Chương một
Tác giả: Mộng Khê Trạch
Edit: Trần
Kinh thành.
Gần tới buổi trưa, có hai người đi ra khỏi Hoan Ý lâu.
Dẫn đầu là vị công tử tuấn tú mặt trắng, khoác lên tấm thân gầy như gậy trúc một tấm áo suông, dưới mắt lưu lại dấu xanh đen, đi được hai bước lại ngáp một cái.
Phía sau hắn còn có gã sai vặt nhắm mắt theo đuôi, không dám chậm trễ, một tay cầm ô che cho công tử, một tay cầm theo đèn lồng đã bị dập tắt nến.
Người đi đường thấy thế liền vội vàng né tránh.
Không vì cái gì, Hoan Ý lâu là kỹ viện, qui củ của kỹ viện là buổi tối mới mở cửa đón khách, hiện tại là ban ngày mà đối phương lại từ trong đấy đi ra, đây không chỉ nói rõ tên công tử này không chỉ ở trong chơi nguyên một đêm, mà còn chơi thêm đến trưa , mà bối cảnh sau lưng hắn, khiến Hoan Ý lâu không thể không vì hắn mà phá bỏ quy củ.
Người như vậy, tính tình tốt cũng liền thôi, nếu tính tình không tốt làm ra việc gì, chịu thiệt vẫn là những người dân không quyền không thế, cho nên mọi người nhìn thấy đều muốn nhanh chóngchạy xa một chút.
Không thể trêu vào, chỉ có thể trốn.
Bỗng nhiên ánh mắt tên công tử đó liền sáng lên, yên lặng nhìn về phía trước.
Gã sai vặt không rõ nguyên do, thuận theo ánh nhìn của chủ
nhân nhìn sang, tức khắc liền hiểu rõ.
Ở phía trước cách đó không xa, có một người chậm rãi đi tới. Đối phương đồng dạng mặc một thân áo suông, kiểu dáng đồng dạng như nhau nhưng khi mặc lên hiệu quả lại khác nhau, nếu như nói tên công tử kia là cái sào trúc treo quần áo, thì đối phương lại là dáng vẻ cây ngọc đón gió , phong độ nhẹ nhàng, nếu có một ít văn nhân tài hoa đứng đây, nói không chừng còn có thể ngâm ra hai câu như này: " phiêu dật như mây, mạnh đến kinh rồng" (飘如游云,矫若惊龙???)
Tuy nhiên tên công tử này đương nhiên không thể nói ra câu có tính nội hàm phong phú như thế được, hai mắt hắn phát sáng mà nhìn chằm chằm vào đối phương, sau đó bước chân phiêu phiêu nhẹ nhàng mà đi tới phía trước bắt chuyện : " Không biết vị công tử này tên gì? Muốn đi nơi nào?"
Gã sai vặt âm thầm kêu khổ, tính háo sắc của thiếu gia nhà mình như nào hắn đều biết rõ, sở thích thích cả nam lẫn nữ không cố kỵ đều ăn cả là muốn chết sớm đây mà. Trên đường lớn nhìn thấy bất cứ người thuận mắt nào cũng muốn chặn lại trêu chọc một hai. Kinh thành khắp nơi đều là quan lớn cùng quý nhân, tuy nói nhà mình địa vị cùng bối cảnh có vẻ lớn, nhưng vạn nhất chẳng may bị ngôn quan bắt gặp phải, không khéo lại một lần nữa bị buộc tội, đây cũng chẳng phải là lần đầu tiên.
Ai biết vị công tử trẻ tuổi này bị trêu đùa chỉ nhướng nhướng lông mày, thuận tiện nói ra thân phận của hắn: " Trưởng tử Trịnh Thành của Vũ An hầu?"
Gã sai vặt đầu tiên là lắp bắp kinh hãi, nhưng hắn ở bên cạnh công tử nhà mình đã nhiều năm, cũng có vài phần nhãn lực, lập tức liền nhận ra đối phương cũng chẳng phải con cháu nhà công hầu, liền trách mắng : " To gan, tên húy của thế tử nhà ta mà ngươi cũng nói ra được ?"
Người trẻ tuổi tùy ý mà chắp tay " Thất lễ rồi, tuy nhiên theo như ta được biết, triều đình vẫn chưa hạ xuống chiếu chỉ sắc phong công tử nhà ngươi làm thế tử đi, nếu như không phải là thế tử, cách gọi này của ngươi sẽ phạm vào cấm kỵ, nếu có người viết tấu chương trình lên trước mặt bệ hạ, vậy phủ Hầu gia của ngươi vì ngươi mà phải chịu liên lụy rồi."
Gã sai vặt bị hắn nói đến mồ hôi chảy đầy đầu, càng không dám lỗ mãng thêm : " Tiểu nhân nói năng vô lễ, còn thỉnh công tử thứ lỗi !"
Trịnh Thành cũng là loại có một không hai, lời đã nói đến mức này mà hắn còn không biết sống chết, vẫn như cũ cà lơ phất phơ cười nói: " Mỹ nhân nhận ra ta, vậy thì dễ dàng nói chuyện rồi, không bằng chúng ta tìm một chỗ ngồi xuống uống vài ly, rồi cùng nhau nói chuyện tâm sự?" Hắn chớp chớp ánh mắt đánh giá qua lại trên người của đối phương, chỉ kém không thể đem quần áo trên người đối phương đều lột sạch xuống.
Người trẻ tuổi cười một cái : "Cũng được, không bằng đến nhà Tiển Ngự Sử ở phía đông thành nói chuyện?"
Gã sai vặt giật mình một cái, nhưng cũng không dám lại khinh thường đối phương, nhanh chóng tiến lên trên một bước, ngăn lại 'móng vuốt' sắp vươn ra của thiếu gia nhà mình, chắp tay nói: "Thiếu gia nhà nô tài tối hôm qua uống rượu, đến bây giờ vẫn còn chưa tỉnh hẳn, lời nói và việc làm đều có chút thất lễ, còn thỉnh công tử lượng thứ cho, không biết tôn tính đại danh của công tử là gì?"
Đối phương cười nói: " Lời này ngươi hỏi đến thú vị, ta như thế nào cần đem tên họ nói cho ngươi biết, nhỡ ngưoi trở về cáo trạng với hầu gia các ngươi một cái, ta chẳng phải ăn không được còn phải cuốn gói chạy đi hay sao?"
Gã sai vặt bị hắn nhìn thấu dụng ý(ý xấu), chỉ có thể trơ mắt mà nhìn đối phương đi xa dần, lúc này gã mới lau đi mồ hôi, nhẹ nhàng thở ra, một đường này thật nguy hiểm. Đường đường là người của Vũ An hầu phủ khi nghe đến tên Tiển Ngự sử thế nhưng lại giống như là chuột thấy mèo, chỉ vì thế gia thừa kế tước vị ở Đại Minh triều quá nhiều, con cháu Chu gia, phong tước khác họ, tự Hồng Vũ đến nay chỉ cần quơ tay là được một đống, quá nhiều liền không đáng giá tiền, mà ngôn quan ngự sử lại quá kiêu ngạo, đến hoàng đế đương triều còn không xem sắc mặt dám trực tiếp can ngăn khuyên răn, nếu như biết trưởng tử của Võ An Hầu ban ngày ban mặt ngay giữa đường đùa giỡn người dân lương thiện, không chừng còn có thể lập tức khuyến khích hoàng đế phế đi tước vị, càng không cần phải nói người trẻ tuổi vừa rồi nhìn qua không giống người thường mà có thể tùy tiện đùa bỡn.
Người thường sao có thể biết rõ là con trai trưởng của Võ An Hầu mà còn dùng giọng điệu này nói chuyện?
" Ngươi đúng là tìm đường chết, vừa rồi sao dám ngăn cản thiếu gia ta!" Trịnh Thành do hỏng mất chuyện tốt cứ mãi không vui. Thiếu gia, nô tài vừa mới cứu ngài đó! Gã sai vặt thầm nghĩ, một bên cười làm lành: " Nói không chừng lúc này lão gia còn ngồi ở nhà chờ đâu, nếu về muộn, ngài lại phải chịu phạt roi, vẫn nên cẩn thận một chút mới tốt."
Vừa nghe nhắc đến lão cha nhà mình, tuy Trịnh đại công tử còn chưa có tỉnh rượu, cũng không khỏi rùng mình một cái, không lên tiếng nữa. Gã sai vặt đi theo Trịnh Thành trở về, một bên không khỏi quay lại liếc nhìn một cái. Đối phương đã sớm đi xa, nơi nào còn nhìn được bóng người nữa, nhưng gã vẫn không nhịn được suy nghĩ: hắn đến cùng là ai?
~~~Dải phân cách chii meow mặc quần đùi hoa~~~
Thời điểm đang ngủ đến nửa đêm thì Đường Phiếm bị đánh thức. Đến tìm hắn là một sai nha họ Vương của Thuận Thiên Phủ, nửa đêm gõ cửa tới rung trời, may mà viện này chỉ có một người ở là Đường Phiếm, bằng không người khác còn tưởng rằng bị cướp hỏi thăm nhà đấy.
Cửa vừa mới mở ra, lão Vương vẻ mặt nôn nóng: " Đường đại nhân, xảy ra chuyện lớn rồi, ngài mau đi cùng tiểu nhân một chuyến"
Đường Phiếm chớp chớp mắt, trên người chỉ khoác một xiêm áo ngoài, trên mặt còn chút buồn ngủ : " Chuyện lớn gì xảy ra?"
Lão Vương đè thấp âm thanh: " Xảy ra án mạng!"
Có thể khiến hắn nửa đêm lòng nóng như lửa đốt chạy tới cửa khẳng định không phải là án mạng thông thường.
Đường Phiếm: "Ai?"
Lão Vương: " Con trai trưởng của An Viễn hầu, Trịng Thành!"
Đường Phiếm sững lại, lập tức liền tỉnh hơn phân nửa.
Năm đó khi Chu Nguyên Chương có được thiên hạ, đám công thần giúp hắn giành thiên hạ một đám đều được phong hầu tước, sau lại bị chính hắn giết chết đến khi không còn sai biệt lắm; còn một số người do cuộc bình định năm đó chọn sai phe, nên sau lại bị Vĩnh Nhạc đế giết chết.
Còn thừa lại cho đến nay để thừa kế tước vị, đa số đều là đời sau của đám công thần được Vĩnh Nhạc đế sắc phong, nhiều thế hệ truyền xuống dưới, một số ít còn lại là năm đó sau 'Thổ Mộc Bảo' chính biến sắc phong (chính biến :dùng quân sự, thủ đoạn để lật đổ chế độ cai trị cũ lập ra chế độ quyền lực quân chủ mới), tốt một chút thì có chút thực quyền, có thể dẫn binh, trấn thủ địa phương, vận khí nếu kém một chút, thì cùng với nơi vừa xảy ra án mạng-Vũ An Hầu giống nhau, chỉ có thể ở lại kinh thành dưỡng lão, thậm chí không cẩn thận liên lụy tới việc gì, đảo mắt tước vị liền mất, nhìn thì có chút vẻ vang, trên thực tế lại giống như người uống nước, ấm lạnh tự mình biết đến.
Những nhà này ngay đến thế tử phải trải qua hoàng đế sắc phong mới có được tước vị, không phải con trai trưởng cứ thế sinh ra là có thể giống với lẽ thưòng lên làm thế tử được. Nếu là hoàng đế nhìn người nọ không vừa mắt, cũng có khả năng kéo đến hơn mười hai mươi năm, nói không chừng còn tìm cái cớ để trừ bỏ tước vị, những công tử con cháu quý tộc này, lúc đi lại ở kinh thành còn không bằng so với một người có chức quan thất phẩm.
Đời thứ nhất của Võ An Hầu là công thần bình định(người có công dẹp bạo loạn), truyền tới thế hệ này đã là đời thứ tư, Trịnh Anh năm trước vừa mới thừa kế tước vị, trời sinh tính tình nghiêm túc cẩn thận, cũng không dám ỷ vào việc thừa kế tước vị mà ra bên ngoài gây chuyện thị phi, không biết làm sao lại sinh ra đứa con trai không có chút tiền đồ nào, Võ An Hầu gần như vì hắn mà buồn đến thối ruột, đánh đánh mắng mắng đều như cơm bữa. Chỉ có điều, đánh mắng thì cứ đánh mắng, chính là hận con trai không biết cố gắng, Trịnh Anh cho tới bây giờ chưa hề nghĩ đến việc hắn chết.
Lúc này hắn(TA) hai mắt đỏ bừng, sắc mặt xanh mét, khoanh tay đứng ở phòng ngoài của Trịnh Thành không nói một lời.
Sân nhỏ đèn đuốc sáng trưng, chật kín người bên trong, nam đinh nữ quyến cũng không rảnh lo tránh đi nghi ngờ, có kẻ kinh sợ, có người khóc lóc, âm thanh ồn ào náo động, loạn thành một đoàn.
Khi Đường Phiếm nhanh chóng đuổi tới hầu phủ, Phan Tân của Thuận Thiên Phủ Doãn đã đến rồi, đang cùng Trịnh Anh nói chuyện.
Một đội nha dịch đem toàn bộ người trong nhà Trịnh Thành bao vây ở bên trong, đem những gia đinh tôi tớ đi đi vào vào đuổi hết ra bên ngoài.
Bị lão Vương thúc giục, Đường Phiếm chưa kịp mặc vào quan phục, chỉ mặc quần áo bình thường, tuy nhiên Phan Tân vừa nhìn thấy hắn liền hướng hắn vẫy tay: " Nhuận Thanh, mau qua đây!"
" Hầu gia, Phủ Đài đại nhân." Bầu không khí khẩn trương như vậy, Đường Phiếm như thế nào cũng không hề lo sợ, một thân cử chỉ hành động không nhanh không chậm, so sánh cùng với những người xung quanh, ngược lại có chút đặc biệt.
Gã sai vặt Trịnh Phúc đứng trong đám người nhịn không được 'a' một tiếng, chỉ vào Đường Phiếm: " Ngươi không phải là cái người lúc sáng đấy chứ?"
Lời này vừa nói ra, người người đều ghé mắt nhìn.
Phan Tân sợ sinh ra hiểu lầm, vội nói: " Đây là Thuận Thiên phủ Thôi quan Đường Phiếm Đường Nhuận Thanh, tâm tư minh mẫn, khéo xử án, lần này ta gọi hắn đến, cũng là vì việc này."
Trịnh Anh ánh mắt chợt lóe, tuy hắn là người không tham dự triều chính, nhưng cũng đã nghe nói qua cái tên Đường Phiếm này.
Chẳng qua chỉ là tin vỉa hè, cũng không bằng được trực tiếp nhìn thấy, đáng tiếc hiện tại con trai chết đột ngột, Trịnh Anh cũng không có ý nghĩ đi chào hỏi, trực tiếp hỏi: " Đến cùng là chuyện như thế nào?"
Võ An hầu mắt lạnh đảo qua, Trịnh Phúc nhanh chóng chạy lại nói rõ nguyên nhân.
Đường Phiếm chắp tay: " Buổi sáng hạ quan cùng lệnh công tử có vài lời không hợp ý nhau, mong rằng Hầu gia thứ lỗi."
Trịnh Anh thở dài: "Khuyển tử không rõ tình huống, va chạm vào đại nhân, cùng với đại nhân đâu có quan hệ gì, nếu không phải hắn đã.... Aiiiiii, ta nhất định sẽ hung hăng giáo huấn hắn một trận!"
Lời nói ra để lộ biểu tình vừa tức vừa hận lại vừa bi thương.
Đường Phiếm tuy rằng chỉ là lục phẩm tiểu quan, nhưng thanh danh lai lịch của hắn cũng không phải là nhỏ, Trịnh Anh tự nhiên cũng muốn khách khí một phen.
Đường Phiếm: "Hầu gia xin nén bi thương, còn thỉnh nói lại tỉ mỉ sự việc của lệnh công tử."
Trịnh Thành là cái loại công tử ăn chơi trác táng, điểm này một chút cũng không hề nghi ngờ, tính ăn chơi tác táng của hắn thể hiện rõ trên tính háo sắc, chỉ cần lớn lên xinh đẹp, nam hay nữ đều có thể, trong nhà vợ đẹp thiếp xinh còn chê không đủ, bên ngoài còn nuôi dưỡng người tình, kết quả suốt ngày còn chạy đến nơi tường hoa ngõ liễu, nguyên nhân cũng vì hắn tìm vui thích mua vui, do bị đánh giá không tốt, nên triều đình cũng chậm chạp đưa xuống ý chỉ sắc phong hắn làm thế tử, khiến cho Vũ An Hầu Trịnh Anh vừa hận lại vừa bất đắc dĩ.
Sáng nay Trịnh Thành mới từ Hoan Ý lâu trở về, đã bị cha hắn đang ở nhà vừa vặn gặp được, Trịnh đại công tử bị mắng đến máu chó đầy đầu, lại bị lệnh cưỡng chế không cho ra ngoài giam ở trong phòng không có lệnh thì không được đi ra, Trịnh Anh tưởng rằng hắn có thể sống yên ổn mấy ngày, ai mà biết vừa quay đi, con trai lại cùng một đứa tỳ nữ thông đồng.
Hai canh giờ trước, đợi đến khi Trịnh Anh nhanh chóng nhận được bẩm báo, Trịnh Thành đã không thở nữa khỏa thân nằm ở trên giường rồi, quỳ bên cạnh là một đứa nô tỳ quần áo không chỉnh tề, đang thút thít khóc thầm.
Dựa vào những gì tên sai vặt Trịnh Phúc miêu tả, sự việc xảy ra vào gần giờ Hợi (9~11h tối), Trịnh Thành đúng lúc gặp được tỳ nữ A Lâm từ ngoài đi ngang qua, nhìn thấy A Lâm có mấy phần xinh đẹp, liền nổi lên sắc tâm, muốn kéo người vào trong phòng, A Lâm ỡm ờ nửa kéo nửa đẩy, hai bên lôi kéo trong chốc lát, sau cùng cả hai người vẫn là tiến vào, Trịnh Phúc đi tới cửa liền không đi theo nữa.
Thời gian khoảng một nén nhang qua đi, liền nghe thấy bên trong truyền ra tiếng A Lâm hét chói tai. Trịnh Phúc liền vội vàng đẩy cửa đi vào, chính là nhìn thấy hình ảnh Trịnh Thành bất tỉnh nhân sự ngã nằm trên giường.
Hắn vội vàng chạy đi gọi người đến, sự việc phía sau liền không cần phải kể thêm nữa.
Theo lý thuyết, Trịnh Thành tiêu xài hoang phí như thế, đào rỗng thân thể cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn, nhưng con trai cũng đã chết rồi, Trịnh Anh cũng không thể đuổi theo mà dạy dỗ, dẫn tới tỳ nữ kia liền trở thành nguyên nhân đứng mũi chịu sào, Trịnh Anh trong nỗi đau mất con, Võ An hầu phủ vì chuyện xấu mà toàn bộ lửa giận đều đổ lên người người tỳ nữ kia.
Tuy nhiên ở đây xuất hiện một vấn đề, nếu tỳ nữ kia là một đứa nô tỳ đã bán mình thì cũng thôi đi, Trịnh Anh muốn xử trí thế nào liền xử trí, đánh chết rồi ngầm vứt xuống giếng, có thể tìm một cái cớ lừa gạt cho qua để nói với bên ngoài, việc xấu trong nhà không nên để lộ ra cho người ngoài biết, càng không cần bên phía Thuận Thiên phủ ra tay điều tra, hỏng ở chỗ tỳ nữ kia là con cái nhà lành, cũng không có cùng Hầu phủ ký khế ước bán mình.
Nếu không phải nô tịch(nô tỳ đã bán mình) thì không thể vô cớ muốn đánh giết liền đánh giết, nếu không thì hôm nay Hầu phủ đã dễ dàng tự mình xử trí, sự việc ngày hôm nay rơi xuống không khỏi trở thành nhược điểm bị người khác nắm thóp lên án, biến Trịnh Anh trở thành người cẩn thận dè dặt từng chút một, không dám làm gì.
Cho nên lựa chọn đầu tiên của Trịnh Anh là báo quan.
lịch up: 1 tuần 1 chương, tùy ngày trong tuần, không có lịch cụ thể. Nếu truyện đã có nhà nào edit xin nói mình một câu, mình sẽ gỡ truyện, cảm ơn!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top