Chương 3


Lúc này Ôn Lê chỉ muốn làm một người vô hình, nhưng người ta đã hỏi thì cô cũng không thể kệ người ta: "Tạm thời tớ không có ý định học nghiên cứu."

"Vậy cậu tìm được công ty thực tập chưa? Bây giờ ngành truyền thông phát triển như vậy, chắc hẳn cậu tìm được việc thực tập rồi phải không?"

"Vẫn chưa." Ôn Lê không muốn nói quá nhiều.

Mọi người nhìn cô như nhìn một người không có ý tiến thủ. Phải biết rằng người tệ nhất trong họ cũng vào được trường cao đẳng, đa số còn lại đều vào đại học, dự định học cao học nghiên cứu sinh, không tiếp tục học thì cũng vào các doanh nghiệp hàng đầu trong ngành.

Ôn lê không giải thích nhiều mà tiếp tục chỉnh ảnh.

Nhưng luôn có người thích lên mặt dày đời người khác: "Sắp khai giảng đại học năm 4 rồi, phải xác định phương hướng tương lai rồi chứ?"

"Ôn Lê, cậu học ngành truyền thông, chắc muốn vào đài truyền hình thực tập nhỉ?"

Cô gái trước đây nói Ôn Lê lại bắt đầu lên tiếng: "Ôi, các cậu quan tâm hộ người ta làm gì, người ta dựa vào mặt mũi cũng kiếm được cơm ăn, còn cần các cậu lo lắng à."

Ôn Lê nhìn cô ta một cái, giọng nói chân thành: "Cơm đó đúng là cậu không ăn được."

sắc mặt nữ sinh kia cứng đờ, ngoài cười nhưng trong lòng không cười nổi: "Đúng thế, chúng tôi ăn cơm dựa vào tri thức, vẫn tốt hơn cậu không muốn làm mà vẫn muốn ăn."

"Cậu nhận được bao nhiêu học bổng, viết được bao nhiêu luận văn mà dám nói mình dựa vào tri thức ăn cơm." Ôn Lê đặt nhẹ thìa xuống, vang lên tiếng thanh thúy, lúc này có tiếng cười vang lên từ bàn bên cạnh, khiến bàn ăn càng thêm yên tĩnh, Ôn lê cũng học cô ta, ngoài cười nhưng trong lòng không cười: "Ít lên mặt dạy đời đi."

Lập tức có người đứng ra hòa giải: "Thôi, dạo này tất cả đều đi làm công, hoặc bán mình cho tư bản cả."

Có người thay đổi đề tài, những người khác ngồi trên bàn cũng không dám mở miệng trêu chọc Ôn Lê nữa, cô gái bị Ôn Lê mắng hai lần thì tức tối khó chịu, quay sang nói chuyện vói người bên cạnh.

Cuối cùng Ôn Lê cũng có thể thoải mái ăn cơm, chỉnh ảnh, phải nói hôm nay bảo bối Viên chụp ảnh rất được.

Ăn một lúc mọi người bắt đầu trao đổi về học tập, nghề nghiệp tương lai, người của hai bàn cũng tan rã.

Có người tìm Ôn Lê trò chuyện, không mang theo địch ý, Ôn Lê vẫn có thể trò chuyện với bọn họ.

Ôn Lê thấy cũng đã muộn nên gửi tin nhắn cho Lộ Viên Viên, chuẩn bị đi WC bỏ chạy, nhưng WC của phòng riêng có người nên cô ra ngoài.

Ôn Lê đi vệ sinh xong thì rửa tay, vô tình nhìn thấy người mặc đầy hàng hiệu đang đi qua gương, như thể đang cố ý đi về phía cô.

Tiêu Dĩ Phi thấy làn da của Ôn Lê trong gương thì thấy đối lập vô cùng, lập tức dừng lại bên cạnh, lấy ra mỹ phẩm bắt đầu dặm lại lớp trang điểm.

"Ôi, đôi khi dì rất nhớ cô."

Ôn Lê chuẩn bị rời đi thì bỗng nhiên nghe được một câu như vậy, dì mà cô ta nhắc đến chính là bà Diêu, mẹ của cô, cô cảm thấy buồn cười, nhìn vào mắt cô ta qua gương: "Cô cảm thấy thời đại này không có Wechat sao?" Cần cậu tới thông báo à.

Tiêu Dĩ Phi tránh đi ánh mắt của cô, không nhìn nữa mà bắt đầu tô son, lại kiêu căng nói thêm một câu: "Cô có rảnh thì đến nhà tôi thăm dì, không phải cô còn chưa đi thực tập sao? Nhà chúng tôi cũng có hợp tấc với đài truyền hình thành phố S, có thể sắp xếp cho cô vào đài truyền hình."

Hồi cấp 3, Tiêu Dĩ Phi rất ghét người mẹ kế đột nhiên xuất hiện nhưng lại có đứa con gái cùng tuổi với cô ta, đương nhiên cô ta không muốn có người khác chia sẻ tình cảm với ba mình, sau này ba cô ta lại không nhận Ôn Lê. Nhưng sau đó cô ta biết ba Ôn Lê qua đời vì bị bệnh, cô ta cũng áy náy và đồng cảm với cô, nghĩ đến cô sẽ đến ở nhà mình, dù sao cô cũng chỉ còn lại mẹ.

Không ngờ mấy năm nay Ôn lê lại chưa từng tới nhà cô ta, cảm xúc của Tiêu Dĩ Phi với Ôn Lê cũng phức tạp.

Nghe Tiêu Dĩ Phi như đang ban ơn, Ôn lê chậm rãi lau khô tay rồi vứt giấy vào thùng rác một cách chuẩn xác, ánh mắt cũng không nhìn cô ta một cái, giọng điệu thản nhiên: "Tôi thấy chướng mắt thì biết làm sao? Có hay không cũng vậy, có gì tốt hơn là nằm không kiếm tiền chứ."

Ôn Lê xoay người đi ra ngoài.

"Ôn Lê, là tôi nể mặt dì mới giúp đỡ cô, cô đừng có không biết điều!" Tiêu Dĩ Phi tức giận nói sau lưng cô, thấy đối phương không có phản ứng gì cho đến khi bóng dáng cô biến mất, cô ta cất son vào túi, càng nghĩ càng tức.

...

"Cô ta thực sự nói vậy với cậu á?" Lộ Viên Viên nghe Ôn Lê kể xong thì bật cười không ngừng.

Ôn Lê đánh tay lái, sự chú ý đều tập trung vào việc lái xe, không hề quan tâm: "Đúng thế, như kiểu muốn thể hiện cảm giác vượt t rội. Vừa rồi lúc ăn tớ chỉnh ảnh xong rồi, lát nữa cậu xem hộ tớ xem được chưa."

Lộ Viên Viên rất tự tin với chỗ ảnh kia: "Chắc chắn đẹp, cậu sửa làm gì. Lúc ăn cơm tớ thấy hai cậu chủ giàu có kia khá nhiệt tình với tớ, cậu đoán xem, cuối cùng tìm tớ xin Wechat của cậu."

"Chắc cậu không bán đứng tớ chứ?" Ôn Lê liếc cô ấy một cái.

"Mấy tên đó làm sao thơm bằng phú bà Lê của chúng ta chứ, ôm chặt đùi phú bà là đủ rồi, cần gì hai tên ấy!" Lộ Viên Viên có lập trường kiên định, giọng nói sang sảng.

Ôn Lê hài lòng gật đầu: "Cô nhóc thông minh, hiểu chuyện lắm."

"Bảo bối Lê, chừng nào cậu về thủ đô?"

"Xem hai ngày nữa đã, tớ vừa nhận được lời mời từ buổi diễn từ một thương hiệu."

Lộ Viên Viên nói: "The Happ cũng muốn cho cậu nổi tiếng rồi, hiện giờ có nhiều thương hiệu xuất hiện lắm, tớ thấy nhiều cái quảng cáo rất tốt."

Ôn Lê không thích nhận quảng cáo lắm, ngoại trừ gặp đươc thương hiệu và sản phẩm mà cô yêu thích, cô lại không thiếu tiền. Lần này mời cô đến là một thương hiệu hạng sang, Ôn Lê khá thích phong cách thiết kế của họ, còn có ý định hợp tác.

"Bởi vì đầu tư thấp có lợi nhuận cao nên trong tất cả các mạng xã hội chỉ có The Happ được nhiều giới nữ chia sẻ, Weibo khá nhiều thứ tạp nham, đầu tư vào chắc chắn không kiếm được lời."

"Bé Lê, gần đây tớ nhận được lời mời tham gia chương trình tìm kiếm tài năng, sản xuất đầu tư khá lớn, còn là mùa đầu tiên, yêu cầu ca hát nhảy múa, cậu nói xem tớ có nên đi không?" Lộ Viên Viên hơi ủ rũ, khả năng hát của cô không có vấn đề, thậm chí còn là một lá bài ông trời ban cho để kiếm cơm, nhưng nhảy múa thì thật khó.

Ôn Lê nhìn cô một cái, đôi khi cô ấy cần một người đẩy một cái vì vậy cô nói: "Đi đi, sao lại không đi? Kiểu chương trình này ban đầu còn có vòng loại, nhảy không được thì cùng lắm bị loại nhưng cơ hội như này rất ít, cậu xem như đi trải nghiệm một chú, xem bản thân có thích hợp đi con đường này không."

Đối với một sinh viên âm nhạc như Lộ Viên Viên, làm sao có thể không mơ ước trở thành một ca sĩ chứ, nhưng hàng năm có nhiều sinh viên âm nhạc như vậy, cũng rất khó để tạo dựng sự nghiệp.

"Nếu thật sự không được, tớ ném tiền cho cậu ra mắt được không?" Ôn Lê trêu chọc nói.

Lộ Viên VIên bật cười, nhéo cánh tay cô đùa: "Chị em tốt, không phải là phú bà!"

Ôn Lê nhân lúc dừng đèn đỏ thì nhéo lại cô ấy.

Trở về nhà Ôn Lê, hai người cùng chọn ảnh rồi đăng lên, Ôn Lê lại tiếp tục chơi game, mùa này còn chưa leo rank được.

Thức đêm leo rank cả đêm, khi Ôn Lê tỉnh dậy đã là giữa trưa, điện thoại cô có mấy tin nhắn, cô mơ màng mở mắt ra, nhiều nhất là tin nhắn Lộ Viên VIên gửi nên cô xem trước.

Bảo bối Viên: "The Happ của cậu cháy rồi, cả đêm có mấy chục nghìn lượt like, phạm vi quảng cáo cũng tăng lên, quá tuyệt!

Bảo bối Viên: Tớ đã nói số ảnh kia chụp rất đẹp mà.

Ôn Lê mới nhớ đến mình mới đăng bài mới nên dụi mắt, trước tiên vào The Happ xem, thông báo có 99+, ngoại trừ chia sẻ, bình luận thì còn rất nhiều tin nhắn.

[Tại sao đều có hai mắt một mũi mà khoảng cách lại lớn như vậy]

[Tôi nguyện gọi đây là nữ thần nhan sắc trên The Happ, chắc chắn khó tìm được người thứ hai.]

[Aaa, cầu xin hướng dẫn trang điểm! Đẹp quá!]

[Theo từ Weibo đến The Happ, chị Lê vừa có tiền vừa đẹp! Trong lòng tôi đây là đóa hoa xinh đẹp nhất]

[Xin info thắt lưng! Dáng người đẹp!]

[Vừa rồi có phải động đất không? Không phải, tại sao vừa nhìn thấy người, lòng ta liền chấn động.]

[Bảo bối Lê, sau này đi đường cẩn thận đừng để động vào lòng tôi.]

[Cứu với, lầu trên tổng hợp những câu thả thính à [cười ra nước mắt]]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top