, không cẩn thận chạm vào miệng vết thương, nhíu mày kêu thành tiếng. “Ách…”

Anh là nam nhân, sức chịu đựng vô cùng lớn, nếu không phải thực sự rất đau, tuyệt đối sẽ không biểu hiện như vậy! Anh như vậy phản ứng, chính là chứng thực suy nghĩ của Nhạc Tuyết Vi. Ngay lập tức cô liền cuống cuồng, “Anh làm sao vậy? Anh đừng gạt em! Em cầu xin anh! Anh có phải bị thương hay không?” Nhạc Tuyết Vi giảm nhẹ động tác, sợ không cẩn thận lại đụng vào vết thương của anh.

Hàn Thừa Nghị thấy dáng vẻ khẩn trương của cô, cảm thấy mọi thứ đều đáng giá, cho dù hi sinh tính mạng thì có làm sao!

“Tiểu Tuyết, em nghe lời, tự mình đi lên được không? Em lên trước… Anh thực sự bị thương quá nặng, không dùng sức được, em đi trước tìm người rồi quay lại cứu anh… Ách…”

Chỉ nói ngắn ngủn một câu như vậy, lông mày Hàn Thừa Nghị liền nhíu lại. Anh như vậy Nhạc Tuyết Vi sao có thể an tâm rời đi? Nhạc Tuyết Vi lắc đầu, trong mắt chứa đầy hơi nước, sắp rơi xuống.

“Anh để em xem bị thương ở đâu được không? Anh không cho em xem, em sao có thể yên tâm!”

Hàn Thừa Nghị duỗi tay xoa gương mặt cô, “Tiểu Tuyết, em đang lo lắng cho anh đúng không? Em vẫn quan tâm anh đúng không? Trong lòng em còn có anh đúng không?”

Vấn đề của anh sắc bén, từng câu từng chữ đều chạm tới đáy lòng Nhạc Tuyết Vi, thật ra anh hỏi những vấn đề này, cũng là những vấn đề Nhạc Tuyết Vi muốn biết… Anh luôn quan tâm cô đúng không? Anh trong lòng còn có cô, đúng hay không?

Tránh đi đề tài này, Nhạc Tuyết Vi khăng khăng muốn xem miệng vết thương của anh. “Anh để em nhìn xem, rốt cuộc là bị thương ở đâu, nếu không, em sẽ không rời đi!”

Nói xong, đặt mạnh tay lên bả vai Hàn Thừa Nghị, lập tức nghe thấy tiếng Hàn Thừa Nghị kêu.

“Ách!”

“A!” Nhạc Tuyết Vi kinh hãi, “Bị thương ở bả vai?”

Dời đi đôi bàn tay, Nhạc Tuyết Vi phát hiện lòng bàn tay vừa rồi chạm đến bả vai của Hàn Thừa Nghị đã bị nhiễm máu đỏ tươi! Anh quả nhiên là bị thương ở bả vai!

“Cho em xem!”

Hàn Thừa Nghị muốn né tránh cũng không được, đành phải nghiêng mình cho cô xem. Vừa thấy, hai hàng nước mắt của Nhạc Tuyết Vi liền không khống chế được trực tiếp rơi xuống!

Chỉ thấy từ vai trái của Hàn Thừa Nghị đến phần eo, bị cắt thành một đường lớn, vai trái thậm chí còn cắm một mảnh kim loại nhỏ! Nhất định là do vụ nổ, còn mang theo khí nóng!

Bởi vậy Hàn Thừa Nghị không chỉ bị thương mà còn bị bỏng! Đau đớn trong đó có thể nghĩ, nếu là người bình thường có lẽ đã đau đến ngất đi, cũng chỉ có Hàn Thừa NghỊ mới có thể chịu đựng lâu như vậy.

“A...” Nhạc Tuyết Vi che miệng lại, nước mắt chảy từng dòng.

Hàn Thừa Nghị đặt ngón tay thon dài lên mặt cô, tiếng nói nhẹ nhàng, thỏa mãn, “Em vì anh khóc? Tiểu Tuyết…. Anh thật sự rất vui.”

“Anh là đồ ngốc!” Nhạc Tuyết Vi bĩu môi, không ngừng chớp mắt, căm tức nhìn anh, “Vì sao phải vì em như vậy? Anh vì sao lại cho em hi vọng, làm em cảm thấy anh chính là thích em?” 

“Tiểu Tuyết!”

Hàn Thừa Nghị duỗi cánh tay ra, đem Nhạc Tuyết Vi vào lòng ngực, hơi thở gần sát đôi môi cô, “Tiểu Tuyết, em hi vọng anh thích em, đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top