🌷🌷 Chương 6🌷🌷
Loại rung động thứ sáu.
________________________
Trần Lục Nam nhìn cô, sau khi nhìn đến đôi mắt thanh minh của cô, anh nghiêng nghiêng đầu nhìn vào trong.
Mọi người bên trong người đều sửng sốt, kinh ngạc trước thái độ nói chuyện của Nhan Thu Chỉ, cũng kinh ngạc trước sự xuất hiện của Trần Lục Nam.
Người phụ trách thương hiệu lập tức thay đổi biểu cảm của mình khi nhìn thấy anh.
“Trần lão sư?”
Người nọ vội vàng đi tới cửa, đưa tay ra muốn bắt tay với Trần Lục Nam.
Trần Lục Nam hơi khựng lại, nghiêng người nhìn Nhan Thu Chỉ bị chắn phía sau, đưa tay bắt nhẹ với ông ta: “Xin chào.”
Người phụ trách kinh ngạc nói: “Trần lão sư sao lại đến nơi này.”
Nói xong, ông ta xoay người nhìn Nhan Thu Chỉ phía sau lưng. Giọng điệu khi nãy của Nhan Thu Chỉ, mọi người đều nghe thấy.
Nghe vậy, Trần Lục Nam không nóng không lạnh nói: “Đi ngang qua.”
Người phụ trách sửng sốt, nghe lời nói hờ hững này của Trần Lục Nam, có chút kỳ quái, nhưng cũng không biểu hiện ra ngoài nhiều.
Nghĩ nghĩ, ông ta nhìn vào mắt Trần Lục Nam thêm một chút rồi mỉm cười, “Vậy Trần lão sư có muốn ngồi xuống cùng nhau ăn bữa cơm không?”
“Không.”
Trần Lục Nam thờ ơ nói: “Còn có việc.” Nói xong, anh tạm dừng một chút, liếc nhìn người đang đứng phía sau: “Đây là?”
Nhan Thu Chỉ hơi giật mình, nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang đứng trước mặt mình, mất tập trung.
Người phụ trách hơi hơi mỉm cười: “Một nghệ sĩ không hiểu chuyện.”
Trần Lục Nam gật đầu, hiểu rõ cười, vẫn không nhiều lời.
Nhan Thu Chỉ phục hồi tinh thần lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn hai người, lạnh giọng nói: “Xin lỗi, tôi đi trước.”
Nói xong, cô bước ra ngoài, bộ dáng không thèm nhìn lại, cô thật sự không còn ý nghĩ muốn lấy cái đại ngôn này.
Mọi người hai mặt nhìn nhau kinh ngạc trước thái độ của Nhan Thu Chỉ, nhưng đồng thời cũng bày tỏ sự bội phục đối với cô từ tận đáy lòng, nếu đổi lại là người khác, tuyệt đối không cái gan làm chuyện này.
Người phụ trách cười với Trần Lục Nam một cách ngượng ngịu, giận ngứa răng, nhưng Trần Lục Nam còn đứng ở đây, ông ta không nghĩ ra bất cứ biện pháp gì.
*
“Nhan Nhan.”
Nhan Thu Chỉ nén giận bước ra ngoài, đột nhiên không kịp phòng ngừa nghe được âm thanh quen thuộc.
Cô quay đầu lại và bắt gặp nụ cười của hai người kia.
“Các người sao lại...” câu nói kế tiếp còn chưa nói xong, Nhan Thu Chỉ liền dừng lại.
Người đàn ông đó đang ở đây, hai người kia xuất hiện ở chỗ này là điều bình thường.
Khương Thần cười cười, trêu chọc nói: “Đang chờ em nha.”
Nhan Thu Chỉ đứng yên nhìn anh ta, trên mặt lộ ra vẻ nhàn nhạt. Cũng không biết có phải làm vợ chồng lâu rồi nên có nét giống phu thê hay không, dáng vẻ của Nhan Thu Chỉ lúc này với bộ dạng không nói lời nào của Trần Lục Nam đặc biệt giống nhau.
“Chờ em làm gì?”
Trình Trạm mỉm cười, vừa muốn nói chuyện, thấy Trần Lục Nam từ chỗ ngoặt đi tới, biểu tình trên mặt thực đạm, cúi đầu nhìn Nhan Thu Chỉ, thấp giọng hỏi: “Muốn cùng nhau ăn cơm không?”
“…”
Sau khi đi vào phòng bao, Nhan Thu Chỉ nhìn bốn người đang ngồi ở đây.
“Tất cả đều ở đây a.”
Khương Thần chủ động rót cho cô ly trà, mỉm cười nói: “Đúng vậy, tới, bồi Nhan Thu Chỉ của chúng ta bớt giận trước.”
Trần Lục Nam không chút để ý liếc mắt nhìn anh ta.
Nhan Thu Chỉ nhìn chén trà đưa lại đây, tâm tình cuối cùng cũng có chút thoải mái.
Cô cũng không tức giận thái độ của Trần Lục Nam lúc nãy, thời điểm hai người vừa mới kết hôn cô cùng Trần Lục Nam đã đưa ra quy định, mối quan hệ giữa hai người không được để lộ ra bên ngoài, cô biết Trần Lục Nam vì anh là đại ảnh đế, còn Trần Lục Nam... đương nhiên là sẽ không biết một diễn viên tuyến mười tám như cô.
Sau khi nhấp một ngụm trà nóng, Nhan Thu Chỉ cùng bọn Khương Thần hàn huyên hai câu, tất cả mọi người đều không chú ý, cô duỗi chân đá Trần Lục Nam dưới bàn.
Trần Lục Nam nhìn cô.
Nhan Thu Chỉ đem đầu tóc vén ra phía sau, lộ ra cái cổ thon dài, trắng đến phát sáng dưới ánh đèn ấm áp của căn phòng.
“Sao anh biết tôi ở đó?”
Trần Lục Nam đảo mắt qua chỗ da thịt lộ ra ở cổ cô, nhấp ngụm trà: “Trình Trạm nói.”
“A?”
Cách đây hơn mười phút trước, Trần Lục Nam vừa xuất hiện, liền bị Khương Thần rót hai ly rượu.
Anh nhíu mi, trầm giọng hỏi: “Sao lại hẹn vào buổi trưa?”
Khương Thần cười cười, giải thích: “Một người đợi lát nữa muốn xuất ngoại, một người muốn đi làm, không hẹn giữa trưa thì hẹn lúc nào?”
Nghe vậy, Trần Lục Nam nâng mày, không so đo với bọn họ.
Anh nhìn một vòng, chỉ có ba người trong nhóm bốn người đang ở đây, “Trình Trạm sao còn chưa tới?”
Khương Thần gật đầu, vừa muốn nói, Trình Trạm liền đẩy cửa tiến vào.
Anh ta mặc áo sơ mi màu đen, bộ dáng sạch sẽ, khác với Trần Lục Nam, trên mũi còn đeo cặp kính, phá lệ văn nhã bại hoại.
Đuôi mắt anh ta hẹp dài, anh ta chào hỏi ba người rồi thản nhiên ngồi xuống.
Khương Thần nhìn anh ta như vậy, buồn cười nói: “Đến muộn, uống rượu.”
Trình Trạm mỉm cười, không chút khách khí uống hai ly, sau đó cùng Trần Lục Nam chạm cốc: “Cậu chọn địa điểm sao?”
Trần Lục Nam: “Không phải.”
Trình Trạm nhướng mày, ngoài ý muốn nói: “Phải không?”
Khương Thần khịt mũi, nhìn anh ta: “Là tớ chọn nơi này, tin tức cũng là do tớ gửi, cậu sao có thể đem công lao của tớ đặt hết trên người A Nam?”
Trình Trạm cũng không tức giận, nhàn nhạt nói: “Mới vừa nhìn thấy lão bà của anh ta.”
Khương Thần sửng sốt, “Cái gì?”
Trình Trạm cười nói: “Cô ấy ở bữa tiệc bên cạnh.”
Nghe vậy, Khương Thần nhướng mày, bỡn cợt nhìn về phía Trần Lục Nam: “Cậu biết không?”
Tay cầm ly rượu củaTrần Lục Nam khựng lại, hờ hững nói: “Không biết.”
…
Trình Trạm cùng Khương Thần nhìn sắc mặt của anh sau đó liếc nhau, Khương Thần nói: “Bữa tiệc bên cạnh, cùng nhà đầu tư ăn cơm sao?”
Trình Trạm: “Không sai biệt lắm, có rất nhiều người, tớ đi ngang qua lơ đãng nhìn vào, vừa lúc nhìn thấy có người kính rượu Nhan Nhan.”
Khương Thần huýt sáo, cười hỏi: “Với tính cách kia của Nhan Nhan có chịu uống không?”
Trình Trạm: “Công việc yêu cầu nha.”
Hai người kẻ xướng người hoạ, thần sắc Trần Lục Nam nhạt nhẽo, phảng phất người trong miệng bọn họ không phải là lão bà của mình.
Đột nhiên, một đạo âm thanh thanh lãnh xen vào.
Chính là Phó Ngôn Trí, người từ đầu đến cuối xem di động không nói gì, cậu ta so với Trần Lục Nam còn lạnh hơn, giọng điệu trong trẻo lạnh lùng, hơi có chút nghi hoặc hỏi: “Tửu lượng của cô ấy không phải không tốt sao?”
…
Trần Lục Nam thu hồi suy nghĩ, lời ít ý nhiều nói: “Anh ta vừa mới đi ngang qua nhìn thấy.”
Nghe vậy, Nhan Thu Chỉ nhướng mày, không nhiều lời nữa.
Khương Thần nhìn hình thức ở chung của hai vợ chồng này, cười cười, cùng Nhan Thu Chỉ trò chuyện.
Nhan Thu Chỉ khi ở trước mặt người quen là người nói nhiều, là người có thể pha trò đùa giỡn.
Cô với Khương Thần và Trình Trạm quen nhau từ trước, còn Phó Ngôn Trí, sau khi cùng Trần Lục Nam kết hôn mới biết đến.
Phó Ngôn Trí là bác sĩ, hiếm khi cùng ba người này “thông đồng làm bậy”, số lần nhìn thấy anh ta có thể đếm trên đầu ngón tay.
Hai người ở bên cạnh trò chuyện rất nhiệt tình, cảm giác khó chịu của Nhan Thu Chỉ vừa nãy nháy mắt tan thành mây khói.
Nở nụ cười tươi rói, mặt mày cũng minh diễm vài phần, xinh đẹp chói mắt.
Trình Trạm nhấp chén trà, nhìn Nhan Thu Chỉ, đè thấp âm thanh nói: “Một đoạn thời gian không gặp, Nhan Nhan càng ngày càng xinh đẹp.”
Trần Lục Nam giống như nghe thấy gì, an tĩnh uống trà.
*
Sau khi ăn cơm xong, mọi người liền tan ra.
Người đại diện của Nhan Thu Chỉ đem cô lại đây sau đó cũng rời đi rồi, lần này, chắc cô phải tự mình trở về.
“Không mang theo trợ lý?”
Nhan Thu Chỉ “ừ” một tiếng, “Anh đưa tôi về đi.”
Cô đúng lý hợp tình mà đưa ra yêu cầu với Trần Lục Nam, có người có thể lợi dụng, cô một chút cũng không khách khí.
Trần Lục Nam cúi đầu nhìn đồng hồ, không cự tuyệt.
Sau khi lên xe, tài xế quay đầu lại nhìn hai người trong xe, phá lệ an tĩnh.
Hai người Nhan Thu Chỉ với Trần Lục Nam mỗi người mỗi bên ngồi, đều cúi đầu nhìn điện thoại.
Nhan Thu Chỉ vừa mới từ bữa tiệc rời đi, chọc giận người phụ trách nhãn hiệu, hot search liền xuất hiện.
Cô nhìn tin nhắn của Châu Châu, cau mày.
Ngay sau đó, Manh tỷ điện thoại lại đây.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, hơi chói tai, Nhan Thu Chỉ không lập tức bắt máy, làm cho Trần Lục Nam nghiêng đầu nhìn qua.
Sau một lúc lâu, Nhan Thu Chỉ mới không nhanh không chậm bắt máy.
“A lô.”
Manh tỷ nghe ngữ khí thờ ơ của cô nhíu mày, nén giận hỏi: “Cô ở bữa tiệc đã làm cái gì?”
Chị ta nói tiếp: “Cô có biết hiện tại nghệ sĩ trong giới đều đang nghị luận về cô hay không?”
Nhan Thu Chỉ quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, gương mặt cô phản chiếu qua cửa sổ xe, cô nhìn chằm chằm một lúc, thất thần nghĩ…… Hôm nay lông mày giống như vẽ không được đẹp lắm.
“Nói cái gì?”
Manh tỷ nhẫn nhịn, cắn răng nói: “Những lời cô nói với người phụ trách của nhãn hiệu rất đặc biệt.”
Sau khi Manh tỷ biết sự tình phát sinh ở bữa tiệc, thiếu chút nữa là nhồi máu cơ tim.
Chị ta bị Nhan Thu Chỉ chọc cho tức chết rồi.
Mặc dù chị ta vẫn luôn biết cái tính nết này của Nhan Thu Chỉ, nhưng đột nhiên không kịp phòng ngừa vẫn là rất khó mà tiếp thu.
Nhan Thu Chỉ lười biếng “Ồ” một tiếng, vân đạm phong khinh nói: “Không có gì đặc biệt nha.”
Manh tỷ: “...”
“Hôm nay cô tính toán chọc chị tức chết sao, bây giờ trên mạng đã bắt đầu nói cô là người có tính khí lớn đấy!”
Nhan Thu Chỉ nghe Manh tỷ nói xong, ngắt điện thoại.
Chỉ trong một thời gian ngắn, đề tài Nhan Thu Chỉ chơi đại bài đã tăng thêm thứ hạng trên hotsearch.
Trên thực tế, người phát Weibo không nói rõ là là Nhan Thu Chỉ, nhưng anh ta ám chỉ rằng, nữ minh tinh gợi cảm một đêm thành danh nào đó hôm nay ở một bữa tiệc chơi đại bài, thiếu tôn trọng với người phụ trách nhãn hiệu cùng các nghệ sĩ khác.
Nhan Thu Chỉ mở bình luận, nhìn những cư dân mạng chỉ trong vài giây đã đoán ra là ai.
【666 nữ minh tinh gợi cảm chơi đại bài? Cái này quá dễ đoán đi. 】
【 YQZ* sao? Vừa nhìn liền biết cô ấy rất nóng tính. 】
*YQZ là tên viết tắt theo phiên âm của Nhan Thu Chỉ.
【 Cái này cũng quá rõ ràng đi, nữ minh tinh gợi cảm một đêm thành danh ngoại trừ Nhan Thu Chỉ còn có thể là ai. 】
【 Thật ra… Tôi muốn biết rốt cuộc Nhan Thu Chỉ chơi đại bài như thế nào. 】
【 Nhan Thu Chỉ chơi đại bài? Không thể nào. 】
【 Nhan Thu Chỉ vừa nhìn liền biết tính tình không tốt a, lần trước không phải có người còn nói cô ta nhục mạ đồng nghiệp gì đó sao? 】
…
Trong lúc nhất thời, bình luận trên Weibo càng ngày càng nóng.
Mọi người đều muốn xem náo nhiệt, đặc biệt là hot search của nữ minh tinh xinh đẹp, hơn nữa sau lưng còn có người quạt gió thêm củi, lập tức, hot search chơi đại bài liền loạt vào top mười.
Nhan Thu Chỉ nhìn xếp hạng đang tăng nhanh, cũng không cảm thấy tức giận.
Cô dùng đầu ngón chân cũng biết là ai làm, đang nhìn nhìn, bên cạnh truyền đến một đạo âm thanh trầm thấp: “Muốn tôi hỗ trợ không?”
“Không cần.”
Nhan Thu Chỉ không chút do dự cự tuyệt: “Tôi tự mình làm.”
Nói xong, Nhan Thu Chỉ nghĩ nghĩ chính mình giống như là cự tuyệt quá dứt khoát, nhanh chóng bổ sung một câu: “Làm không được lại tìm anh.”
Trần Lục Nam không lên tiếng nữa.
Nhan Thu Chỉ lúc này cũng sẽ không ngoi đầu lên nói cái gì, măc dù rõ ràng là nói cô, nhưng người đăng Weibo không chỉ rõ tên cô.
Trong lúc nhất thời, cô còn có chút rối rắm về biện pháp giải quyết.
Đang lúc nghĩ ngợi, Manh tỷ nhắn tin tới, nói Nhan Thu Chỉ tạm thời đừng để ý những ngôn luận đó, chờ công ty xử lý.
Nhan Thu Chỉ suy nghĩ hai giây, chọc chọc cánh tay Trần Lục Nam.
Trần Lục Nam cúi đầu.
Nhan Thu Chỉ chớp chớp mắt, mắt to nhấp nháy nhấp nháy, xinh đẹp giống như ngọc lưu li.
“Người đại diện nói tôi tạm thời đừng động, Anh cảm thấy sao?”
Trần Lục Nam nhìn điện thoại cô, thuận tay lấy lại đây, giao diện điện thoại của Nhan Thu Chỉ còn ở khu bình luận của Weibo.
Đập vào mắt là một bình luận đang xúc phạm cô, Trần Lục Nam nhíu nhíu mày, đem điện thoại trả cho cô: “Cô sẽ nghe lời người đại diện?”
Nhan Thu Chỉ: “…”
Đương nhiên là không.
Mắt Nhan Thu Chỉ sáng lên, lấy điện thoại của mình về cúi đầu đánh chữ, thời điểm đang đánh tới một nửa, cô rũ mắt xoay chuyển tròng mắt, nhìn về phía người đàn ông bên cạnh, đáy mắt tràn đầy giảo hoạt.
“Nếu tôi gây ra rắc rối thì làm sao?”
Cô cố ý dựa gần vào Trần Lục Nam bên cạnh, cười khanh khách hỏi: “Anh giúp tôi giải quyết sao?”
Trần Lục Nam biết tính toán nhỏ này của cô, nhàn nhạt đáp ứng: “Ừ.”
Bọn họ là vợ chồng, đây là trách nhiệm của anh.
Nghe vậy, Nhan Thu Chỉ vui sướng cười.
Cô sẽ không khách khí với Trần Lục Nam, có người để lợi dụng tự nhiên là không thể lãng phí.
Nghĩ nghĩ, Nhan Thu Chỉ cảm thấy đầy tự tin.
Chỉ là Weibo của cô còn chưa có phát ra, điện thoại liền bắn ra tin nhắn của Thẩm Mộ Tình, một tràng “ha ha ha” liên tiếp.
Thẩm Mộ Tình: 【 Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ngọa tào!! Sao hôm nay cậu lại dỗi người phụ trách nhãn hiệu như thế này? Cậu cũng cương quá đi. 】
Nhan Thu Chỉ: 【??? 】
Thẩm Mộ Tình: 【 cho cậu link, chính cậu click mở ra xem đi. 】
Nhan Thu Chỉ click mở liên kết bạn mình gửi tới, nhìn thấy một cái video không phải rõ ràng lắm, nhưng lời nói phát ra lại rất rõ ràng, từng câu từng chữ, nói năng rất có khí phách.
Là hình ảnh của bữa tiệc vừa rồi, bao gồm mấy lời đối thoại của người phụ trách, Quan Hà và Nhan Thu Chỉ.
Video này vừa mới phát ra, không biết là ai mua hot search hay là như thế nào, nháy mắt lọt vào top năm.
Mấy cư dân mạng ăn dưa sau khi xong xem hoàn chỉnh cái video kia, nháy mắt phản chiến.
【 Má ơi!! Đột nhiên học xong lời nói dỗi người này rồi làm sao bây giờ. 】
【 ha ha ha ha ha ha ha đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, tôi đều không muốn! Thao, Nhan Thu Chỉ như vậy mới đúng chứ. 】
【 má ơi, đột nhiên thích Nhan Thu Chỉ quá đi. 】
【 a a a a a a a a a a Nhan Thu Chỉ như thế nào lại đáng yêu như vậy!! 】
【 ha ha ha ha ha ha nếu so sánh như vậy, Quan Hà là đứa trà xanh a, còn Nhan Thu Chỉ là người có khí phách. 】
【 Mặc dù rất buồn cười, nhưng đột nhiên có chút lo lắng cho tỷ tỷ xinh đẹp… đại ngôn này có thể sẽ không về tay tỷ mất. 】
Nhan Thu Chỉ nhìn hướng gió xoay chuyển của bình luận, đột nhiên có chút ngượng ngùng.
Đang xem, bên cạnh truyền đến tiếng cười khẽ.
Cô ngẩn ra, ngước mắt nhìn qua, chạm phải đôi mắt còn chứa chút ý cười của Trần Lục Nam, Nhan Thu Chỉ ngơ ngẩn.
Trần Lục Nam lớn lên rất ưa nhìn, đường nét rõ ràng, nhưng không phải loại đẹp tục khí, ngũ quan của anh rất đẹp, đôi mắt lại sâu, đặc biệt là thời điểm nhiễm ý cười, mặt mày rực rỡ làm người khác trầm luân.
Ban đầu Nhan Thu Chỉ đáp ứng cùng anh kết hôn là do anh lớn lên ưa nhìn, đôi mắt lại xinh đẹp.
Sau vài giây, cô hoàn hồn, mặt nóng lên, có chút thẹn quá hóa giận nói: “Anh cười cái gì?”
Trần Lục Nam hơi dừng lại, hỏi câu: “Còn muốn tôi hỗ trợ sao?”
Nhan Thu Chỉ: “…”
Cô trừng mắt nhìn mắt Trần Lục Nam, cảm thấy anh đang giễu cợt mình: “Không cần, anh là lão công chỉ dùng để trang trí, không hữu dụng bằng cư dân mạng.”
___________
28/06/2021.
╮(╯_╰)╭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top