Chương 2


Ngôi nhà này là một căn hộ song lập, có ban công lớn bên ngoài, vì thời gian dài không ai để ý nên hoa ngoài đó đều héo rũ.

Lộ Viên Viên rất giỏi chụp ảnh, những bức ảnh đăng trên The Happ của Ôn Lê đều do cô ấy chụp cả.

Ôn Lê dựa vào lan can, hoàng hôn chiếu lên người, mái tóc lấp lánh giữa ánh sáng và bóng tối đan xe, thực sự quá đẹp, nhưng Ôn Lê sắp ngất xỉu vì phơi nắng đây!

Lộ Viên VIên cầm điện thoại ngồi xổm trên mặt đất vừa cảm thán: "Ánh sáng vừa rực rỡ vừa mờ ảo, như này không phải làm khó tớ sao? Cậu cần một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp... Ôi, đẹp quá, đúng, cứ như vậy. Được rồi, đổi dáng đi."

"Lần này chắc chắn sẽ đẹp, tớ sắp làm nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp rồi!" Lộ Viên VIên đưa cho Ôn Lê xem.

Ôn Lê nhìn cô ấy với ánh mắt nghi ngờ nhưng không thể hiện quá rõ ràng, dù sao sau này vẫn phải nhờ cô ấy chụp ảnh cho.

Lộ Viên Viên không phục đến bên cạnh cô xem thành quả, Ôn lê vừa lau mồ hôi vừa xem ảnh, có vài tấm trông rất được, sắc mặt cô ấy lập tức thay đổi: "Không hổ là Nhiếp ảnh gia Lộ của tớ chụp, cũng chỉ có cậu mới có thể chụp được dáng vẻ xinh đẹp như vậy của tớ."

Lộ Viên Viên hèn mọn liếc cô một cái.

"nóng chết mất, xong rồi mau vào thôi, nhớ rõ gửi ảnh gốc cho tớ."

Hai người chạy về phòng, Lộ Viên Viên thay đồ xong đến lúc ra ngoài đã không còn sớm.

Lộ Viên Viên nhìn nhóm lớp: "Đã có người đến rồi, hình như chúng ta bị muộn rồi.

Ôn Lê đang lái xe: "Cậu cảm thấy mấy người tổ chức kia sẽ đến sớm sao?"

Lộ Viên Viên nghĩ, lập tức thoải mái, yên tâm bắt đầu gửi ảnh cho Ôn Lê vừa lải nhải nói: "Lát nữa cậu cẩn thận, một người khoe giàu, một người khoe bạn trai, khoe thành tích..."

Cho nên nếu không có Lộ Viên Viên muốn đi thì Ôn lê cũng không đi, lần này là các bạn cấp 3 tụ họp, năm lớp 11 vì tránh nội dung cốt truyện nên Ôn Lê lựa chọn học truyền thông, rồi nghệ thuật, Lộ Viên Viên vì thích ca hát nên muốn đi cùng cô, thành học sinh âm nhạc.

Ở trường trọng điểm như Trung học số 1 rất ít học sinh học nghệ thuật, truyền thông, hội họa hay âm nhạc. Tất cả cộng lại mới được một lớp.

Hầu hết mọi người học lớp 11, 12 đều học cùng nhau, nếu họp lớp, trong đó có hàm nghĩa gì không nói cũng biết.

Lúc hai người đến thì đa số mọi người đều đã đông đủ, người tổ chức là một nữ phụ khác tên Tiêu Dĩ Phi, hình như là lớp trưởng lớp 10, nữ chính chắc chắn là một người rất xuất sắc, loại tiệc với mục đích khoe khoang này. Đa số mấy tiểu thư nhàu giàu đều thích khoe của nên chọn khách sạn cũng không đơn giản.

Khi phục vụ mở cửa ra cho họ, âm thanh bên trong lập tức trở nên yên tĩnh.

Lúc Ôn Lê bước vào, cả nam lẫn nữ đều nhìn qua, dưới dây thắt lưng màu xanh đậm làm nổi bật, cả người cô trắng như phát sáng, lại mang vẻ quyến rũ nhưng không thô tục.

Các bạn học nam nhớ lại dáng vẻ ngây thơ của Ôn Lê khi mặc đồng phục trắng với dáng vẻ quyến rũ bây giờ như hai hình ảnh đối lập mạnh mẽ.

Còn nữ sinh lại suy nghĩ phức tạp hơn nhiều, rất nhiều cô gái khi còn đi học không biết cách ăn mặc, lúc đó đều bị hào quang của Ôn Lê bao phủ. Lên đến đại học, tất cả đều biết cách ăn mặc rồi, vốn tưởng không còn khoảng cách lớn như vậy nữa thì khi nhìn lại Ôn Lê, mới ý thức được khi các cô ấy đẹp hơn thì cô cũng trở nên đẹp hơn.

"Người đẹp Ôn đến rồi!"

"Ở đây còn chỗ, mau ngồi đi."

"Người đẹp đúng là có giá nhỉ..." Không biết ai nói một câu như vậy, mặc dù giọng không lớn nhưng cũng đủ khiến cảnh tượng yên ắng lại.

Lộ Viên Viên cười tủm tỉm nói: "Thấy người đẹp Ôn mà không thấy tớ à? Đi đường hơi tắc, sao bên kia vẫn còn một chỗ? Có ai chưa đến ngoài bọn tớ sao?"

"Cốc Nhân chưa đến."

Lộ Viên Viên kéo dài giọng: "Vậy à, tớ còn tưởng bọn tớ đến muộn nhất rồi chứ."

Ôn Lê thầm giơ ngón cái với cô ấy, không hổ là miệng độc.

Tiêu Dĩ Phi đứng lên nói: "Nhân Nhân có việc nên tối nay đến muộn, cô ấy bảo chúng ta ăn trước đi. Ôn lê, Lộ Viên VIên, các cậu tới muộn chỉ có thể ngồi bàn kia, Ôn Lê ngồi đây đi."

Lộ Viên Viên dùng ánh mắt hỏi cô, Ôn Lê nhẹ gật đầu tỏ ý không sao, đi lên trước ngồi.

Một lớp khoảng ba mươi mấy người, hôm nay khoảng hai tám người, ngồi hai bàn, mỗi bàn đều có nam và nữ.

Ôn Lê nhìn ngó trái phải, hay lắm, cô chẳng nhớ rõ ai.

Tình cảm của cô với các bạn cấp 3 đều lạnh nhạt, ngoài trừ nữ chính và nữ phụ ra thì những gương mặt khác gần như cô đã quên cả, nhất là con gái, sau khi lên đại học đều thay đổi nhiều.

Khi cô quan sát người khác thì người khác cũng đang quan sát cô.

"Người đẹp Ôn vẫn nổi bật như trước, nào, cậu uống cái gì? Uống ít rượu vang nhé?" Một nam sinh cao gầy quan tâm hỏi.

Người bên cạnh lại cười mắng anh ta: "Sao không thấy cậu quan tâm người khác như vậy!"

"Đúng thế, Tống Duệ, phân biệt đối xử!"

Tiêu Dĩ Phi kiêu căng nói: "Uống rượu đi rồi lát nữa để tài xế nhà tôi đưa cậu về."

Ôn Lê nghiêm túc nhìn Tiêu Dĩ Phi, hay thật, cả người đều dát logo, cô cầm ly nước chanh trên bàn nói: "Tôi phải lái xe, uống nước chanh là được rồi."

"Cậu lái xe không thuận tiện đón mấy bạn học?"

Tiêu Dĩ Phi hỏi.

Ôn Lê uống một ngụm nước chanh, chua quá.

Lập tức có người chuyển đề tài: "Người cũng đông đủ rồi, Cốc Nhân nói đang ở trên đường, chúng ta ăn đi."

"Đúng, ăn trước đi."

Ôn lê cảm thấy cũng không có gì không ổn, cô bắt đầu sửa những bức ảnh vừa chụp.

Bỗng nhiên có người nhắc đến cô: "Ôn Lê, cậu học ở đại học F phải không, hình như lớp chúng ta không có nhiều người học ở thủ đô, đa số đều đến thành phố B, N."

"Tớ nhớ năm ấy điểm số của Ôn Lê có thể vào đại học Bắc Kinh với Thanh Hoa."

"Tổng điểm nghệ thuật thấp, không giống như chúng ta học khổ muốn chết." Ngồi đối diện Ôn Lê có một cô gái quần đỏ nói.

Ôn Lê mỉm cười: "Vậy sao lúc trước cậu không học nghệ thuật đi? Không chừng Harvard còn đặc biệt mời cậu đó."

Có người nhịn không được nói thay Ôn Lê: "Ngành truyền thông mới ở đại học F có điểm rất cao, ngoại trừ học viện truyền thông thì chỉ có ngành truyền thông của trường chúgn tôi thôi."

Hóa ra là bạn học, Ôn Lê nâng chén cảm ơn nam sinh kia.

Cô gái kia không nói nữa.

Sau đó Cốc Nhân xuất hiện giảm bớt sự xấu hổ, dù sao nữ chính cũng đặc biệt, nam nữ đều nhiệt tình chào hỏi.

Cốc Nhân với dáng vẻ nữ chính rất tự tin, vẻ ngoài không quá sắc sảo, hoàn toàn khác với vật hy sinh như cô.

"NGại quá, hôm nay tớ có chút việc nên đến muộn, để mọi người đợi lâu rồi." Sau khi Cốc Nhân ngồi xuống thì nói với mọi người.

"Không sao, bọn tớ cũng mới bắt đầu thôi. Nhân Nhân, là cậu chủ Trì nhà cậu đưa cậu đến sao?" Nữ sinh bên cạnh có quan hệ khá tốt trêu ghẹo nói với cô ta.

Mặt Cốc Nhân đỏ lên: "Anh ấy không đưa tớ đến."

Tiêu Dĩ Phi lấy nước chanh cho cô ta, cười nói: "Không đến để tuyên bố chủ quyền à, trước đây có những người còn đến đây để tuyên bố chủ quyền đó, sao cậu không bảo anh ấy đến, đều là bạn học."

Nam sinh nói: "Anh Trì rất yên tâm về bọn tớ, ai dám có suy nghĩ không yên phận chứ?"

Cốc Nhân nói: "Gần đây anh ấy bận rộn, còn đang thực tập ở công ty gia đình, hơn nữa anh ấy cũng không học cùng lớp chúng ta."

"Cậu chủ Trì xem như là vì Nhân Nhân của chúng ta mà lãng tử quay đầu, còn kế thừa sản nghiệp gia đình. Nhân Nhân, có phải cậu nộp nghiên cứu sinh vào đại học Thanh Hoa không?"

Cốc Nhân đương nhiên không thể nói chắc chắn nên mỉm cười nói: "Còn chưa chắc nữa."

"Thành tích của cậu chắc chắn vào được, khoa của tớ có 211 sinh viên còn muốn làm nghiên cứu sinh nữa."

Sau đó mọi người bắt đầu nói về việc học và chuyên ngành của mình, đa số đều tiếp tục học lên cao học.

"Ôn Lê, cậu thì sao? Tiếp tục học cao học hay đi làm?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top