Chương 10
Hiện giờ chắc là ban ngày, nhưng trong phòng cũng không có tia sáng nào chiếu vào.
Bốn người như ngồi trong bóng tối, với tư thái khác nhau, cũng không nhìn rõ biểu cảm.
Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ, chiếu những đốm sáng lên gương mặt họ.
Bọn họ cụp mắt giống như bốn bức tượng không có sức sống.
Nghe thấy động tĩnh, mọi người đồng loạt nhìn lên, dường như bức tượng được tiếp thêm sức sống, lập tức trở nên sinh động.
Ô Dã cười tít mắt nói: "Vi Vi, cô tỉnh rồi à."
Phó Tư quay đầu lại, khóe môi cong lên một nụ cười hài lòng: "Kiệt tác của tôi đấy, thế nào?"
Người đàn ông cầm roi bên cạnh chắc là thuần thú sư Lệ Huấn.
Khuôn mặt Lệ Huấn với Ô Dã như hai thái cực.
Ngũ quan của anh ta lạnh lùng tuấn tú, tràn ngập hơi thở nam tính.
Làn da màu lúa mạch trông cường tráng mạnh mẽ, cánh tay đầy cơ bắp.
Hơn nữa trên tay còn cầm chiếc roi như đạo trưởng, khiến người ta không rét mà run.
Phát hiện ánh mắt kỳ dị của bọn họ, Úc Vi cúi đầu nhìn, kêu lên một tiếng rồi lập tức dùng tay che cơ thể của mình.
Trên người cô đã được tắm sạch sẽ, dễ chịu thoải mái nhưng lại mặc đồ rất hở hang.
Tất ren quấn chặt quanh đùi, tất lưới màu trắng vừa vặn với đôi chân, trông rất đẹp, còn có hai cái nơ trên đùi nữa.
Quần lót chữ T mỏng manh bao lấy hông cô, một sợi dây mỏng chìm vào trong khe hở âm đạo của cô, khiến hai mảnh thịt non trông rất quyến rũ dâm đãng.
Cô lùi về sau từng bước một, muốn trốn lại vào trong phòng.
Ánh mắt của họ khiến cô sợ hĩa.
Nhưng cửa phòng phía sau tự động đóng lại.
Cô làm thế nào cũng không mở ra được.
Lệ Huấn cầm roi da đi tới, thân hình anh ta cao lớn giống như bức tường bao phủ cô trong bóng tối.
Chân cô run rẩy, giống như con thỏ trắng bị bắt lấy, mắt và chóp mũi đều đỏ lên.
Lệ Huấn nâng tay lên, roi da màu đen bóng mang theo mùi máu lướt qua cằm cô, miêu tả đường nét khuôn mặt Úc Vi, cười nói: "Với cơ thể này sao mà làm được?"
Phó Tư đi theo tới, cười cợt: "Từ từ sẽ quen thôi, cô gái nhỏ mảnh mai quá."
Nói xong, anh ấy lại khen ngợi: "Cô ấy rất được đúng không? Thật sự thích hợp làm thành con rối."
Úc Vi sợ đến mức run lẩy bẩy.
"Làm sao thì các anh mới thả tôi... Cầu xin các anh buông tha cho tôi đi, tôi không biết gì cả, tôi chỉ muốn về nhà thôi, tôi sẽ không nói cho ai biết về chuyện."
"Về nhà?" Ô Dã tiến lên: "Xem ra tôi vẫn còn rất nhân từ. Cô xem phụ nữ dưới sân khấu chưa, cũng không cần chúng tôi tự ra tay, trải nghiệm rồi thì đều cam tâm tình nguyện trở thành nô lệ của tình dục."
"Đừng mà... tôi không muốn như vậy... Các anh buông tha cho tôi đi." Cơ thể Úc Vi run rẩy, muốn lùi ra sau nhưng phía sau đã không còn đường chạy nữa.
"Ngoan cố thật." Vẻ mặt luôn dịu dàng của Phó Tư trở nên thâm trầm: "Vậy chúng ta phải chơi đến khi cô ấy không chịu nổi thì thôi."
Ô Dã chống má: "Đề phòng món đồ chơi này ngất xỉu thì tôi cảm thấy chúng ta nên khám phá thân thể cô ấy đã."
Lệ Huấn vuốt ve roi da, cười âm trầm: "Cái này tôi hiểu rất rõ."
"Hôn mê hai ngày chắc là đói bụng rồi." Lệ Huấn lạnh lùng nói.
Vốn dĩ Úc Vi còn không để ý nhưng anh ta nhắc đến thì cô mới cảm thấy có hơi khó chịu.
Dạ dày đau đớn khiến hơi thở của cô khó khăn nặng nề. Tay nắm lại đè lên bụng, cô liếm môi dưới, cẩn thận hỏi: "Có... có thể cho tôi một cốc nước không?"
"Đương nhiên rồi." Lệ Huấn đến bên cạnh bàn, cầm một cốc nước trong suốt bằng thủy tinh lên.
Nước trong suốt, theo động tác của anh ta mà hơi lay động.
Người đàn ông đưa nước đến trước mặt cô, cô vội nhận lấy, nhưng khi sắp chạm vào anh ta lại nâng tay lên.
Vóc người anh ta rất cao, độ cao này khiến cô phải kiễng chân giơ tay lên mới cầm lấy được.
Úc Vi hoang mang sợ hãi nhìn anh ta.
"Muốn uống nước thì phải hoàn thành nhiệm vụ trước đã."
"Nhiệm vụ gì?" Cô nuốt nước bọt.
"Nghe theo lệnh của tôi." Vẻ mặt người đàn ông nghiêm túc, ánh mắt nhìn cô như thể cô là động vật giam trong lồng sắt vậy: "Hiện giờ, cô ngồi xuống."
Nếu chỉ như vậy thì cô hoàn toàn có thể chịu được.
Cô thật sự rất khát.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top