Chương 205: Ngàn Cân Treo Sợi Tóc

Editor: Bạch Nguyệt

"Thời gian trúng độc quá lâu, hàm lượng độc tố trong máu đã quá cao. Haizzz, thật sự là không xong!"

"Trưởng khoa, có thể sử dụng thuốc kháng sinh không?"

Trong phòng cấp cứu, trưởng khoa khám nhanh và trưởng khoa gây mê tập trung lại một chỗ, trên mặt đều giăng đầy mây đen. Người trúng độc này, nếu giống như những người bình thường khác thì phần lớn khả năng anh ta không giữ được mạng sống.

Trúng nọc độc, mà vết cắn lại mang độc tính cao, thời gian dài đến năm, sáu tiếng, thuốc giải độc bình thường cơ bản không đạt được hiệu quả giải độc.

Mà lúc này, muốn cho bệnh nhân sống sót, nhất định phải bí quá hóa liều, sử dụng toa thuốc kháng sinh phức tạp. Dùng thuốc gì, loại nào, liều lượng bao nhiêu, tất cả đều liên quan đến việc bệnh nhân có thể sống sót hay không, đây quả thật là khảo nghiệm kiến thức dược lý và kinh nghiệm lâm sàng của bác sĩ gây mê.

Chỉ cần một người không cẩn thận, một li sai lầm, có thể sẽ làm gia tăng tốc độ tử vong!

Thông thường, bác sĩ sẽ bảo người nhà ký tên, đồng ý dùng thuốc, sau đó có trách nhiệm chịu 50% nguy cơ trúng độc chết, hơn nữa, nếu có thể cứu sống, nhưng bởi vì đã sử dụng thuốc kháng sinh nên sẽ sinh ra tác dụng phụ gì, không ai có thể đoán trước.

Đây quả thật là tới đoạt người ở địa phủ với Diêm Vương!

Nhưng, ngày hôm nay trúng độc, không phải là người bình thường, Viện trưởng cùng Thị Trưởng đều đã tới, đang ngồi ở phòng khách quý chờ kết quả chẩn đoán của bọn họ, nói cách khác, người này nhất định phải sống!

Mà làm bác sĩ, không ai có thể nắm chắc làm được cam đoan này.

Vài vị trưởng khoa sắc mặt càng lúc càng khó coi, "Thời gian cấp bách, không thể tiếp tục đợi... Kéo dài chỉ khiến công việc khó khăn hơn! Tiếp tục theo toa thuốc của tôi, y tá trưởng, chuẩn bị tiêm..."

"Vâng, trưởng khoa!"

Trong phòng cấp cứu là một trận rối ren, bác sĩ y tá thực hiện nhiệm vụ của mình, chỉ nghe thấy tiếng bước chân, giọng nói kê toa thuốc của bác sĩ, tiếng cảnh báo lạnh của thiết bị giám sát,...

Ra khỏi cửa hàng tiện lợi, Nhạc Tuyết Vi nghĩ phải về bệnh viện, Kiều Vạn Đông còn đang ở đó, cô không thể để ông lại.

Nhưng...

"Ê, là con nhỏ kia!"

"Ê, con nhỏ chết tiệt kia! Đứng lại!"

"Xem mày còn chạy được chỗ nào!"

......

Những người đó nhanh như vậy đã đuổi tới? Nhạc Tuyết Vi nhìn khắp xung quanh, liền cất bước chạy. Địa phương ít người không thể chạy, cô chỉ có thể chạy đến địa phương nhiều người. Nhạc Tuyết Vi một phút cũng không ngừng nghỉ chạy đến phố buôn bán náo nhiệt. Lúc này thành phố T đã lên đèn, đúng là thời điểm người náo nhiệt nhất.

Nhạc Tuyết Vi một hơi chạy vào trong trung tâm mua sắm, vào toilet nữ, những người đó đều là nam, sẽ không to gan trắng trợn mà vọt vào đây.

Nhưng cô có thể tránh được bao lâu?

"Thật xin lỗi, ngại quá, làm phiền rồi, xin hỏi tôi có thể mượn di động của bạn một chút được không?"

Nhạc Tuyết Vi không có điện thoại, chỉ có thể mượn của người lạ trong toilet.

"Có thể, cô dùng đi!" May mắn có người tốt bụng cho cô mượn.

"Cảm ơn!"

Nhạc Tuyết Vi nhận lấy di động, gọi vào số của Nguyễn Đan Ninh, ngoại trừ Nguyễn Đan Ninh, cô không thể nghĩ ra ai khác có thể giúp được cho cô. Nhưng, cô căn bản không thể gọi được vào số của Nguyễn Đan Ninh! Làm sao bây giờ?

"Ngại quá, tôi lại gọi một cuộc nữa."

"Không sao, cô cứ dùng!"

Dưới tình thế cấp bách, Nhạc Tuyết Vi nghĩ tới Lương Tư Văn. Cô nỗ lực nhớ lại lời anh ta nói ngày đó, anh ta nói anh ta ở tại khách sạn Agoda, nhưng anh ta cũng nói qua, anh chỉ ở lại thành phố T vài ngày, không biết hiện tại anh ta đã đi chưa?

Nhạc Tuyết Vi gọi tới tổng đài khách sạn Agoda.

"Alo, chào bạn, đây là quầy tiếp tân của khách sạn Agoda, tôi có thể giúp được gì cho bạn?"

"Alo, chào cô, vui lòng giúp tôi chuyển liên lạc tới khách ở phòng số 2206, tôi họ Nhạc."

"Được, cô vui lòng chờ một chút!"

Cầm di động, Nhạc Tuyết Vi nôn nóng chờ đợi. Điện thoại rốt cuộc cũng chuyển tới, bên kia truyền đến thanh âm trong trẻo của Lương Tư Văn, đối với Nhạc Tuyết Vi mà nói, không thể nghi ngờ chính là phúc âm cứu mạng!

"Alo, xin chào, tôi là Lương Tư Văn."

"Sevin, là tôi, Nhạc Tuyết Vi... Không biết gọi như vậy có mạo muội hay không, nhưng tôi không có nhiều thời gian, tôi mượn điện thoại của người khác gọi cho anh, tôi gặp chút phiền toái, hy vọng anh có thể giúp tôi."

"Tuyết Vi? Cô không nên gấp gáp, từ từ nói, cô hiện tại đang ở đâu?"

Nhạc Tuyết Vi thuật lại tình huống một cách ngắn gọn, hơn nữa nói cho Lương Tư Văn biết vị trí hiện tại của cô.

"Được, cô đừng ra khỏi đó nửa bước, tôi lập tức tới ngay!"

"Cảm ơn!"

Nhạc Tuyết Vi trả điện thoại lại cho người tốt bụng kia, nghe lời Lương Tư Văn, đứng ở toilet, một bước cũng không rời.

Khoảng chừng ba mươi phút sau, từ ngoài toilet truyền đến một giọng nam trầm ổn, trong trẻo, ngoại quốc mà mạnh mẽ, đúng là Lương Tư Văn!

"Tuyết Vi, là tôi, Sevin đây, cô ở bên trong à? Có thể ra rồi, tôi đã tới."

......

Khách sạn Agoda, phòng số 2206.

Nhạc Tuyết Vi tắm rửa, thay quần áo, toàn thân bọc trong một cái chăn dày, cầm trong tay ly sữa bò nóng, cơ thể rốt cục cũng ấm lên một chút.

"Cô nhìn cô xem, tóc cũng không lau khô, như vậy rất dễ cảm lạnh."

Lương Tư Văn cầm khăn lông trên tay đi tới, ngồi ở mép giường, phủ lên đầu Nhạc Tuyết Vi, lau tóc cho cô. Nhạc Tuyết Vi ngây người trong giây lát, cảm thấy hành động này quá mức thân mật, không khỏi ngẩng đầu nhìn Lương Tư Văn.

Lương Tư Văn một bộ dáng bình thản, Nhạc Tuyết Vi nghĩ thầm bản thân có thể đã suy nghĩ nhiều.

"Hiện tại, có thể nói cho tôi biết cô đã xảy ra chuyện gì chưa?"

Nhạc Tuyết Vi mím cánh môi, không biết nên bắt đầu từ đâu.

Lương Tuấn Văn nhếch đôi lông mày, "Hay là, không tiện nói? Cũng đúng, tôi đổi câu hỏi. Làm thế nào tôi mới có thể giúp cô?"

Mặc kệ Lương Tuấn Văn hỏi ra sao, Nhạc Tuyết Vi cũng không biết nên nói như thế nào. Cô cúi đầu, hai mắt nhìn chằm chằm cái ly trong tay, trầm mặc hồi lâu. Sau đó những giọt nước mắt lã chã rơi xuống ly sữa, tạo thành gợn sóng thật nhỏ.

Lương Tuấn Văn giơ tay ném khăn sang một bên, nhẹ nhàng ôm lấy Nhạc Tuyết Vi. Gương mặt cô dựa vào trong lòng anh, bả vai nhỏ hẹp run rẩy, rất nhanh, vạt áo trước ngực Lương Tuấn Văn đã bị làm ướt.

"Tôi không biết nên làm sao bây giờ, thật sự không biết!"

Nhạc Tuyết Vi bất lực khóc cho tương lai, cô thật sự không biết nên đi con đường nào.

"Tại sao những người đó lại đuổi theo cô? Bọn họ muốn làm gì cô?"

Nhạc Tuyết Vi lắc đầu, rất thống khổ, "Những người đó đều là người do chị tôi phái tới, bọn họ muốn trói tôi lại bán cho bọn buôn người, sau đó bán ra nước ngoài... Tôi từ trên thuyền nghe được bọn họ trò chuyện, thế nên sau đó tôi nhảy xuống biển, được cảnh sát biển cứu. Nhưng lại bị bọn họ tìm ra, vì vậy tôi liền gọi điện cho anh."

Lương Tư Văn trầm mặc gật đầu, chị phái người tới hại em? Đây là cái dạng ân oán gia đình gì? Bất quá, anh không tính hỏi sâu vào, nhìn Nhạc Tuyết Vi thống khổ như vậy cũng biết cô không muốn nói gì thêm.

"Vậy bây giờ cô tính sao?"

Nhạc Tuyết Vy lau nước mắt, mờ mịt, bất lực lắc đầu, "Tôi, tôi cũng không biết."

Tay cô theo bản năng xoa bụng nhỏ, đặc biệt hiện tại, trong bụng cô thế nhưng lại có con của Hàn Thừa Nghị! Ông trời thật buồn cười, rõ ràng không cho cô có duyên phận cùng Hàn Thừa Nghị, vậy mà lại khiến cô mang thai con của anh!

......

Trong phòng cấp cứu của bệnh viện, không khí vẫn khẩn trương như cũ.

"Bệnh nhân bị sốc, y tá trưởng, thêm furosemide, mặt khác báo cho kho trữ máu, chuẩn bị ứng máu!"

"Vâng!"

"Trưởng khoa, tim bệnh nhân đã tê liệt, ngừng đập!"

"Mau chuẩn bị sốc điện... Kết quả xét nghiệm máu sao còn chưa có? Mau gọi điện thoại thúc giục! Y tá trưởng, điều chỉnh lượng điện giật, tất cả mọi người tránh ra!"

"Vâng..."

Sau một phen cấp cứu, sóng hiển thị trên màn hình ECG (Điện tâm đồ) gần như chuyển thành một đường thẳng đã ghập ghềnh lên xuống trở lại, đối mặt với tất cả nhân viên y tế đầu đầy mồ hôi đứng ở đây.

"Trưởng khoa, kết quả xét nghiệm máu!"

"Đưa đây tôi nhìn xem!" Bác sĩ trưởng khoa nghiêm túc so sánh một chút, "Thay toa thuốc, tiếp tục gây sốc! Ai mệt thì lập tức thay người, không thể trì hoãn việc cấp cứu!"

......

Rối ren hỗn loạn kéo dài cho đến tận hừng đông, Hàn Thừa Nghị rốt cục thoát khỏi cái chết, tuy vẫn còn đang hôn mê, nhưng máy móc trên người anh biểu hiện, anh đã ly kỳ sống sót.

Nhân viên y tế tham gia cấp cứu xếp hàng ngồi trên mặt đất, mọi người đều mệt mỏi rã rời...

Nghê Tuấn canh giữ bên ngoài phòng cấp cứu, cả một đêm cũng không lời đi, nghe tin này thì vui mừng khôn xiết, mà ngay lúc này, Tô Nhạc Quân tới.

"Đại Thiếu phu nhân." Nghê Tuấn nhíu mày, anh vẫn luôn không thích Tô Nhạc Quân, vị Đại Thiếu phu nhân này mặt lạnh tâm càng lạnh hơn, nếu không phải kiêng kỵ thân phận của bà ta, ngay cả sắc mặt tốt Nghê Tuấn cũng không muốn cho ả.

"Hừ..." Tô Nhạc Quân hừ một tiếng xem như trả lời, hướng trong phòng hất hất cằm, hỏi, "Thế nào? Chủ tử ngươi có khỏe không?"

Nghê Tuấn cúi đầu trở lại: "Dạ, Tam thiếu đã bình yên vô sự, đa tạ Đại thiếu phu nhân quan tâm."

"Hừ!" Tiếng hừ của Tô Nhạc Quân lớn hơn nữa, trong mắt tràn đầy khinh thường, "Cảm tạ ta cái gì? Ta gánh không nổi, chủ tử ngươi sao có thể có việc? Hắn là ai a? Người tàn nhẫn độc ác nhất trên đời chính là hắn, loại người sống dai giống hắn, sao có thể dễ chết như vậy!"

"..." Nghê Tuấn tàn nhẫn trừng mắt nhìn Tô Nhạc Quân, hai tay nắm chặt thành quyền, nếu không phải bà ta là chị dâu của Tam thiếu, nếu không phải bà ta là phụ nữ, anh thật muốn tiến lên bóp cổ cắt đứt hô hấp của bà ta!

"Trừng mắt ta làm gì? Ngay cả chủ tử của ngươi cũng không dám trừng ta như vậy!" Tô Nhạc Quân trừng mắt nhìn lại, đẩy Nghê Tuấn ra đi vào phòng cấp cứu, "Tránh ra! Cái gì mà nước C Đệ Nhất Sát Thủ, còn không phải chỉ là đầy tớ hay sao!"

Tô Nhạc Quân thách thức nhìn, rảo bước tiến vào phòng bệnh.

Y tá đang truyền dịch bên cạnh giường bệnh, thấy Tô Nhạc Quân bước vào thì gật gật đầu, đi ra ngoài.

Tô Nhạc Quân đứng ở mép giường, nhìn chằm chằm Hàn Thừa Nghị đang mang mặt nạ hô hấp nằm trên giường, hận ý trong mắt ngày càng nhiều, khóe miệng nở một nụ cười dữ tợn, "Hàn lão tam, chú mà cũng có ngày hôm nay? Sớm biết một nữ nhân có thể khiến lòng chú rối loạn thành như này, lẽ ra ta nên sớm động vào bảo bối của chú!"

"Hàn lão tam, bảo bối của chú có biết chú là hạng người gì hay không? Bất quá, cô ta có lẽ vĩnh viễn cũng không có cơ hội biết. Ha ha... Chú thống khổ ư? Không bằng, ta tiễn chú một đoạn đường? Cũng tốt, thành toàn cho chú và bảo bối của chú!"

Tô Nhạc Quân đi lên, đưa tay bóp cổ Hàn Thừa Nghị.

"Ách..." Hàn Thừa Nghị từ trong cơn hôn mê thống khổ kêu rên, môi mỏng mơ hồ nói gì đó dưới mặt nạ hô hấp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top