🏵️🏵️ Chương 5🏵️🏵️
Loại rung động thứ năm.
_________________________
Sau khi ngẫm nghĩ ba giây, Nhan Thu Chỉ liền lý giải được ý tứ lời nói của Trần Lục Nam.
Cô nghẹn lại, biểu tình ý vị sâu xa.
Cái gì mà kêu ăn cơm trước?
Cô vừa mới nghĩ tới cái kia sao, cô tuyệt đối không có. Nghĩ nghĩ, Nhan Thu Chỉ há mồm hỏi lại một câu: “... Anh là đang bị tinh trùng lên não sao?”
Trần Lục Nam: “...”
Anh an tĩnh vài giây, nâng mí mắt lên nhìn về phía cô, tiếng nói nặng nề: “Thử xem?”
“... ?!”
Nhan Thu Chỉ ngoài ý muốn nhìn da mặt dày của Trần Lục Nam, người này hơn một năm không gặp, dục cầu bất mãn sao.
Cô trừng mắt nhìn mắt Trần Lục Nam, cảm thấy rất là vô ngữ. Đôi mắt của cô vừa to vừa tròn, nhìn không có bất cứ uy hiếp gì, ngược lại là thêm một tia liễm diễm dụ hoặc.
Trần Lục Nam thu hồi ánh mắt, không nhiều lời với cô.
Sau khi ăn cơm xong, vì phòng ngừa cái loại vận động sau khi ăn kia, Nhan Thu Chỉ đem nhiệm vụ rửa chén giao cho Trần Lục Nam, còn mình thì chạy về phòng nhanh như chớp.
Thậm chí, còn khóa cửa lại.
Trần Lục Nam nghe tiếng khóa cửa vang lên, nhấp nhẹ môi dưới.
*
Sau khi về phòng, Nhan Thu Chỉ cảm thấy khóa cửa không là không thể ngăn chặn được Trần Lục Nam, huống chi cô còn chột dạ vì việc ăn ké, mới vừa uống xong canh gà mỹ vị của Trần Lục Nam.
Nhìn chằm chằm cửa phòng rối rắm vài giây, Nhan Thu Chỉ đem cửa mở ra, đi về phía phòng để quần áo.
Cô đến thu thập quần áo dọn về biệt thự bên kia, kỳ thật bên đó cái gì cũng không thiếu.
Nhan Thu Chỉ tuy rằng đã hơn một năm không trở về đó ở, nhưng chỉ cần cô yêu cầu, quần áo trang sức thậm chí với mỹ phẩm dưỡng da mới nhất đều sẽ người đưa qua.
Cô đương nhiên sẽ không phải vì Trần Lục Nam mà trở thành phụ nữ tiết kiệm, nên Nhan Thu Chỉ một chút cũng sẽ không nương tay.
Bọn họ là vợ chồng plastic không có tình cảm chỉ có vật chất.
Bất quá có mấy thứ đồ Nhan Thu Chỉ đi đâu cũng mang theo.
Thời điểm Trần Lục Nam từ phòng bếp đi ra, liền nhìn cửa phòng rộng mở.
Anh hạ thấp mi xuống, sau khi đi vào mới phát hiện người không ở trong phòng, nhưng cửa phòng để quần áo lại mở ra.
Lúc trước thời điểm trang hoàng chung cư, kỳ thật có vài phòng, nhưng quần áo của Nhan Thu Chỉ quá nhiều, cũng không cần phòng cho khách, cho nên liền kêu người đem mấy cái phòng đó đổi thành phòng để quần áo, thông với phòng ngủ chính.
Tính tất cả các phòng của chung cư, trừ bỏ thư phòng ở bên ngoài, cũng chỉ có phòng ngủ chính thông với phòng để quần áo.
Rộng mở sáng ngời, phá lệ xa xỉ.
Thời điểm Trần Lục Nam đi đến cạnh cửa, hình ảnh nhìn thấy đầu tiên đó là Nhan Thu Chỉ đang ngồi xổm trên mặt đất.
Trong tay cô đang cầm một cái điện thoại cũ, lông mi buông xuống, tập trung tinh thần nhìn.
Ánh sáng từ màn hình điện thoại chiếu lên mặt, làm nổi bật mặt mày tinh xảo của cô.
Từ bên này nhìn qua, Trần Lục Nam còn có thể nhìn thấy cô chớp chớp lông mi, cùng với váy ngủ dán sát ở trên người cô, chất liệu váy ngủ là tơ lụa, vừa thoáng động, liền có thể đem thân hình hoàn hảo của phác họa ra.
Trần Lục Nam nhìn chằm chằm một lát, nghiêng người thu hồi ánh mắt, xoay người vào phòng tắm.
...
Chờ thời điểm cô thu thập quần áo xong đi ra, liền thấy người đàn ông kia đã tắm rửa xong dựa vào đầu giường xem tài liệu.
Cô liếc mắt, có chút tò mò.
Nhan Thu Chỉ xốc chăn bò lên trên giường, vẫn là không nhịn xuống được, tò mò hỏi: “Anh đang xem cái gì?”
“Kịch bản.”
Ánh mắt Nhan Thu Chỉ sáng lên, quay đầu nhìn anh: “Ai viết?”
Trần Lục Nam khó có khi dùng giọng điệu nhu hòa nói với cô: “Bác Ngọc.”
Nghe vậy, Nhan Thu Chỉ càng hứng thú hỏi: “Ông ta viết kịch bản mới rồi sao?”
“Ừ.”
Bác Ngọc là biên kịch lợi hại nhất trong mắt mọi người, kịch bản của ông ta luôn chứa đựng phong cách độc đáo của chính bản thân ông, mới mẻ độc đáo, nhưng cũng không lặp lại phong cách cũ, cố tình làm người khác muốn ngừng mà không ngừng được.
Nhan Thu Chỉ rất thích kịch bản của ông, Bác Ngọc còn xuất bản thành sách, Nhan Thu Chỉ là một fan hâm mộ đủ tư cách, tự nhiên cũng mua không ít, điều đáng tiếc duy nhất chính là không một quyển nào có chữ ký cả.
Bác Ngọc không mở buổi ký tặng, cũng hiếm khi lộ mặt trước công chúng, là một người biên kịch tương đối thần bí.
Sau khi nghe được Trần Lục Nam khẳng định, tia hứng thú bị Nhan Thu Chỉ đè lại kia chậm rãi bành trướng biến đại, hoàn toàn không nghĩ là sẽ thu liễm.
Cô sáp lại gần Trần Lục Nam, cúi đầu nhìn xuống.
Nhan Thu Chỉ mới vừa tắm xong, hương vị sữa tắm trên thân thể của cô còn chưa có tan hết, thậm chí còn đang ở thời kỳ tản ra nồng đậm.
Thời điểm cô dựa lại đây, xung quanh hơi thở của Trần Lục Nam tất cả đều là hương vị đó, nồng đậm thơm ngọt, không gay mũi, ngược lại là rất đặc biệt dụ hoặc.
Nhưng bản nhân cô cũng không phát hiện bất cứ cái gì, Trần Lục Nam đã đọc đến trang thứ hai, Nhan Thu Chỉ động thủ, một lần nữa lật trở về, xem tóm tắt câu chuyện cùng nhân vật.
Cô lại gần, trong lúc lơ đãng tóc của cô còn cọ qua cổ của Trần Lục Nam, hơi ngứa ngứa.
Đột nhiên không kịp phòng ngừa, kịch bản bị khép lại.
Nhan Thu Chỉ sửng sốt, kinh ngạc nhìn anh: “Anh làm gì, tôi còn chưa có xem xong đâu.”
Trần Lục Nam trực tiếp đem kịch bản đặt ở trên đầu giường, tiếng nói trầm thấp: “Ngủ.”
“...”
Nhan Thu Chỉ nhìn anh nằm xuống, hết chỗ nói, sau một lúc lâu: “Anh ngủ của anh, tôi xem của tôi.”
Nói xong, cô nghiêng người qua muốn lấy kịch bản, tay mới vừa vươn ra, đã bị Trần Lục Nam nắm lấy.
Lòng bàn tay anh có chút nóng, truyền vào lòng bàn tay kiều nộn da thịt của cô.
Nhan Thu Chỉ vừa định tức giận, cúi đầu xuống liền đối diện với ánh mắt của Trần Lục Nam, cô dừng một chút, theo ánh mắt anh nhìn qua, đột nhiên rút bàn tay anh đang nắm ra, nắm chặt cổ áo, mặt phiếm hồng, mắng một câu: “Lưu manh.”
Trần Lục Nam đem tầm mắt từ chỗ kia dịch đi, nhìn mặt cô, khó có được không đem cái xưng hô “lưu manh” kia làm thật.
Anh cũng không biết câu nào chọc tới cô, giải thích : “Ngày mai lại xem.”
Nhan Thu Chỉ sửng sốt giây lát, khi phản ứng lại thì Trần Lục Nam đã xoay người tắt đèn.
Cô hoảng hốt vài giây, thong thả nằm xuống, Nhan Thu Chỉ nghĩ như thế nào cũng cảm thấy không đúng.
Dựa theo trình tự bình thường, Trần Lục Nam không phải nên nói với cô là —— Cô không cần thiết xem, dù sao có nhìn thì cô cũng diễn không được sao?
Nhan Thu Chỉ xoa xoa đôi mắt chua xót, mê mê hoặc hoặc nghĩ —— Trần Lục Nam hôm nay là người rồi.
*
Hôm sau, Nhan Thu Chỉ là bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, cô đem điện thoại tiến vào trong chăn nghe, giọng nói có chút khàn: “A lô?”
Manh tỷ nhíu nhíu mày, thấp giọng hỏi: “Cô còn đang ngủ?”
Nhan Thu Chỉ sửng sốt, “ừ” một tiếng: “Làm sao vậy?”
Manh tỷ cũng không cùng cô so đo việc 9 giờ mà vẫn còn ngủ, chị ta nhanh chóng nói: “Chạy nhanh đi rửa mặt, chị kêu Châu Châu qua đón cô, tới công ty một chuyến.”
“Có chuyện gì sao?”
Manh tỷ thấp giọng nói: “Hôm nay giữa trưa có tiệc, cô tới lộ cái mặt.”
Nhan Thu Chỉ chậm rì rì từ trên giường ngồi dậy, tò mò hỏi: “Có ý gì?”
Manh tỷ: “Một cái nhãn hiệu định tuyển người phát ngôn, nhưng tạm thời còn chưa định, bữa tiệc giữa trưa chỉ là một bữa liên hoan bình thường, lộ mặt nhiều chút tóm lại cũng tốt.”
Nhan Thu Chỉ đối với chuyện này không quá quan tâm tới.
Cô hỏi: “Nhãn hiệu nào?”
Manh tỷ nói tên, Nhan Thu Chỉ kinh ngạc nâng nâng mắt: “Em lập tức liền tới.”
Sau khi ngắt điện thoại, Nhan Thu Chỉ nhanh chóng thu thập hảo, chờ thời điểm cô mặc xong váy từ trong phòng chạy ra, ngoài ý muốn nhìn thấy Trần Lục Nam ở nhà.
Cô kinh ngạc hai giây, cũng không hỏi nhiều, đến phòng bếp uống chén nước liền đi.
Trần Lục Nam vừa ngẩn đầu lên, liền nhìn thấy hình ảnh cô đang khom lưng mang giày.
Vì nghe thấy tên của nhãn hiệu, cũng vì muốn gây ấn tượng tốt, hôm nay Nhan Thu Chỉ chỉ trang điểm nhẹ, mặc một cái trí thức váy dài màu đen bảo thủ.
Trong tay cô còn cầm một kiện áo khoác, chưa kịp mặc vào.
Dáng người hoàn hảo hiện ra không sót cái gì.
Trước vểnh sau cong, bên eo một chút thịt thừa cũng không có, đôi chân thon dài xinh đẹp, trắng đến loá mắt.
Trần Lục Nam nhíu mi, còn không kịp nói chuyện, Nhan Thu Chỉ liền quay đầu nhìn anh: “Anh hôm nay không ra ngoài?”
“Chút nữa.”
Nhan Thu Chỉ “nga” một tiếng, biểu tình nhàn nhạt: “Tôi còn có chút việc, anh giúp tôi dọn đồ qua trước, buổi tối tôi trực tiếp về biệt thự bên kia.”
Trần Lục Nam vừa muốn trả lời, tiếng đóng cửa liền vang lên.
Khi anh nhìn lên, chỉ thấy cô không chút lưu tình nào đóng cửa lại. Anh phản ứng chậm vài giây, duỗi tay xoa xoa mắt.
*
Thời điểm Nhan Thu Chỉ đến công ty, thời gian còn sớm.
Cô cùng Manh tỷ thương lượng một chút về kế hoạch làm việc trong thời gian tới, xong việc mới cùng Manh tỷ xuất phát đi tới bữa tiệc.
Trên đường, Manh tỷ vừa xem điện thoại vừa nói: “Khả năng sẽ gặp được không ít người quen, không ít nữ minh tinh đều muốn bắt lấy đại ngôn này.”
Nhan Thu Chỉ “Ừ” một tiếng, tỏ vẻ hiểu rõ.
Ngoài cửa sổ ánh mặt trời rất tốt, chiếu qua cửa sổ xe, làm người ta cảm thấy ấm áp.
Chất lượng giấc ngủ của Nhan Thu Chỉ tối hôm qua không tồi, tâm tình rất tốt quan sát người đi đường, khóe môi cong lên, ánh mắt chứa đầy ý cười.
Manh tỷ lơ đãng quay đầu nhìn qua, chỉ cảm thấy mấy ngày không gặp, Nhan Thu Chỉ giống như lại xinh đẹp hơn một chút, khí sắc cũng trở nên tốt hơn.
“Hai ngày này nghỉ ngơi thế nào?”
“Cũng được.”
Manh tỷ gật đầu: “Vậy là tốt rồi, chị xem khí sắc của cô tốt lên không ít.”
Thân mình Nhan Thu Chỉ cứng đờ, thuận tay sờ sờ mặt mình: “Có sao?”
Manh tỷ liếc cô: “Chính cô không cảm giác được?”
Nhan Chu Chỉ không chút do dự nói: “Không có.”
Manh tỷ: “…”
Thời điểm Nhan Thu Chỉ cùng Manh tỷ đến bữa tiệc, một chút cũng không ngoài ý muốn thấy được “người quen”.
Cô ta đang ngồi ở chính giữa, cùng người khác nói chuyện vui vẻ.
Cô còn chưa có đi tới, Quan Hà liền nhìn cô ôn nhu cười cười.
“Thu Chỉ, đã lâu không gặp, gần đây thế nào.”
Nhan Thu Chỉ treo trên mặt nụ cười thương nghiệp, lười biếng nói: “Khá tốt.”
Quan Hà nói: “Mấy ngày nay cô ở nhà nghỉ ngơi không tồi đi?” Cô ta hất hất tóc, lộ ra xương quai xanh trắng nõn, hơi tiếc nuối nói: “Không giống tôi, mấy ngày nay vội đến mức chân không chạm đất.”
Nhan Thu Chỉ “Nga” một tiếng, không có tiếp lời.
Sắc mặt Quan Hà hơi cứng, lại một lần nữa cảm thụ được sự lạnh nhạt của cô. Mấy nghệ sĩ ngồi xung quanh cũng không nói lời nào, cứ như vậy nhìn hai người ngươi nói ta im.
Quan Hà cũng không nhụt chí, tiếp tục nói: “Thu Chỉ cũng cảm thấy hứng thú với cái đại ngôn này sao?”
Nghe vậy, Nhan Thu Chỉ một ánh mắt cũng lười cho cô ta, hờ hững nói: “Cô không có hứng thú thì cô ở đây làm gì?”
“Trước khi hỏi có thể hay không mang theo chút đầu óc?”
Sắc mặt Quan Hà nháy mắt liền trắng bệch.
Cô ta ghét nhất không phải thái độ này của Nhan Thu Chỉ, mà là ý của câu nói cuối cùng kia, bốn chữ “Không có đầu óc” đối với Quan Hà có lực sát thương cực cao, cô chán ghét nhất là có người nói cô ta như vậy.
Cô ta sau khi tốt nghiệp cao trung đánh bậy đánh bạ tiến vào giới giải trí, nên bằng cấp rất thấp.
Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu là do cô ta thường xuyên nói chuyện không suy nghĩ, làm người ta không biết nên khóc hay cười, có nhiều lúc ở bữa tiệc tương đối quan trọng, cô ta dùng sai kính ngữ, đắc tội không ít người.
Sau đó cô ta bị truyền thông đánh giá là ——nghệ sĩ không có đầu óc nhất.
Một thời gian sau, biệt hiệu này cứ theo cô ta mãi.
Kỳ thật Quan Hà nếu chịu an phận một chút thì tốt, nhưng cố tình cô ta lại thuộc về loại người không biết gì nhưng cố tình lại giả vờ rất hiểu biết, cuối cùng lại là người mất mặt.
Đây là chuyện mà không ít nghệ sĩ trong giới thậm chí fans đều biết.
…
Quan Hà bị cô kích thích, tính tình đại biến: “Cô thì có đầu óc, cao thượng lắm sao? Còn không phải đều như người ta, đến đây bán mình để lấy tài nguyên sao.”
Tiếng nói vừa dứt, sắc mặt của các nghệ sĩ khác cũng trở nên không tốt.
“Quan Hà.”
Có người la lên: “Cô nói cái gì?”
“Đâu ai tới đây bán cái gì, đây là công việc thường ngày của chúng tôi, chúng tôi chỉ là bình thường tới ăn một bữa cơm.”
“Chúng tôi là nghệ sĩ, cùng nhau ăn bữa cơm với người ta, có chỗ nào là tới rao hàng?”
Xung quanh có người nói thầm, “Quả nhiên là không mang theo đầu óc.”
Quan Hà nghe mấy lời nói nghị luận sôi nổi xung quanh, cắn môi siết chặt quần áo, sắc mặt tái mét.
Nhan Thu Chỉ không để ý tới lời nói khiêu khích của Quan Hà, cúi đầu chơi di động trong khi chờ đợi.
Đối phương còn chưa tới, khó trách ghế lô loạn thành như vậy.
Một lúc sau, người phụ trách nhãn hiệu mới xuất hiện, đấu tranh nội bộ khi nãy hoàn toàn không còn, chỉ một thoáng liền an tĩnh lại.
Sau khi chào hỏi qua lại, Nhan Thu Chỉ ngồi ở vị trí của mình, nghiêm túc cúi đầu ăn cơm.
Đột nhiên, đề tài không biết vì sao dẫn tới trên người Nhan Thu Chỉ.
Cô nâng nâng mắt, mặt mày tinh xảo hiện ra dưới ánh đèn, rực rỡ loá mắt.
Sau khi nói chuyện với nhau mấy câu, Nhan Thu Chỉ thấy có người đưa rượu cho cô, cúi thấp đầu, sảng khoái uống một hơi cạn sạch.
Người bên phía nhãn hiệu nhìn thấy cô như vậy, trong mắt hiện lên một tia tán thưởng: “Nhan tiểu thư là người sảng khoái.”
Nhan Thu Chỉ hơi hơi mỉm cười, thời điểm có người đưa ly thứ hai tới, ôn hòa cự tuyệt: “Xin lỗi, tửu lượng của tôi không tốt.”
Đối phương nhìn chằm chằm gương mặt xinh đẹp của cô, nói: “Hẳn là không quá kém, Nhan tiểu thư uống thêm một ly thử xem? Mọi người đều uống không ít.”
Quan Hà cũng ở bên cạnh nói thêm: “Đúng vậy Thu Chỉ, tôi cũng kính cô một ly, sự tình của cái đại ngôn kia vẫn chưa cùng cô nói rõ ràng.”
Nghe vậy, Nhan Thu Chỉ lười nhác tựa lưng vào ghế ngồi, nhấc lên mí mắt nhìn người phụ trách nhãn hiệu, lại nhìn qua Quan Hà.
Vẫn không nhúc nhích.
Quan Hà giơ cái ly ở giữa không trung, nhìn bộ dáng không dao động của cô, vô cùng xấu hổ.
Cô ta mím môi, cố ý nói: “Thu Chỉ, cô là không muốn uống sao?”
Giọng nói rơi xuống, người xung quanh đều nhìn Nhan Thu Chỉ.
Loại cục diện cưỡi lên lưng cọp này rất khó leo xuống, người bình thường đều sẽ không cự tuyệt.
Nhưng Nhan Thu Chỉ không phải người bình thường, cô nâng mí mắt lên cười lạnh thanh, ôm cánh tay hỏi: “Cô thì tính là cái cọng hành gì?”
Cô lạnh lạnh nói: “Cô kính rượu thì tôi phải uống?”
Sắc mặt Quan Hà tối sầm, bị lời nói của cô làm thất kinh: “Thu Chỉ, cô đang nói cái gì? Tôi đây là thiệt tình thực lòng nghĩ xin lỗi với cô.”
“Nga.”
Nhan Thu Chỉ thong thả ung dung nhấp ngụm nước trái cây: “Tôi đây lấy nước trái cây thay rượu, tiếp nhận lời xin lỗi, cô đem rượu uống đi.”
“…”
Mọi người hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn không nghĩ tới Nhan Thu Chỉ sẽ không cho người khác mặt mũi như vậy.
Người phụ trách nhãn hiệu cũng bị thao tác của Nhan Thu Chỉ làm lóe mù mắt, mặt trầm trầm, bị sự không hiểu chuyện của cô chọc giận.
“Nhan tiểu thư, đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt.”
Nhan Thu Chỉ hơi hơi mỉm cười: “Tôi đều không muốn, các người cứ uống đi.”
Người bên nhãn hiệu: “Cô…”
Người xung quanh không nhịn được, bật cười.
Nhan Thu Chỉ lười vô nghĩa cùng với nhóm người này, ban đầu là vì cảm thấy hứng thú với đại ngôn mới đến, nhưng nếu dạng người này phụ trách nhãn hiệu, cái đại ngôn này không cần cũng được.
Nghĩ nghĩ, cô lập tức đứng dậy, xoay người chạy lấy người.
Mới vừa kéo ghế ra, cả người Nhan Thu Chỉ liền ngây ngẩn.
Cô nhìn người đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, không khống chế được giọng nói, hỏi: “Sao anh lại ở chỗ này?”
___________
27/06/2021.
w(°o°)w
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top