Chương 5


Phải mất một thời gian đi từ ga tàu cao tốc đến trang viên nhà họ Từ, ở nơi không gần trung tâm thành phố.

Trang viên này là nơi gia đình nhà họ Từ tụ họp, tại sao lại nói vậy, bởi vì hầu như không có ai sống ở đây, trang viên này được xem là nằm trong top khu nhà giàu ở thủ đô. Từ Vân Ba sống ở đây từ khi đến thủ đô nhưng không may ông ấy thường xuyên đi công tác, nhà họ Từ không có bà chủ, Từ Ích và Từ Khiếu Bạch đều có nhà riêng ở ngoài. Bình thường Ôn Lê sẽ sống ở căn nhà gần trường, Từ Vân Ba chỉ về đây khi cô quay về.

Hôm nay hiếm lắm mọi người mới đông đủ.

Ôn Lê phàn nàn với Từ Vân Ba và Từ Ích rằng lúc ở bãi đỗ xe của nhà ga không có sóng.

Từ Vân Ba đau lòng nói: "Đi đường cao tốc rất phiền phức, bé Lê à, sau này quay về thành phố S không muốn lái xe thì để tài xế đưa đi, cũng không lâu hơn ngồi tàu cao tốc là bao."

Từ Khiếu Bạch lẩm bẩm: "Con ngồi tàu cao tốc cũng không thấy ba đau lòng như vậy."

Cậu ấy bị Từ Vân BA và Từ Ích liếc một cái.

Ôn Lê nũng nịu nói: "Con cũng không vội, mấy chú ấy cũng bận việc, hiếm khi gặp chuyện này lắm, bình thường đều rất thuận lợi."

Từ Ích trách cô: "Em lười như vậy lại không thích lái xe, nói để cho em một tài xế lại không chịu."

Ôn Lê thật sự không thích cảm giác có người đi theo, cô một mình đã quen, bình thường đều tự lái xe nhưng nếu đi đường xe cô thà gọi xe còn hơn.

Hai cha con lại bắt đầu nói chuyện kinh doanh, Ôn lê với Từ Khiếu Bạch không thấy có hứng thú gì, Từ Khiếu Bạch là đứa con trai thứ hai nổi loạn của Từ Vân Ba, không đi theo con đường bình thường, từ nhỏ sống với vợ hai của ông ấy ở nước ngoài, sau khi về nước thì tiến vào giới giải trí với tên giả, khiến Từ Vân Ba tức điên.

Ban đầu ông ấy tự cắt đứt mọi nguồn tiền, nếu không phải Ôn Lê lặng lẽ duy trì, nói tốt trước mặt Từ Vân Ba thì hai cha con cũng không thể ở chung dưới một mái nhà.

"Tiểu Bạch, mau lấy nước trái cây đến đây cho em!" Ôn Lê nằm trên sofa, kiêu ngạo sai khiến Từ Khiếu Bạch, chỉ có khi ở trước Từ Vân Ba, cô mới dám kiêu căng như vậy.

Từ Khiếu Bạch giận mà không dám lườm cô một cái, ngoan ngoãn đi lấy nước trái cây cho cô, sau đó "dịu dàng" ấn đầu cô một cái: "Gọi anh đi!"

Ôn lê: "Anh Tiểu Bạch."

Từ Khiếu Bạch Bỏ cuộc, chuyển sang công kích cá nhân: "Em đã lên năm 4 rồi còn nhàn rỗi như vậy, đã tìm chỗ thực tập chưa, có muốn đi theo giúp anh không?"

Ôn Lê quay sang nói với Từ Vân Ba: "Bác ơi, anh hai giới thiệu công việc trong giới giải trí cho con!"

Từ Khiếu Bạch trợn mắt, giải thích: "Anh? Anh nói vậy lúc nào!"

Từ Vân Ba biết họ đang trêu nhau nhưng thấy dáng vẻ xinh đẹp của Ôn Lê thì vẫn cảnh cáo Từ Khiếu Bạch: "Không được làm hư em gái, nếu con dám đưa em gái vào chõ đó, xem ba có đánh gãy chân con không."

Từ Khiếu Bạch tức muốn chết, thấy Ôn Lê cười hì hì thì lập tức bổ nhào về phía cô đang nằm trên sofa, cô lập tức đứng lên.

Hai người trêu chọc nhau, Từ Vân Ba với Từ Ích đã quen với cảnh này, chỉ nhìn họ một cái rồi cười lắc đầu bất lực.

Không giống như Ôn Lê với Từ Ích, Ôn Lê và Từ Khiếu Bạch lần đầu gặp nhau đã không hòa hợp, mặc dù sau này vì Ôn lê giúp cậu ấy, hai người gặp mặt là cãi nhau nhưng mỗi lần Từ Khiếu Bạch đều nhận thua để chấm dứt.

Khó lắm cả nhà mới đông đủ, bữa tối đương nhiên rất phong phú, trang viên có bếp Tây và Hoa, nhưng Từ Khiếu Bạch từ nhỏ lớn lên ở nước ngoài nên thích đồ Tây, Ôn Lê và Từ Ích lớn lên trong thời đại mới, cái gì cũng ăn được."

"Gần đây sao không thấy con đi du lịch? Tiền có đủ tiêu không?" Từ Vân Ba không có yêu cầu gì với Ôn lê, luôn cưng chiều cô. Lúc trước Ôn Lê hay đi du lịch vào ngày lễ, Từ Vân Ba còn sắp xếp chuyên cơ riêng đón cơ, ba Ôn để lại vô số bất động sản cho cô thừa kế, tiền thuê nhà hàng năm cô thu tiêu còn không hết, ông ấy còn cảm thấy Ôn Lê không đủ tiền tiêu.

"Đủ mà bác, không phải tháng trước con mới đi du lịch New Zealand sao ạ, sắp khai giảng rồi, con không thể đi lung tung nữa."

Lúc này Từ Vân Ba mới nhớ ra sắp bắt đầu năm học mới: "Bác quên mất, con ngoan năm sau tốt nghiệp rồi, con muốn quà gì, bác chuẩn bị trước cho con."

Từ Khiếu Bạch chọc miếng bít tết, trong lòng chua xót, phẫn nộ bất bình, còn một năm nữa mới tốt nghiệp mà đã chuẩn bị quà, lúc cậu ấy tốt nghiệp còn không có ai nhớ.

Từ Ích: "Em đã nghĩ sau khi tốt nghiệp sẽ làm gì chưa? Muốn ra nước ngoài học thêm hay muốn làm gì?"

Mặc dù Từ Ích cũng chiều chuộng Ôn Lê nhưng cũng không giống Từ Vân Ba, anh ấy vẫn cho rằng cần phải làm việc nghiêm túc mới có ý thức về giá trị bản thân.

Từ Khiếu Bạch nói hùa theo: "Đúng vậy, đến năm 4 rồi phải đi thực tập."

Còn lâu Ôn Lê mới để ý đến Từ Khiếu Bạch, cô nghiêm túc trả lời câu hỏi của Từ Ích: "Em nghĩ dựa vào chuyên ngành của em có thể tự khởi nghiệp, nhưng em chưa nghĩ ra hướng đi nào, chắc cần một năm để thử nghiệm, còn học thêm thì em để sau, đợi em thật sự tìm được hướng đi của mình rồi mới học thêm."

Đây cũng là ý định của Ôn Lê khi bắt đầu làm blogger, bản thân cô học truyền thông, trở thành một blogger cũng là bước thử thách đầu tiên.

Từ Ích rất hài lòng với suy nghĩ của Ôn Lê, anh ấy vẫn hy vọng cô tìm được thứ mình yêu thích trong cuộc đời mà không phải mơ màng bối rối, không biết bản thân đang làm gì.

Từ Vân Ba lại hy vọng Ôn Lê sống thoải mái một chút, trước đây ông ấy sống rất khổ, con trai cả lại không thể tiếp quản được công việc của ông ấy, nhưng Ôn Lê là một cô gái, ông ấy cảm thấy chỉ cần sống vui vẻ là được, sau đó tìm gia đình tốt gả vào, sống cả đời vô tư vô lo: "Con gái ngoan, khởi nghiệp rất khó khăn, nhà chúng ta không thiếu tiền, nếu thật sự con muốn làm gì đó thì nhà chúng ta nhiều công ty như vậy, con xem muốn làm gì thì làm."

Thật ra suy nghĩ của cả hai đều đúng, đều là muốn tốt cho Ôn Lê.

Ôn Lê cười nói: "Bác à, không phải như vậy, con muốn làm chuyện mình thích, cũng không phải để giết thời gian."

"Được, nghe theo con, đừng khiến bản thân mệt mỏi là được."

Mấy ngày nay Từ Vân Ba và Từ Ích đều ở lại trang viên, hiếm khi nơi này náo nhiệt như vậy, mấy đầu bếp đều mang hết bản lĩnh của mình ra thể hiện, ai bảo họ có kỹ năng nấu ăn tài giỏi mà lại không có ai thưởng thức chứ.

Ngày hôm sau Từ Khiếu Bạch phải chạy show, Ôn Lê ở trang viên mấy ngày đều tnawg cân, thật sự không từ chối được những món ăn ngon đầy nhiệt tình của các vị đầu bếp.

Đúng lúc cô cũng có việc, nên mau chóng về nhà thuê của mình, sau khi cô thêm quản lý của the happ thì quản lý vẫn luôn mời cô làm khách mời.

Thật ra đây là ngày dành cho blogger do The Happ tổ chức, mời các blogger có sức ảnh hưởng trên The Happ đến tham dự, Ôn Lê thấy là trước khi khai giảng nên liền đồng ý.

Lần đầu tiên cô tham gia một chương trình với thân phận blogger nên cần phải chú ý nhiều.

DZ là một thương hiệu thời trang hàng đầu trong nước, mấy năm gần đây luôn tìm kiếm người nổi tiếng làm đại diện, mấy năm gần đây tiêu thụ cũng tốt, chủ yếu đều là người có tiền.

Mỗi sản phẩm của họ cũng không tệ, Ôn Lê cũng mua mấy cái.

Khi tham gia sự kiện thì bạn phải mặc đồ từ thương hiệu đó, đây đã quy tắc để thể hiện sự tôn trọng với nhãn hàng.

Ôn Lê chọn một chiếc áo sơ mi trong bộ sưu tập năm ngoái của DZ, kiểu dáng đặc biệt, màu sắc chủ yếu là đen kết hợp với màu trắng, hở một bên vai, viền áo thắt eo, để lộ vòng eo thon gọn, bên dưới cô mặc chân váy ngắn của Dior.

Hai màu đen trắng kết hợp không bao giờ sai lầm, màu tối đơn giản dễ kết hợp cũng thể hiện sự sang trọng.

Ôn Lê đi một đôi giày thoải mái, đôi giày này được làm riêng ở một cửa hàng cũ ở Tây Ban Nha chuyên về giày thủ công bằng da cừu, được nhấn bởi chuỗi ngọc, đi vào chân vô cùng thoải mái, là một trong những đôi giày cô thích nhất.

Là một Blogger mới, Ôn Lê không được biết đến nhiều, mời cô pr thương hiệu thì cũng sẽ mời những blogger khác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top