💐💐 Chương 3💐💐
Loại rung động thứ 3.
______________________
Sáng sớm ngày hôm sau, mưa nhỏ ngừng rơi, nắng ấm mùa đông xuyên qua khe hở của bức màn chiếu vào phòng, trùng hợp rơi trên gương mặt của Nhan Thu Chỉ.
Lông mi cô run rẩy, tính toán trở mình tránh đi, không tự chủ được mà đưa tay qua bên cạnh, chạm đến một bên giường đã không còn độ ấm.
Tay cô dừng một chút, cảm thấy chính mình có chút đáng thương, Nhan Thu Chỉ chậm rãi mở mắt ra nhìn về phía bên kia giường.
Quả nhiên là không có gì.
Nhìn chằm chằm vào đó một lúc lâu, những ký ức kiều diễm đêm qua đột nhiên dũng mãnh xông vào trong óc.
Nam nhân tiến sát lại gần bên tai cô khàn khàn giọng nói, cùng với đôi mắt điên cuồng, cùng với chiếc hầu kết lên xuống...
Nhan Thu Chỉ vừa động nhẹ, thân thể liền nhắc nhở cô tối hôm qua đã làm chuyện gì, đó không phải là mơ.
Trần Lục Nam thực sự đã trở lại.
Thậm chí ở vào đêm về nước đó, liền tiến hành “trừng phạt” cô vợ trên danh nghĩa không có tình cảm này.
Nói là trừng phạt cũng không quá đáng, Nhan Thu Chỉ xác thật đã lừa gạt Trần Lục Nam.
Lúc bọn họ vừa mới kết hôn không bao lâu, Nhan Thu Chỉ vì muốn giữ được thân phận Trần thái thái, ở trước mặt Trần Lục Nam làm bộ dáng đoan trang hiền lành, sau khi tham gia vào đoàn phim liền thương lượng cùng với người đại diện, không diễn những cảnh quay thân mật.
Dù chuyện này đối với chức nghiệp của cô là không tôn trọng, nhưng là cô cũng không có biện pháp a.
Nửa năm sau, bộ phim ban đầu kia của của Nhan Thu Chỉ sau khi kết thúc, rất lâu sau đó cô đều không tham gia một bộ phim nào, ở nhà làm một cô vợ đoan trang.
Thời điểm nói chuyện cũng trở nên rất “phụ nữ nhà lành”.
Kết quả anh vừa đi, cô lắc mình biến hoá, trở thành nữ minh tinh gợi cảm nhất.
Đương nhiên là Nhan Thu Chỉ tự nhiên là sẽ không nghĩ tới câu hỏi hôm qua của Trần Lục Nam là nhằm vào giọng nói nam nhân truyền ra từ điện thoại của cô.
Lúc đầu thì cô có nghĩ đến phương diện này, đến khi sáng sớm đầu óc thanh tỉnh, cô nhất định sẽ không tự mình đa tình.
Liền nhìn đến bộ dáng chạy mất dạng của anh sau ngủ với lão bà mình, hoàn toàn là không thể nào.
Nghĩ nghĩ, Nhan Thu Chỉ còn có chút đau đầu.
Việc nên làm đều đã làm, cô không thể đem việc này quên hết đi, nghĩ tới lúc Trần Lục Nam trở về nên đối mặt với anh như thế nào, thôi thì đi một bước tính một bước, cô chưa bao giờ mà nghiêm túc suy nghĩ qua.
Dù sao giữa bọn họ cũng không có tình cảm gì, Trần Lục Nam nhiều nhất là cảm thấy lòng tự trọng của mình bị tổn thất một chút, hẳn là sẽ không có phản ứng gì quá lớn.
Nhan Thu Chỉ đang nghĩ ngợi, không khí liền truyền đến mùi cà phê.
Cô hít hít cái mũi, quay đầu nhìn về phía cửa phòng đang đóng chặt, không có quá nhiều rối rắm, cô xốc chăn lên rời giường.
Mới vừa tiến vào phòng tắm, Nhan Thu Chỉ liền thấy được khuôn mặt mệt mỏi của mình cùng với cái cổ thon dài trắng nõn rải đầy mấy vết đỏ.
Cô nhìn chằm chằm vào đó, theo bản năng nhíu nhíu mày.
Trần Lục Nam đây là điên rồi sao, vì cái gì mà để lại dấu hôn trên cổ cô.
Thời điểm Nhan Thu Chỉ rửa mặt thay quần áo đi ra ngoài, thì thấy Trần Lục Nam một tay cầm điện thoại gọi điện, một tay khác còn đang khuấy cái gì đó.
Anh mặc sơ mi trắng cùng quần tây, bóng dáng mảnh khảnh cao gầy, phá lệ cảnh đẹp ý vui.
Cùng người khác nói chuyện điện thoại, thanh âm không nặng không nhẹ, tiếng nói trầm thấp, nghe tới phá lệ thoải mái.
“Ừm.”
Trần Lục Nam thấp giọng đáp ứng: “Vừa trở về, hôm nay không được.”
Đang lúc nói chuyện, anh nhận thấy ánh mắt của Nhan Thu Chỉ, quay đầu nhìn cô, ánh mắt thực đạm.
“Còn có việc, làm xong sẽ mang Nhan Nhan trở về.”
“ Biết.”
Chờ anh ngắt điện thoại, Nhan Thu Chỉ liền hỏi: “Điện thoại trong nhà sao?”
Trần Lục Nam “Ừ” một tiếng, bưng tách cà phê từ trong bếp ra, thấp giọng hỏi: “Trong khoảng thời gian này em không về nhà?”
Rõ ràng là ngữ khí dò hỏi, lại hiện ra cảm giác ngươi có trả lời hay không thì liên quan gì đến ta.
Nhan Thu Chỉ nghe vậy cũng không cảm thấy chột dạ gì: “Gần đây bận quá.”
Trần Lục Nam cũng không cảm thấy câu trả lời của cô ngoài ý muốn, anh nhấp ngụm cà phê, hầu kết lăn lộn lên xuống, không có hỏi tiếp.
Nhan Thu Chỉ nhìn động tác của anh, ánh mắt theo bản năng dừng lại ở chỗ hầu kết đang lên xuống của anh.
Cô nhìn chằm chằm vào đó, Trần Lục Nam lại nhấc lên mí mắt nhìn cô: “Sau này rảnh không?”
Nhan Thu Chỉ sửng sốt, kinh ngạc nhìn anh: “Làm gì?”
“Về nhà.”
Nhan Thu Chỉ: “...”
Thái độ này của anh so thái độ của kim chủ đối với tiểu tình nhân còn kém hơn.
Nghĩ nghĩ, Nhan Thu Chỉ nén lại xúc động trợn mắt, hơi hơi mỉm cười nói: “Không biết nữa.”
Cô lướt qua Trần Lục Nam đi tới phòng bếp, vén tóc nói: “ Tôi phải hỏi người đại diện một chút, anh cũng biết nhân khí hiện nay của tôi rất cao, tương đối vội, không nhất định là có thời gian mà về đó.
Nghe vậy, Trần Lục Nam nhìn bóng dáng của cô liếc mắt một cái, bởi vì trong nhà có máy sưởi, Nhan Thu Chỉ chỉ mặc một cái váy hai dây, lộ ra xương quai xanh tinh xảo, còn có cái cổ thiên nga thon dài, trắng đến loá mắt.
Dấu hôn tối hôm qua lưu lại, bị Nhan Thu Chỉ dùng phấn nền che lại, một chút đều nhìn không thấy.
Anh nhìn chằm chằm vài giây, thu hồi ánh mắt, đạm thanh nói: “Tùy cô.”
Nói xong, anh đi về phía phòng ngủ, Nhan Thu Chỉ mộng bức hai giây mới phản ứng lại.
Tùy cô?!
*
Thẩm Mộ Tình nghe Nhan Thu Chỉ phun tào, dở khóc dở cười: “Sau đó thì sao?”
Nhan Thu Chỉ cười lạnh hai tiếng: “Sau đó nói là có việc đi trước, còn kêu tớ hôm nay dọn về biệt thự bên kia.”
Đó là hôn phòng của hai người họ.
Cô tức muốn hộc máu nói: “Anh ta ở đó mà nằm mơ đi.”
Thẩm Mộ Tình bật cười, vỗ vỗ phía sau lưng cô: “Bình tĩnh bình tĩnh.”
Cô ấy chống cằm nói: “Tính cách của Trần Lục Nam vẫn luôn như vậy, cậu không phải là không biết.”
Nhan Thu Chỉ biết, nhưng không nghĩ tới anh xuất ngoại đã hơn một năm mà chẳng có thay đổi gì.
Cô nhấp ngụm cà phê, cảm thấy hoả khí của mình chỉ có tăng chứ không giảm.
Kỳ thật là hôm nay cô không có việc gì, bộ phim cô tham gia đang trong quá trình đổi phim trường, hơn nữa xuất diễn của cô tập trung ở giai đoạn đầu, giai đoạn sau tập trung vào những người khác, cho nên cô có vài ngày để nghỉ ngơi.
Nhan Thu Chỉ cùng Thẩm Mộ Tình ngồi trong tiệm cà phê nói chuyện, hai cô cùng chủ tiệm có quen biết, cho nên cố ý tìm chỗ không ai chú ý đến mà ngồi, vì thế nên cũng không có kiêng nể chuyện gì.
Đang lúc nói chuyện, Nhan Thu Chỉ đột nhiên nghe thấy mấy cô gái ngồi bàn bên kia la lên.
“A a a a a Trần Lục Nam đã trở lại cậu có biết không!!”
“Biết chứ, như thế nào sẽ không biết, lát nữa anh ấy còn sẽ tham gia hoạt động quảng cáo đồng hồ ở bên cạnh đấy.”
“Trời ạ, hôm qua anh ấy đi thảm đỏ cũng soái quá đi!”
“ Tớ khô máu với anh ấy mất, đợi lát nữa hoạt động quảng cáo đồng hồ bên kia khẳng định sẽ có phỏng vấn đi, không có vé có được vào không.”
“Có thể a, đó vốn dĩ là hoạt động công khai!”
...
Nhan Thu Chỉ quay đầu nhìn về phía Thẩm Mộ Tình, từ ánh mắt của đối phương thấy được sự mê mang của mình.
Thẩm Mộ Tình bật cười, nhìn cô: “Cậu không biết?”
“...”
Thẩm Mộ Tình: “... Tốt xấu gì cũng là lão công của cậu, cậu không quan tâm đến sao?”
Nhan Thu Chỉ đúng thật là không có quan tâm.
Cô mỗi ngày đều vội vàng đóng phim, vội vàng mua sắm, vội vàng bảo dưỡng dáng người, làm sao có thời gian đi chú ý tới tin tức của Trần Lục Nam chứ.
Hai người trầm mặc một lát, Thẩm Mộ Tình chỉ chỉ nói: “Đi xem náo nhiệt chứ?”
Nhan Thu Chỉ có chút muốn từ chối, cô vì cái gì mà muốn đi xem Trần Lục Nam, ở nhà nhìn nhau đã cảm thấy đủ chướng mắt rồi, não của cô cũng đâu có bị úng nước.
Sự thật chứng minh, não Nhan Thu Chỉ thực sự bị úng nước.
Nhìn hiện trường đông đúc người, cô xoay người muốn đi.
“Đi đâu đấy.”
Thẩm Mộ Tình kéo cô lại: “Tới cũng tới rồi, nhìn một xíu rồi hẵng đi.”
Cô ấy đè thấp âm thanh nói: “Còn nữa, cậu chẳng lẽ không nghĩ tới phong thái của lão công cậu sau một năm sẽ như thế nào sao?”
Nhan Thu Chỉ: “...”
Nói thật, tối hôm qua tớ đã thấy rồi.
Nhưng cô không lay chuyển được Thẩm Mộ Tình, chỉ có thể không tình nguyện mà đi theo.
Thẩm Mộ Tình thực sẽ đi tìm vị trí có góc độ tốt, thậm chí còn lôi theo Nhan Thu Chỉ tới vị trí trước sân khấu, trừ bỏ chỗ phóng viên truyền thông thì chỗ của các cô là gần với sân khấu nhất.
Cô ngước mắt nhìn, không thể không tán thành năng lực tìm kiếm này của Thẩm Mộ Tình, các fans khác cũng không có loại năng lực này của cô ấy, chỉ có thể vò đầu bức tóc vì không thể tiếp xúc gần với thần tượng.
Đang nghĩ ngợi, phía trước liền truyền tới âm thanh ồn ào cùng với tiếng hoan hô.
Trong không khí ồn ào tiếng người, Nhan Thu Chỉ vừa ngước mắt lên liền thấy được nam nhân đang đi ra.
Anh mặc một bộ tây trang, thời khắc vừa xuất hiện, liện lộ ra khí chất tự phụ. Nhưng hôm nay anh không thắt cà vạt, bình thường áo sơ mi gài tới cúc trên cùng nay còn tùy ý gỡ hai cúc, thêm một phần tùy ý.
Ánh đèn của hội trường chiếu lên mặt anh, làm cho khuôn mặt anh trở nên lập thể tinh xảo.
Không thể phủ nhận là gương mặt này của Trần Lục Nam... thật sự có rất ít người có thể so với anh.
Xung quanh cô đều là tiếng thét chói tai ầm ĩ của các fans, mười phần náo nhiệt.
Trần Lục Nam điều chỉnh đồng hồ trên tay một chút, tiếp nhân microphone từ người chủ trì, hơi hơi cười nói: “Đã lâu không gặp, chúc mọi người buổi sáng tốt lành.”
“A a a a a a a.”
“Anh trai của tớ đẹp trai quá đi a!!”
“Trời ơi, oppa giết em rồi!!”
Trần Lục Nam treo nụ cười trên mặt, nhưng không đạt tới đáy mắt.
Anh hơi nâng cằm, nhìn về phía người chủ trì bên cạnh.
Hoạt động quảng cáo đồng hồ, đa số vấn đều xoay quanh nhãn hiệu đồng hồ, Trần Lục Nam đối với nhãn hiệu đồng hồ do chính mình đại diện đều có nghiên cứu qua, về mặt kiến thức là rất ổn, mặc kệ người chủ trì có đưa ra bất cứ vấn đề gì, anh đều có thể trả lời nhanh chóng.
Chờ sau khi kết thúc nội dung tuyên truyền, liền tới tiết mục các phóng viên truyền thông đưa ra câu hỏi.
Đây là do nhãn hiệu đặc biệt chuẩn bị, đơn giản vì đây là hoạt động đầu tiên sau khi Trần Lục Nam về nước, để làm nhãn hiệu đồng hồ hot lên, cũng tỏ vẻ coi trọng Trần Lục Nam, cho nên xuất ra một chút công phu.
“Hoan nghênh Trần lão sư về nước.”
Trần Lục Nam gật đầu.
Phóng viên đứng lên nhìn về phía anh, ngôn ngữ sắc bén hỏi: “Theo như chúng tôi biết được là Trần lão sư ra nước ngoài chính là học về đạo diễn chuyên nghiệp, anh về sau muốn đổi nghề làm đạo diễn sao?”
Trần Lục Nam vẻ mặt thản nhiên, nói: “Tùy duyên.”
Anh còn nói: “Nếu có cơ hội cùng kịch bản thích hợp, tôi sẽ làm thử xem sao.”
Phóng viên: “Trần lão sư còn muốn đóng phim sao?”
Nghe vậy, Trần Lục Nam mắt của chưa nháy, nhàn nhạt nói: “Có kịch bản tốt tự nhiên sẽ đóng.”
...
Đến cuối cùng, một phóng viên hỏi ra tiếng lòng của quần chúng fans hâm mộ: “Sau khi Trần lão sư quay về, có tính toán xuất ngoại tiếp không?”
Khi Nhan Thu Chỉ nghe đến vấn đề này, theo bản năng ngước mắt nhìn về phía nam nhân vân đạm phong khinh không màn hơn thua trên sân khấu kia.
Trần Lục Nam vừa định trả lời, đột nhìn thấy ánh mắt của người nào đó dưới đài, ngừng lại hai giây, đạm thanh trả lời: “Tạm thời sẽ không.”
Sau khi giọng nói phát ra, Nhan Thu Chỉ liền nghe thấy tiếng fans hoan hô nhảy nhót.
Trong một thời gian ngắn Trần Lục Nam sẽ không xuất ngoại.
...
*
Sau khi hoạt động kết thúc, Nhan Thu Chỉ cùng Thẩm Mộ Tình là hai người đi ra cuối cùng.
Hai người vừa mới tính toán đi dạo xung quanh, điện thoại của Nhan Thu Chỉ liền vang lên.
Thẩm Mộ Tình trộm liếc mắt nhìn, mày nhướng lên: “Nga, mau nghe đi, lão công của cậu có phải hay không nhìn thấy cậu?”
Nhan Thu Chỉ liếc mắt nhìn cô ấy, giọng điệu khẳng định nói: “Không có khả năng.”
Trong khi nói chuyện, cô bấm nghe điện thoại: “A lô.”
Lúc này Trần Lục Nam còn đang ở trong phòng nghỉ, anh đang đứng chỗ cửa sổ quan sát dòng người nhốn nháo rộn ràng bên duới, tiếng nói trầm thấp: “Còn ở hội trường không?”
Nhan Thu Chỉ sửng sốt, theo bản năng nhìn một vòng xung quanh.
“Anh như thế nào lại biết tôi ở đây?”
Trần Lục Nam không hé răng.
Nhan Thu Chỉ mím môi, nhớ tới thời điểm ở trên sân khấu ánh mắt anh ngừng lại vài giây, thấp giọng hỏi: “Anh nhìn thấy tôi?”
“Ừ.”
Trần Lục Nam hỏi: “Tầng cao nhất có nhà ăn không tồi, cùng nhau ăn cơm không?”
Nhan Thu Chỉ nghe tiếng nói trầm thấp truyền ra từ điện thoại, lỗ tai liền tê dại, nhưng rất mau liền hoàn hồn, không chút lưu tình nói: “Không được.”
___________
24/06/2021.
<( ̄︶ ̄)>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top