🌹🌹 Chương 12🌹🌹
Loại rung động thứ mười hai.
_____________________________
Thành thật mà nói, thì uống không ngon.
Tay Nhan Thu Chỉ cứ như vậy mà ngừng ở giữa không trung, có chút không dám nhìn tới nam nhân bên cạnh.
Cô đem rượu trong miệng nuốt xuống, vội vàng đặt ly xuống: "Xin lỗi."
Đối với ánh mắt bát quái sáng quắc lóng lánh của mọi người, Nhan Thu Chỉ giải thích: "Tôi cho rằng đó là nước trái cây của tôi."
Mặc dù lời giải thích này mọi người nhất định không tin, nhưng cô thật sư là không cẩn thận lấy sai.
Trong ánh mắt Bác Ngọc tràn đầy ý cười, còn muốn trêu chọc vài câu, liền thấy ánh mắt Trần Lục Nam quét qua đây.
Anh ta nhướng mày, khóe miệng mỉm cười đem lời nói vừa đến bên miệng thu lại.
"Trong phòng quá tối, lấy sai cũng bình thường."
....Có người muốn bảo vệ vợ, thật nhàm chán.
Mọi người nghe lời này Bác Ngọc, đáp lại bằng nụ cười.
Lâm Thế Nhưng nhìn qua, ánh mắt tối sầm lại, trầm giọng ra lệnh: "Bật đèn lên một chút."
Trong lòng mọi người hiểu rõ mà không nói ra, không nhiều lời.
Nhan Thu Chỉ không để ý tới ánh mắt của những người khác, sau khi đặt ly rượu lấy nhầm xuống, cũng không chơi trò chơi nữa.
Cô cúi đầu nói chuyện tào lao cùng Thẩm Mộ Tình, lộ ra cái cổ thon dài, dưới ánh đèn lúc sáng lúc tối, cái cổ cô trắng nõn bắt mắt.
Trần Lục Nam hơi rũ mắt xuống, duỗi tay cởi một cúc áo sơmi, lúc này mới lấy ly rượu trước mặt uống một hơi cạn sạch.
Anh hành động bình tĩnh, khiến cho nhân viên vừa định đổi ly rượu khác á khẩu không nói nên lời.
"Trần lão sư..."
Người nọ thấp giọng hỏi: "Có cần tôi đổi ly rượu không?"
Trần Lục Nam vô biểu tình nói: "Không cần."
Nhân viên công tác há miệng thở dốc, còn tính toán thuyết phục anh, thì bị con ngươi thâm trầm của Trần Lục Nam đảo qua, cậu ta nháy mắt ngậm miệng.
"Vậy thì tôi sẽ rót thêm chút rượu cho Trần lão sư."
Yết hầu Trần Lục Nam lên xuống, thấp giọng trả lời: "Ừ."
Chờ sau khi người rót rượu đi rồi, Nhan Thu Chỉ dùng dư quang nhìn cái ly kia, cảm thấy thật chói mắt, Trần Lục Nam này đúng là điên rồi sao, vì cái gì còn muốn uống.
Nghĩ đến đó, cô tức giận ở dưới bàn đạp anh.
Trần Lục Nam chậm rãi ngước mắt, bắt gặp đôi đồng tử câu nhân của cô.
Mạc danh, Nhan Thu Chỉ từ trong ánh mắt anh đọc hiểu mấy chữ -- chuyện gì.
Cô giận sôi máu, luôn cảm thấy người này là cố ý, nhưng lại tìm không ra nguyên nhân ở đâu.
Đến cuối cùng, Nhan Thu Chỉ chỉ có thể đạp nhẹ hai chân anh cho hả giận.
Cẩu nam nhân chính là cố tình muốn làm mình xấu hổ đi.
Trần Lục Nam cảm nhận được động tác của cô, vừa định muốn nói chuyện, Nhan Thu Chỉ liền quay đầu trừng mắt nhìn qua đây, rất có chút giống biểu tình của cô đêm đó khi anh chưa cho cô chén canh gà.
Anh hơi dừng lại, tùy ý cô ấy đi.
Nhan Thu Chỉ cũng không phải là người không nói đạo lý, nhìn thấy Trần Lục Nam nghe lời như vậy, cũng không thể được một tấc lại muốn tiến một thước được.
Đạp đại khái ba bốn năm sáu chân liền dừng.
Trong khi mọi người đang hát, cô vuốt điện thoại gửi tin nhắn cho Trần Lục Nam.
Nhan Thu Chỉ: 【 Anh chừng nào thì trở về? 】
Trần Lục Nam: 【 Đêm nay. 】
Nhan Thu Chỉ: 【? 】
Trần Lục Nam cúi đầu uống rượu, thuận thế nghiêng nghiêng đầu qua, đem âm thanh ép rất thấp: "Đợi lát nữa còn có việc, làm xong thì đi."
Nhan Thu Chỉ sửng sốt vài giây mới phản ứng lại, mới vừa rồi, tiếng nói trầm thấp gợi cảm của nam nhân cọ qua tai cô, mang theo nhè nhẹ khô nóng.
Cô theo bản năng sờ soạng dư âm còn lại bên tai, đáp trở về một câu: "Ồ."
Thật ra cô cũng không có quan tâm lắm.
*
Sau khi KTV tan cuộc, đám người Quan đạo cùng Trần Lục Nam thật sự là có việc phải làm, nên rời đi trước.
Mọi người cũng dần dần giải tán, trở về khách sạn.
Nhan Thu Chỉ đi cùng Châu Châu, nhỏ giọng nói chuyện phiếm.
Châu Châu đè thấp âm thanh hỏi: "Chị Nhan Nhan, vừa nãy Quan Hà mắng chị."
Nhan Thu Chỉ nhướng mày, "Mắng chị cái gì?"
Châu Châu ngồi cách Quan Hà không xa, thời điểm Nhan Thu Chỉ uống sai rượu, Quan Hà mắng câu "Đồ kỹ nữ tâm cơ."
Nghe xong lời chuyển đạt của Châu Châu, Nhan Thu Chỉ khựng lại, sờ sờ chóp mũi nói: "Cái đó thật thật sự là chị không cẩn thận."
Châu Châu vui vẻ nở nụ cười: "Em biết nha."
Nhan Thu Chỉ sửng sốt, kinh ngạc nhìn em ấy: "Sao em biết?"
Châu Châu: "Chị Nhan Nhan lại không thích Trần lão sư, tại sao phải uống rượu của anh ta làm gì."
Nhan Thu Chỉ nghĩ nghĩ, cảm thấy lời nói này của Châu Châu phi thường có đạo lý, "Em nói rất đúng."
Hai người nhỏ giọng nói chuyện đi đến thang máy, vừa đúng lúc đám người Lâm Thế Nhưng cũng đang đi tới.
Nhan Thu Chỉ lễ phép gật gật đầu, Lâm Thế Nhưng gật đầu, đột nhiên đem ánh mắt dừng trên người cô: "Tửu lượng của cô không tốt?"
"A?"
Nhan Thu Chỉ nhìn anh ta, cười gật gật đầu: "Vâng."
Lâm Thế Nhưng thấp giọng nói: "Về sau đừng uống rượu loạn."
Nhan Thu Chỉ hoảng hốt hai giây, đột nhiên cười: "Lâm đạo, cái kia thật sự tôi không phải cố ý."
Lâm Thế Nhưng "Ừ" một tiếng, không nói nữa.
Khi mọi người cùng nhau ra thang máy, thời điểm Nhan Thu Chỉ muốn vào phòng, Lâm Thế Nhưng lướt qua cô nói câu: "Ý của tôi không phải vậy."
Nhan Thu Chỉ nhìn bóng dáng của anh ta, cũng không đi sâu tìm hiểu ý tứ của Lâm Thế Nhưng rốt cuộc là gì.
Vô luận là có ý gì, nó cũng không có liên quan gì đến cô.
...
Bên kia, đám người Trần Lục Nam xác thật là còn có việc.
Lần này họ đến đây để xem địa điểm quay phim, trong kịch bản có một cảnh vào đêm khuya, nam chính và nữ chính đi dạo dọc bờ biển. Đạo diễn Quan rất theo đuổi cảm giác của ống kính, những gì ông ta muốn là chân thật, ông ta cần thỏa mãn tưởng tượng của mình.
Cho nên đám người này mới có thể vào nửa đêm đến bờ biển, ngắm phong cảnh bờ biển vào đêm khuya.
Xa xa có ánh đèn chiếu vào tạo thành một đường thẳng tuyệt đẹp, trong bóng đêm nhìn rất đẹp mắt.
Nếu có một cặp đôi nào đó trong màn đêm tĩnh lặng này, cảm nhận gió biển thổi, nghe tiếng sóng vỗ, và thì thầm với nhau, ôm hôn nhau, thì đó có thể là một bức tranh tuyệt đẹp được phác họa tỉ mỉ.
Quan đạo đi theo nhân viên công tác hứng thú bừng, Trần Lục Nam cùng Bác Ngọc đứng tại chỗ, hút điếu thuốc nâng cao tinh thần.
Anh cúi đầu nhìn đồng hồ, Bác Ngọc đột nhiên nói: "Nhan Thu Chỉ khá thú vị."
Trần Lục Nam không biểu tình, ngón trỏ chạm nhẹ vào điếu thuốc làm rớt tro tàn vào thùng rác trước mặt hai người.
Bác Ngọc tiếp tục nói: "Lâm Thế Nhưng hình như là có ý với Nhan Thu Chỉ." Nói xong, anh ta nhìn người bên cạnh: "Anh cảm thấy sao?"
Nghe vậy, Trần Lục Nam nhấc mí mắt, lãnh đạm nói: "Không biết."
Bác Ngọc cười khẽ: "Là không biết thật hay là không để ý?"
Ánh mắt Trần Lục Nam nhàn nhạt nhìn anh ta.
Bác Ngọc thấp giọng cười, nói: "Vậy xem ra Lâm Thế Nhưng theo đuổi cô ấy cậu cũng sẽ không để ý." Anh không nhanh không chậm nói tiếp: "Tớ nghe nhân viên công tác nói, chờ một tháng sau khi Nhan Thu Chỉ đóng máy, Lâm Thế Nhưng không chừng sẽ thổ lộ với cô ấy."
Trần Lục Nam vẫn là vẻ mặt vô biểu tình như cũ, ngay cả mí mắt cũng chưa động.
Bác Ngọc nhìn anh như vậy, cảm thấy không thú vị.
"Quên đi, không nói nhảm với cậu nữa, nhớ nắm cho chắc vợ của mình."
Nói xong, anh ta bóp tắt điếu thuốc, sảng khoái gọi qua bên kia: "Quan đạo, từ từ chờ tôi, tôi tới bồi ông đi dạo."
Trần Lục Nam nhìn chằm chằm mặt biển bình tĩnh một lát, ngón trỏ hơi cong, dập tắt điếu thuốc.
*
Hôm sau tỉnh lại, Nhan Thu Chỉ nhìn tin nhắn đã nhận vào lúc năm giờ buổi sáng.
Trần Lục Nam đã về.
Nhan Thu Chỉ bỏ điện thoại xuống, cũng không cảm thấy hứng thú với Trần Lục Nam hành tung không rõ này.
Mấy ngày kế tiếp, Nhan Thu Chỉ đều cần cù chăm chỉ đóng phim, để có thể sớm ngày đóng máy.
Vào ngày này, Nhan Thu Chỉ xin nghỉ về thành phố A.
Cô có cái hoạt động được định ra lúc trước, đã nói qua với Lâm Thế Nhưng.
Nhan Thu Chỉ cùng Châu Châu điệu thấp đi về, mấy ngày nay cô có chút mệt, vừa lên máy bay liền ngủ, đến thời điểm xuống máy bay khó khăn lắm mới tỉnh lại.
Chẳng qua là khác với dự kiến điệu thấp ban đầu, Nhan Thu Chỉ vừa mới đi ra hành lang, liền nghe thấy được âm thanh thét chói tai hò hét của fans bên ngoài.
Cô còn chưa có lấy lại tinh thần, Châu Châu liền nói: "Chị Nhan Nhan, hình như là Lâm Viện đã trở lại."
Nhan Thu Chỉ ngẩn ra, thiếu chút nữa bật thốt lên hỏi "Lâm Viện là ai".
Lời nói vừa đến bên miệng, cô liền nhớ tới nhân vật này.
Châu Châu còn ở bên tai nói: "Fans của Lâm Viện từ trước đến nay rất điên cuồng, chị Nhan Nhan, chúng ta đi qua bên kia."
Nhan Thu Chỉ đè xuống vành nón, không muốn đụng phải fans, thấp giọng nói: "Được."
Cho đến khi tới bãi đỗ xe, âm thanh hò hét còn quanh quẩn ở bên tai.
Lâm Viện, ảnh hậu nổi tiếng, kỹ thuật diễn tốt, người lại xinh đẹp ôn nhu, là thần tượng của không ít người.
Nhưng Nhan Thu Chỉ không biết rõ về cô ta lắm, chỉ ngẫu nhiên nghe được tin tức của cô ta, đại đa số đều là lời khen sùng bái.
Nhan Thu Chỉ quay một cái nhãn hiệu sân ga, chỉ vài giờ làm việc là kết thúc.
Sau khi kết thúc, cô cũng không sốt ruột trở về thành phố X đóng phim, suất diễn hai ngày tiếp theo còn rất ít, cô đã nói qua với Lâm Thế Nhưng, buổi chiều ngày mai mới trở về.
Nghĩ nghĩ, Nhan Thu Chỉ kêu tài xế đưa về nhà cô.
Thời điểm báo địa chỉ, Nhan Thu Chỉ thiếu chút nữa là nói địa chỉ chung cư, lời đến bên miệng liền quay ngược trở lại, cô nói địa chỉ biệt thự bên kia.
Khi về đến nhà, thời gian còn sớm.
Trong phòng không ai, im ắng, cô cũng chưa nhắn tin cho Trần Lục Nam, sau khi vào nhà cô trực tiếp đi vào phòng tắm.
Cũng không biết khi nào thì dưỡng thành thói quen hư như vậy, chỉ cần vội lên, vô luận là về đến nhà vào giờ nào cô đều sẽ tắm rửa trước rồi mới lên giường ngủ.
Sau khi tắm rửa xong đi ra, Nhan Thu Chỉ dùng nick phụ xoát Weibo, hoạt động buổi chiều cô tham gia đã tung ra ảnh chụp, còn lên cả hot search.
Không ít fans khen cô thịnh thế mỹ nhan, hoạt động buổi chiều cô mặc váy dài màu lam, bị fans khen tới mức muốn lên trời.
Cô còn rất thích cầu vồng thí của fans, luôn có loại giác hư vinh vui sướng.
Nhan Thu Chỉ có một cô em gái đặc biệt giỏi chỉnh sửa ảnh, lần nào em ấy cũng có thể sửa cho cô giống như là thần tiên, khiến cô khi nhìn vào chính mình đều không khỏi cảm khái -- bộ dáng của mình thật sự rất không tồi.
Sau khi nhìn một vòng cầu vồng thí, Nhan Thu Chỉ tắt điện thoại ngủ.
Thời điểm Trần Lục Nam về đến nhà, thấy được đôi giày ném ở cửa.
Anh nhìn chằm chằm đôi giày cao gót kia giây lát, trong đầu đột nhiên nhớ ra sự kiện sau khi Nhan Thu Chỉ cùng anh kết hôn.
Khi ấy, cô vẫn là Trần thái thái đoan trang hiền thục lại ngoan ngoãn chọc người yêu, vô luận làm cái gì đều rất khéo léo.
Đương nhiên, ngẫu nhiên cũng sẽ có thời điểm bị bại lộ.
Có lần cô cùng bạn bè ăn cơm không cẩn thận uống say, sau khi vào nhà liền bắt đầu cởi giày, đem giày vứt tùy ý ở cửa, sau đó bắt đầu cởi áo khoác.
Lúc đó, Trần Lục Nam vừa lúc đang ở sô pha gọi điện thoại cho người đại diện, cũng không biết là bị hành động của Nhan Thu Chỉ làm bất ngờ, hay dáng người quá mức hấp dẫn trước mặt, đầu óc anh treo máy giây lát, thời điểm phản ứng lại, Nhan Thu Chỉ đã nhào vào trong lòng ngực anh, ôm cổ anh làm nũng nói muốn uống nước.
Đó là lần đầu tiên, Trần Lục Nam mơ hồ cảm thấy bà Trần anh cưới về nhà không giống lúc trước.
Trần Lục Nam cho cô uống nước, vừa muốn đưa ly nước trong tay cho cô tự mình uống, Nhan Thu Chỉ liền ngẩng đầu lên dùng một đôi mắt trong như nước mùa thu nhìn anh, con ngươi ướt dầm dề, phá lệ câu nhân.
Cô muốn Trần Lục Nam đút, còn muốn cái loại miệng đối miệng.
Sau đó, tình huống liền thay đổi.
...
Trần Lục Nam thu hồi ánh mắt khỏi giày cao gót, ánh mắt tối sầm một chút, đem đoạn ký ức trong đầu này ép xuống, nới lỏng cổ áo, lập tức đi lên lầu.
Đèn trong phòng bật sáng, là thói quen khi đi ngủ của Nhan Thu Chỉ.
Trần Lục Nam nhìn người trên giường một chút, lập tức đi qua.
Nửa mơ nửa tỉnh, Nhan Thu Chỉ bị người đè lên không thở nổi, cô theo bản năng mở mắt ra, đập vào mắt chính là khuôn mặt tuấn tú bị phóng đại.
Cô nhíu mày, còn chưa kịp phản ứng lại, liền nghe được tiếng nói trầm thấp quen thuộc: "Muốn uống nước không?"
Nhan Thu Chỉ vừa lúc có chút khát nước, không chút suy nghĩ đáp ứng: "Muốn."
Trần Lục Nam cười khẽ, cúi người hôn xuống, tay cầm ly nước.
___________
05/07/2021.
⊙.☉
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top