🐰🐰 Chương 18🐰🐰

Loại rung động thứ mười tám.
_______________________________

Tiếng nói vừa dứt, người chủ trì cùng làn đạn đều đình trệ vài giây, một lúc sau, làn đạn mới bắt đầu bay nhanh lên.

【 Là ai là ai! Ai có thể làm thần tượng của ta khắc sâu trong ký ức ! 】

【 Là Lâm Viện sao? Nhớ không lầm thì hai người giống như đã từng có một đoạn quan hệ? Lúc trước truyền thông không phải cũng vẫn luôn nói đến sao, đoàn đội hai bên Trần Lục Nam cùng Lâm Viện đều không có phủ nhận. 】

【 Lâm Viện? 】

【 Lâm Viện đấy! Lúc trước Trần Lục Nam không phải còn nói ra trong phỏng vấn, hợp tác với Lâm Viện rất thoải mái sao. 】

【 A a a a a a a a cp rốt cuộc cũng muốn ngọt ngọt ngọt sao. 】

【 Cảm giác được ánh rạng đông! cp Nam viên! 】

......

Nhan Thu Chỉ nhìn làn đạn bay nhanh kia, đôi mắt co lại.

Lâm Viện??

Kỳ thật Nhan Thu Chỉ có biết nhân vật Lâm Viện này, cô lại không phải người không hỏi thế sự, đối với cái gì đều không quan tâm.

Ngược lại, Nhan Thu Chỉ cũng cùng đại đa số nữ nhân giống nhau, yêu bát quái.

Trong đó, bát quái của Trần Lục Nam ăn cũng không ít.

Về nhân vật Lâm Viện này, ấn tượng sâu nhất của Nhan Thu Chỉ về cô ấy ngoại trừ là ảnh hậu nổi danh, còn biết cô ấy là đối tượng tai tiếng của Trần Lục Nam.

Hai người có kết giao qua hay không cô không rõ ràng lắm, cô cũng không hỏi qua Trần Lục Nam, nhưng hai người này có fan CP, ngay cả truyền thông cũng đánh giá hai người là đôi Kim Đồng Ngọc Nữ xứng đôi nhất.

Giá trị nhan sắc tương đương, thực lực tương đương, “Môn đăng hộ đối” nhất.

Hai người đã cùng nhau hợp tác trong một bộ điện ảnh kinh điển, bộ điện ảnh kia đến bây giờ còn có rất nhiều người khen, cũng có rất nhiều người hãm trong nhận vật đó, so đương sự còn nhập diễn hơn, vô cùng chờ đợi hai người có thể ở bên nhau.

Hơn nữa thời điểm lúc trước Lâm Viện ở trong nước tiếp nhận phỏng vấn, còn lơ đãng lộ ra việc chính mình rất thưởng thức Trần Lục Nam, cứ như vậy, càng có điểm nói quan hệ ái muội không rõ của bọn họ, đến nỗi khi nào nói toạc ra, fans còn đang đợi.

Nhan Thu Chỉ không chớp mắt nhìn chằm chằm vào màn hình, cũng không biết chính mình rốt cuộc là có tâm lý gì.

Muốn nói cô tức giận, thì giống như còn có vẻ tốt.

Cô không cảm thấy Trần Lục Nam nói chính là mình, cho dù là mình, bốn chữ “Ký ức khắc sâu” này cũng đại biểu rất nhiều tầng ý tứ, có ngàn vạn loại khả năng.

Thẩm Mộ Tình nhìn biểu tình nhỏ của cô, chọc chọc mặt cô: “Ghen tị?”

Nhan Thu Chỉ trợn mắt liếc cô ấy một cái, ý tứ kia thực rõ ràng ―― tớ là người sẽ bởi vì Lâm Viện mà ghen?

Thẩm Mộ Tình nhún vai, thật đúng là đoán không ra.

Cô ấy nói: “Tớ cảm thấy Trần Lục Nam nói không phải là Lâm Viện.”

Nhan Thu Chỉ “Ồ” một tiếng, ngữ khí nhàn nhạt: “Ai biết, nói ai cũng đều cùng tớ không có quan hệ gì.”

Thẩm Mộ Tình trên dưới đánh giá cô, nói: “Khẩu thị tâm phi.”

“……”

Nhan Thu Chỉ vừa muốn nói chuyện, người chủ trì trên màn hình đã phản ứng lại, “Trần lão sư, người này là bạn bè trong vòng sao, có thể lộ ra một chút sao?”

Thần sắc Trần Lục Nam lạnh nhạt, không chút lưu tình nói: “Không thể nói.”

Người chủ trì: “……”

Fans phòng phát sóng trực tiếp: “……”

Trần Lục Nam không hổ là Trần Lục Nam, trả lời nhiều một vấn đề cũng không được, thật đúng là một nghệ sĩ có nguyên tắc.

*

Sau khi phỏng vấn kết thúc, người chủ trì cùng nhân viên công tác liên quan cũng không dám đối Trần Lục Nam tỏ ra thái độ không tốt.

Ngay khi rời khỏi máy quay, sắc mặt Trần Lục Nam liền u ám vài phần.

Vương Khang nhìn, luôn có chút bất an.

“Lục ca.”

“Ừ.”

Trần Lục Nam cúi đầu, ánh đèn trên hành lang dừng trên đỉnh đầu anh, phác hoạ đường cong sườn mặt lưu sướng ưu việt của anh, mũi anh rất cao, ngũ quan thuộc về tỉ lệ hoàng kim, phá lệ hoàn mỹ.

Vương Khang nhìn đến thất thần, lúc này mới đè thấp âm thanh nói: “Có cần tôi đi tìm người phụ trách câu thông không?”

Cái vấn đề thứ ba, rõ ràng là cố ý chọn ra.

Bản thảo phỏng vấn ban đầu, trong đó có hai vấn đề tìm hiểu sinh hoạt cá nhân của Trần Lục Nam, hỏi anh thích loại hình nữ nhân gì, sẽ suy xét tìm bạn gái trong vòng sao, linh tinh các loại.

Cậu ta không chút lưu tình bỏ ra, đài truyền hình cũng không dám không cho mặt mũi, nhưng bát quái vẫn là muốn bát quái, chỉ là thay đổi phương thức mà thôi.

Trần Lục Nam suy nghĩ vài giây, lạnh nhạt nói: “Quên đi.”

Anh phân phó Vương Khang: “Nhìn bình luận trên mạng, không tốt xóa.”

“Vâng.”

Sau khi phỏng vấn phát sóng trực tiếp kết thúc, không ít quần chúng ăn dưa còn ở trên mạng hóng hớt.

Ngay cả fan CP của hai người an tĩnh một đoạn thời gian cũng bắt đầu nhảy ra, hot search còn có chủ đề # phỏng vấn trần lục nam #, thời điểm mới click vào thì nhìn thấy Trần Lục Nam đang trả lời vấn đề nữ nhân khắc sâu ký ức kia.

Nửa giờ sau, lại click vào xem, đại đa số đều đang nói về sự nghiệp tương lai của trẦn Lục Nam, cùng với một ít câu trả lời về việc ra nước ngoài tiến tu, bộ dáng anh đĩnh đạc, làm không ít người  động tâm.

Nhan Thu Chỉ lướt Weibo, nhận ra rằng nhiệt độ đề tài về quan hệ của người nào đó hạ xuống thẳng tắp.

Thẩm Mộ Tình tự nhiên cũng thấy được.

Cô ấy cọ cọ cánh tay nhan thu chỉ, nhận xét: “Điểm này thì Trần Lục Nam vẫn là làm khá tốt.”

Nhan Thu Chỉ: “Không chừng là người ta muốn điệu thấp.”

Thẩm Mộ Tình nghẹn lại: “Chẳng lẽ cậu không tin Trần Lục Nam?”

“……”

Vấn đề này, nói thật thì Nhan Thu Chỉ có thể sảng khoái trả lời.

Cô tin tưởng.

Đến nỗi vì cái gì tin tưởng, cô không biết. Có thể là nguyên nhân cô còn tính hiểu biết người nam nhân Trần Lục Nam này , Nhan Thu Chỉ biết anh không phải cái loại nam nhân xuất quỹ trong hôn nhân kia.

Nói anh quang minh lỗi lạc cũng không phải, nhưng mà…… Trần Lục Nam không cần thiết phải làm loại sự tình này.

Nếu anh thật sự muốn cùng Lâm Viện ở bên nhau, lúc trước cũng sẽ không cùng mình kết hôn.

Mà nếu anh muốn xuất quỹ sau khi kết hôn, cũng không cần chờ đến bây giờ.

Cho nên kết luận cuối cùng là ―― anh sẽ không.

Đến nỗi vì cái gì sẽ không, đại khái là bởi vì lười, cũng có thể là những nguyên nhân lung tung rối loạn khác.

Nhan Thu Chỉ không muốn miệt mài theo đuổi.

Nghĩ nghĩ, Nhan Thu Chỉ tê liệt ngã xuống trên sô pha chơi di động: “Tin tưởng là một chuyện.”

Có chút không vui lại là một chuyện khác.

Cho dù cô cùng Trần Lục Nam không có tình cảm, cũng không muốn bởi vì sự tình tai tiếng bạn gái này làm chính mình phiền lòng.

Thẩm Mộ Tình cũng coi như là hiểu biết tính tình của cô, ghé vào nằm cùng nhau với cô nói: “Cậu nói cũng đúng, khoảng thời gian trước Lâm Viện có phải đã trở lại?”

“Hình như là vậy.”

“Như thế thì sao lại chưa nghe được tin tức gì của cô ấy.”

“Không biết.”

Nhan Thu Chỉ lười biếng nói: “Có thể là đang trù bị cái hạng mục lớn gì đi.”

Thẩm Mộ Tình “ừ” một tiếng, sờ sờ đầu cô: “Nếu cô ấy thật sự muốn làm cái gì, tớ mắng trở về giùm cậu.”

Nhan Thu Chỉ bật cười, khóe môi cong cong, nhẹ nhàng nói: “Được nha.”

Hai người ở nhà làm ầm ĩ, đến giữa trưa còn có a di lại đây nấu cơm cho hai người.

Sau khi ăn cơm xong, Nhan Thu Chỉ cùng Thẩm Mộ Tình ra cửa đi chăm sóc sắc đẹp, hai người nằm trong tiệm mát xa, chăm sóc da.

Nhan Thu Chỉ cảm thấy chính mình như sống lại một lần nữa, đã thật lâu không thoải mái như vậy.

“Đúng rồi.”

“Ừ?”

Thẩm Mộ Tình nói: “Tớ nghe nói gần đây có cái một chương trình tạp kỹ cũng không tệ lắm, cậu có muốn đi hay?”

Nhan Thu Chỉ mở nửa con mắt nhìn cô: “Chương trình tạp kỹ gì?”

Thẩm Mộ Tình híp mắt nghĩ nghĩ: “Không nhớ tên, đợi sau khi trở về tìm cho cậu xem.”

“Ừ.”

sau khi hai người đi từ thẩm mỹ viện ra, Nhan Thu Chỉ cảm thấy cả khuôn mặt mình như đang toả sáng, giống như đã thay hình đổi dạng.

Cô nhìn gương, không khỏi cảm khái: “Tớ thật là đẹp.”

Thẩm Mộ Tình: “……”

Cô ấy vô ngữ, một tay đoạt lấy cái gương của Nhan Thu Chỉ, dở khóc dở cười: “Cậu đủ rồi nha.”

Nhan Thu Chỉ liếc cô ấy: “Cậu chính là đang ghen ghét dung nhan của tớ.”

Thẩm Mộ Tình: “Vâng vâng vâng, tớ còn ghen ghét cả Trần Lục Nam nữa.”

Nhan Thu Chỉ nghẹn lại.

Vừa dứt lời, di động của cô liền rung lên.

Là tin nhắn của Trần Lục Nam, hỏi cô đang ở đâu.

Thẩm Mộ Tình thần thần bí bí cười, chớp chớp mắt nói: “Mau hồi âm anh ấy, nói là chúng ta đang ở trung tâm mua sắm.”

“……”

Thẩm Mộ Tình thúc giục: “Mau, kêu anh ta thanh toán hóa đơn.”

Nhan Thu Chỉ không thiếu tiền, nhưng nghĩ đến cái phỏng vấn cô thấy lúc sáng kia , lại cảm thấy Thẩm mộ tình nói có chút đạo lý.

Cô gật gật đầu: “Cậu nói rất đúng.”

Ngón tay cô chạm màn hình, vừa định muốn đánh chữ liền nhớ tới một cái trọng điểm.

“Không đúng, thẻ của Trần Lục Nam đang ở trong tay tớ.”

Cái loại quẹt thoải mái ấy.

Thẩm Mộ Tình nháy mắt trầm mặc.

Cô ấy “Ồ” một tiếng, còn có chút ủ rũ: “Vậy thì còn bóc lột Trần Lục Nam như thế nào a.”

Nhan Thu Chỉ chớp chớp mắt nghĩ: “Đợi lát nữa nỗ lực quẹt thẻ của anh ấy.”

“Cũng đúng.”

Cô cúi đầu cười, nhắn lại cho Trần Lục Nam: 【 Đang dạo ở trung tâm mua sắm, tìm tôi có việc? 】

Trần Lục Nam: 【 Mẹ kêu chúng ta về nhà ăn cơm. 】

Nhan Thu Chỉ dừng ngón tay một chút: 【 Hôm nay? 】

Trần Lục Nam: 【 Ừ. 】

Nhan Thu Chỉ ngước mắt, cùng Thẩm Mộ Tình đối mắt.

“Anh ta nói cái gì?”

Nhan Thu Chỉ dại ra vài giây, hít sâu nói: “Mẹ anh ấy kêu chúng tớ trở về ăn cơm.”

“Đi sao?”

Nhan Thu Chỉ gật đầu: “Cự tuyệt không được, Trần Lục Nam đều nguyện ý, tớ khẳng định phải đến.”

Thẩm Mộ Tình “Ừ” một tiếng, vỗ vỗ bả vai cô: “Đi thôi đi thôi, cậu xác thật cũng lâu lắm rồi không có trở về,  dì Trần đối với cậu vẫn là thực tốt.”

Điểm này Nhan Thu Chỉ tự nhiên cũng biết.

*

Thời điểm Trần Lục Nam lại đây đón cô, nhìn tài xế đem bao lớn bao nhỏ của cô lên xe, nhàn nhạt hỏi: “Mua cái gì?”

Nhan Thu Chỉ nói: “Rất nhiều.”

“……”

Hai người trầm mặc ít lời về Trần gia.

Nhà Trần gia nằm ở địa phương kỳ thật cũng không tính là hẻo lánh, nhưng lại nằm ở vị trí giữa sườn núi, có thông tin cho rằng mảnh đất đó đều là địa bàn của Trần gia.

Nhan Thu Chỉ nhớ mang máng thời điểm lần đầu tiên mình tới nơi này, giống như bà ngoại Lưu, nhìn cái gì cũng đều cảm thấy mới lạ, phảng phất như là mình là đứa nhỏ đồ nhà quê.

Nghĩ nghĩ, Nhan Thu Chỉ nhịn không được nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, khóe môi cong lên một chút.

Hai người vừa xuống xe, liền có người ra đón.

Mẹ Trần là người đi ra đầu tiên, sau khi nhìn thấy Trần Lục Nam, bà ấy kích động gật gật đầu: “Đã trở lại.”

Trần Lục Nam lãnh đạm “Ừ”.

Nhan Thu Chỉ nhìn mất mát trên mặt mẹ Trần, vội vàng kéo tay bà ấy làm nũng: “Mẹ, hôm nay dì Lưu làm cái gì ngon cho chúng con ăn vậy?”

Mẹ Trần buồn cười, chọt chọt cái mũi của cô nói: “Đều là món con thích ăn.”

Đôi mắt Nhan Thu Chỉ sáng lên, tinh thần phấn chấn nói: “Thật vậy sao, con đây muốn ăn nhiều hơn hai chén cơm.”

Mẹ Trần mỉm cười gật đầu: “Được được được, ăn nhiều hay ít đều được.”

“Đúng rồi đúng rồi, con cùng Lục Nam có mang theo lễ vật cho mọi người, mẹ nhìn xem thích không thích.”

Nụ cười trên mặt mẹ Trần nở rộ, liên tục nói: “Thích thích.”

Nhan Thu Chỉ lôi kéo mẹ Trần đi lấy lễ vật, tâm hồn nhỏ bé của mẹ Trần khi bị con trai làm tổn thương nháy mắt được chữa lành.

Nhan Thu Chỉ là người xem sắc mặt người khác mà làm, từ khi cô gả vào Trần gia, không ai không thích cô.

Trần Lục Nam nghe âm thanh thì thào bên tai, trong lòng đột nhiên có chút thả lỏng.

……

Sau khi ăn cơm xong, mọi người ghé vào nhau nói chuyện phiếm.

Nhan Thu Chỉ bị kéo vào nhóm phụ nữ, Trần gia có người em họ nhỏ hơn cô vài tuổi Trần Hi, quan hệ của cô ấy cùng Nhan Thu Chỉ cũng không tồi, hai người thường xuyên ghé vào cùng nhau bát quái về giới giải trí.

Tại buổi gặp mặt này, em họ tự nhiên là không buông tha ý nghĩ tìm hiểu bát quái.

“Chị dâu.”

“Ừ.”

Nhan Thu Chỉ quay đầu nhìn cô ấy, duỗi tay vỗ vỗ đầu cô ấy: “Gần đây thế nào?”

Trần Hi vui vẻ ra mặt: “Em phi thường hảo.”

Cô ấy ghé vào bên tai Nhan Thu Chỉ nói thầm: “Chị thì sao, em đã xem phim truyền hình chị đã đóng máy.”

Cô ấy nhỏ giọng oán giận: “Em còn muốn đi thăm ban chị đâu.”

Nhan Thu Chỉ nhìn cô ấy, buồn cười: “Đi thăm ban chị, sau đó thì sao?”

Trần Hi đúng lý hợp tình nói: “Đi gặp Lâm Thế Nhưng nha.”

tươi cười trên mặt Nhan Thu Chỉ cứng đờ, “A?”

Trần Hi lặp lại một lần nữa: “Đi gặp Lâm Thế Nhưng, em thực thích anh ta nha.”

“……”

Nhan Thu Chỉ khựng vài giây, hồ nghi nhìn cô ấy: “Chị như thế nào lại không biết em thích Lâm Thế Nhưng?”

Trần Hi chớp chớp mắt, kinh ngạc nhìn cô: “Em không nói cho chị sao?”

“Không có.”

Trần Hi sửng sốt, ôm cánh tay cô làm nũng: “Kia nhất định là em quên mất, Lâm Thế Nhưng là thần tượng gần đây của em!”

Nghe ngữ khí kiêu ngạo này của cô ấy, Nhan Thu Chỉ trong lúc nhất thời thật đúng là không biết nên nói cái gì.

Cô sờ sờ chóp mũi, nghĩ nghĩ nói: “Nếu không chúng ta đổi thần tượng đi?”

“Vì cái gì?”

Nhan Thu Chỉ cũng không biết vì cái gì, cô chính là cảm thấy nếu là để Trần Lục Nam biết được thần tượng của em họ mình lại là Lâm Thế Nhưng, vậy thì Trần Hi có khả năng cả đời này đều không thể gặp mặt thần tượng của mình.

“Vậy…… Vậy sao em không theo đuổi minh tinh mà lại là đạo diễn?”

Nghe vậy, Trần Hi đúng lý hợp tình nói: “Lâm Thế Nhưng rất có văn hóa nha, học thức cao, hơn nữa còn rất chu đáo.”

Cô ấy cũng không phải là người chỉ xem bề ngoài, cô ấy xem đến bên trong.

Nhan Thu Chỉ gật gật đầu, tỏ vẻ hiểu rõ.

“Anh họ của em kỳ thật cũng ――”

Lời nói còn chưa nói xong, Trần Hi liền ghé vào bên tai Nhan Thu Chỉ nhỏ giọng nói thầm: “Anh em không được, anh em là của chị, ta không thể thần tượng anh ấy.”

Nhan Thu Chỉ: “……”

Cô dở khóc dở cười, nhéo nhéo mặt cô ấy: “Học ở chỗ nào vậy.”

Trần Hi hì hì cười: “Em đây là nói thật.”

Im lặng một lúc, cô ấy chủ động nói: “Chị dâu, cái kia……Em hôm nay có xem phỏng vấn của anh họ.”

Nhan Thu Chỉ gật đầu: “Và sau đó.”

Trần Hi khó hiểu nói: “Các cư dân mạng cũng quá xằng bậy đi, người anh họ em nói rõ ràng là chị, bọn họ lại cố tình muốn kéo Lâm Viện vào.”

Nhan Thu Chỉ cười, không nói chuyện.

Trần Hi vừa muốn nói chuyện, liền thấy Trần Lục Nam đi ngang qua, cô ấy hô lên: “Anh họ, anh lại đây một chút.”

Cô ấy tương đối nghịch ngợm, một chút cũng không sợ hũ nút Trần Lục Nam.

Bước chân Trần Lục Nam hơi dừng một chút, thật đúng là hướng bên này đi tới.

Khi anh lại đây, Trần Hi liền ôm cánh tay Nhan Thu Chỉ nói: “Anh họ, em chuẩn bị tiến hành thẩm vấn anh, hy vọng anh có thể trả lời đúng sự thật, anh nếu là không thành thật trả lời, đêm nay em liền sẽ không trả vợ anh lại cho anh.”

Nhan Thu Chỉ: “……”

Trần Lục Nam xốc xốc mí mắt, vân đạm phong khinh nhìn cô ấy: “Hỏi cái gì?”

Trần Hi đánh hai giây lui trống lớn, nhưng vẫn căng da đầu lên.

“Người anh nói tới trong phỏng vấn phát sóng trực tiếp hôm nay, là ai nha.”

Cô ấy hỏi: “Cư dân mạng đều đoán là Lâm Viện, thực sự là Lâm Viện sao?”

Trần Lục Nam không lên tiếng, nhưng lại đem ánh mắt chuyển tới trên mặt Nhan Thu Chỉ.

Nhan Thu Chỉ cảm nhận được ánh mắt đánh giá của anh, nghĩ tới những làn đạn mình thấy hôm nay, kiên cường nói: “Anh nhìn tôi làm gì?”

Trần Lục Nam dừng một chút, “Muốn biết?”

Nhan Thu Chỉ: “Không thể sao?”

Cô nhỏ giọng bức bức: “Tôi chính là vợ anh, nên hẳn là tôi cũng có quyền lợi được biết đi.”

Trần Lục Nam tựa hồ cười một cái, nói: “Có thể.”

Cuối cùng, anh trả lời cái vấn đề phía trước kia: “Không phải.”

___________
10/07/2021.
(◍•ᴗ•◍)❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top