Chương 7


Tác giả: Mộng Khê Trạch

Edit: Trần

Beta: LSY

Linh cảm của con người thật khó để có thể giải thích, không bút mực nào có thể miêu tả được, Đường Phiếm cảm thấy cả người không được tự nhiên, kết quả lập tức giống như xác minh linh cảm của hắn là đúng, nguy hiểm trong phút chốc liền đến, hơn nữa dựa vào lực tay ở trên cổ hắn mà nói, đối phương đây là muốn giết chết hắn!

Hắn mở to hai mắt, chỉ thấy trước mắt một thân ảnh mơ mơ hồ hồ không rõ hình dáng, tuy rằng gần ngay trước mắt, nhưng khuôn mặt đối phương như thế nào hắn cũng nhìn không ra, bởi vì trên khuôn mặt ấy còn đeo một chiếc mặt nạ màu trắng.

Trên cổ truyền đến cảm giác đau nhức, bên tai vang lên tiếng như khóc như nói, thanh âm u u oán oán đứt quãng, như có người đang gọi hồn, lại mơ hồ không rõ, thấp thoáng nghe thấy: " Oan hồn", " Thần cáo".

Đường Phiếm từ nhỏ đọc sách Thánh hiền, đối với chuyện ma quỷ có tôn kính nhưng không gần gũi quan tâm, tình huống này chỉ khiến trong lòng hắn hiện ra bốn chữ: Giả, thần, giả, quỷ!

Mặc kệ đối phương là quỷ thật hay giả quỷ, chắc chắn có chuẩn bị mà đến, sức lực cực kỳ lớn, mà Đường Phiếm lại bị tấn công bất ngờ, khiến hắn không kịp đề phòng, nên đã bị đánh lén đến không thể thở được.

Trong mấy hơi thở ngắn ngủi, giãy giụa không có kết quả, ngược lại còn chuyển qua tình trạng trợn trắng mắt chuẩn bị hôn mê.

Đúng lúc này có tiếng đao kiếm rời vỏ phá không mà đến!

Áp lực trên cổ Đường Phiếm nhẹ dần, hắn một tay dựa vào tường đỡ lấy thân thể , một tay xoa chỗ cổ vừa nãy mới bị bóp chặt, không nhịn được mà  ho khan kịch liệt.

Đầu của bóng trắng ấy lơ lơ lửng lửng, đang trực tiếp đánh nhau cùng đạo hắc ảnh .

Có người nắm lấy cánh tay Đường Phiếm kéo hắn lên.

" Đường đại nhân miệng lưỡi trơn tru sắc bén, thân thủ như thế nào lại kém đến vậy?"

Đường Phiếm mở to mắt nhìn kỹ, chậc, hóa ra là người quen!

Là người hai ngày trước ở Hồi Xuân Đường đã gặp qua Cẩm Y Vệ Bắc Trấn Phủ Ti Tùy Tổng Kỳ: Tùy Châu.

Giọng nói của Tùy Châu giống như con người của hắn, lạnh như băng không có một chút tình cảm, nhưng Đường Phiếm vẫn có thể trong câu nói lạnh lùng ấy nghe ra một tia trào phúng mỉa mai, khiến hắn không khỏi cười khổ.

Tùy Châu với hắn không hợp nhau, nguyên nhân rõ ràng là do chuyện của phủ Võ An Hầu.

Cẩm Y Vệ từ trước đến nay đã nhìn Thuận Thiên Phủ không vừa mắt, đoạn lịch sử này còn phải quay ngược lại kể về khởi đầu nhiệm vụ của Cẩm Y Vệ.

Tóm lại ân oán đã lâu, nói ra quá dài, nên nói ra cũng  vậy mà không nói ra cũng vậy. Đường Phiếm liền ho vài tiếng, cũng không rảnh cùng hắn cãi cọ, âm thanh nghẹn ngào nói: " Hắn là ai? Vì sao lại đánh lén ta? Tùy đại nhân tại sao lại xuất hiện ở đây?"

Tùy Châu lạnh lùng nói: " Chẳng qua là dư nghiệt còn sót lại của vụ 'Yêu hồ án', là loại người chuyên đi giả thần giả quỷ mà thôi."

Trong thời gian nói chuyện, người kia đã bị một người Cẩm Y Vệ-cấp dưới của Tùy Châu bắt được, cái mặt nạ trắng trên mặt cũng đã bị gỡ xuống, lộ ra khuôn mặt quá đỗi bình thường nhưng lại có thần sắc hoảng loạn.

Có đèn lòng chiếu sáng, Đường Phiếm liền chú ý đến phía trên của chiếc mặt nạ, giữa hai đầu lông mày được vẽ một đóa hoa sen như ẩn như hiện.

" Bạch Liên giáo?" hắn có chút kinh ngạc, cộng với lời nói vừa rồi của Tùy Châu, liền nhanh phản ứng lại: " Chẳng lẽ vụ án 'Yêu Hồ án' của hai năm trước cùng với ' Bạch Liên giáo' có liên quan?"

Tùy Châu: " Đường đại nhân đã từng nhìn thấy phù hiệu của 'Bạch Liên giáo'?"

Đường Phiếm: " Đúng vậy, khi ta còn là thiếu niên có đi ngang qua Tần Châu để học, đúng lúc nhìn thấy quan phủ nơi đó bắt được tín đồ của 'Bạch Liên giáo',  trên người hắn có phù hiệu với cái mặt nạ này giống nhau y xì. Tuy nhiên vì sao tín đồ của 'Bạch Liên giáo' lại đi đánh lén ta?"

Tùy Châu không nói, nhưng tên Cẩm Y Vệ cầm đèn lồng bên cạnh hắn trả lời: " Sau ' Yêu Hồ án' nhóm tàn dư của yêu đạo Lý Tử Long quấy phá khắp nơi, gần đây lại đi khắp nơi tìm người đọc sách để ra tay, mưu đồ lấy lời tiên tri bịa đặt làm loạn để bước theo vết xe đổ của Lý Tử Long, tháng trước có tên thư sinh thi trượt nên uống rượu say, lúc sau đi trên đường suýt nữa bị đám người này lấy mất mạng nhỏ, có lẽ do Đường đại nhân không mặc quan phục, liền trở thành đối tượng ra tay của bọn chúng, chuyện về sau không cần hạ quan kể lại nữa."

Đường Phiếm quay sang hắn cười cười: " Đa tạ vì đã nói cho ta biết, .............khụ khụ!"

Tuy rằng thời gian cổ hắn bị bóp lấy không dài, nhưng do đối phương dùng hết sức mình, hiện tại yết hầu vừa nóng vừa đau rát, nói chuyện cũng thực sự khó khăn.

Tùy Châu thấy hắn không có việc gì, tiếp nhận tín đồ của 'Bạch Liên giáo' trong tay cấp dưới, xoay người muốn đi.

Đường Phiếm mặc kệ yết hầu đau đớn, gọi  hắn lại: "Tùy Tổng Kỳ xin dừng bước!"

Tùy Châu lạnh lùng nhìn lại:" Đường đại nhân không quay về dưỡng thương, gọi hạ quan có chuyện gì?"

Đường Phiếm: " Án mạng của phủ Võ An Hầu, hai bên hợp tác cùng có lợi, còn mong Tùy Tổng Kỳ suy nghĩ lại!"

Tùy Châu không chút dao động nói: " Có lợi ở chỗ nào?"

Đường Phiếm ho một tiếng: " Bắc Trấn Phủ Ti có xác của Trịnh Thành, mà ta lại biết được thuốc viên Trịnh Thành uống trước lúc chết rốt cục có vấn đề gì !"
Tùy Châu cuối cùng cũng xoay người lại.

Đường Phiếm giọng nói khàn khàn: "Trong viên thuốc có những loại dược liệu khi so với đơn thuốc 'Phú dương xuân' lại có điểm cho thêm bỏ bớt, ta đã tìm được cao nhân chỉ rõ được dược liệu làm ra viên thuốc nhưng lại có chút kỳ lạ, nếu Tùy Tổng Kỳ có ý muốn hợp tác, ta sẽ đem sự thật nói ra cho ngươi."

Tùy Châu nhìn chằm chằm hắn một lát rồi nói: "Ngày mai hạ quan sẽ đến tìm ngài."

Thấy chuyện hợp tác đã có hy vọng, Đường Phiếm cuối cùng cũng thở hắt ra: "Ngày mai là ngày hưu mộc của ta, ngươi đến tìm ta trên đường lớn Đệ Nhất Gia ngõ nhỏ Liễu Diệp định phủ thành Bắc."

Tùy Châu hơi gật đầu, xoay người liền đi luôn, thật sự là tiếc chữ như vàng, nửa lời vô nghĩa cũng không chịu nói ra.

Nhìn bóng dáng mấy người họ ẩn vào trong bóng tối, Đường Phiếm lắc lắc đầu sờ sờ cổ họng, nghĩ: Không biết ngày mai có thể nói chuyện được bình thường không?

Vì chứng minh sự lo lắng của hắn, sang ngày hôm sau, cổ họng của Đường Phiếm còn đau hơn nhiều so với hôm qua, nhìn vào gương đồng xem kỹ, gần như còn nhìn thấy vết xanh tím trên cổ, ấn lên một cái liền đau đến khóc.

Bởi vì hôm qua đã hẹn với Tùy Châu, nên hôm nay Đường Phiếm chưa đi ra ngoài mua thuốc được, chỉ tự mình nấu cháo gạo kê ăn với chút rau muối mà tỷ tỷ hắn từ quê nhà gửi lên, tuy đơn giản nhưng được cái thanh đạm ngon miệng.

Sau khi Đường Phiếm ở kinh thành làm quan, liền ở Định phủ thành Bắc này thuê một khu nhà có sân vườn riêng, tòa nhà này lúc đầu là của Lý gia bên cạnh, lúc trước tổ tiên Lý gia vì ở kinh thành làm quan nên mua tòa nhà lớn ở ngõ nhỏ Liễu Diệp, kết quả sau đó lại nghe nói có một tiểu thiếp của Lý gia đã thắt cổ chết tại đây, chủ nhà cảm thấy không may mắn nên đã xây tường để phân tách cái sân này ra, cho thành một khu nhà riêng biệt mang ra cho thuê, bởi vì là 'Hung trạch' nên khu nhà này cũng chẳng lớn lắm giá cả còn khá rẻ, nên được Đường Phiếm thuê lại.

Đều nói sống ở kinh thành không dễ dàng, đường cái Định Phủ lại nằm ở vị trí đẹp, đa số người sống ở đây đều là quan chức quyền quý, khu nhà riêng biệt như này lại càng đắt, nếu như không phải có nguyên nhân trên, chỉ sợ Đường Phiếm cũng chẳng thuê được .

Tuy hắn đã ở chỗ này hơn hai năm, nhưng cũng chưa gặp phải sự việc kỳ quái gì xảy ra, đơn giản do chỗ này ban ngày ánh sáng không được tốt có điểm u ám dọa người, nghe nhầm đồn bậy liền trở thành ' Hung trạch' cuối cùng người được lợi lại là Đường Phiếm.

Chủ nhân đời này của Lý gia đã đi ra ngoài buôn bán, người thân đều ở lại đây, một nhà người lớn trẻ nhỏ đều ở lại không có đi cùng hắn, hai năm này Đường Phiếm quan hệ với bọn họ cũng khá thân thiết, thường hay chuyện trò qua lại.

Đường Phiếm vừa mới ăn được một nửa, liền có người đến gõ cửa.

Hắn vốn nghĩ rằng Tùy Châu đến, nên đứng dậy đi mở cửa, ngoài cửa lại là một đứa tiểu nha hoàn đang đứng.

" A Hạ?"

Hắn mở miệng ra nói không còn là thanh âm dịu dàng trong trẻo như ngày thường nữa mà có chút nghẹn ngào khàn khàn khó nghe khiến tiểu nha hoàn bị dọa sợ, đối phương lại nhìn thấy trên cổ hắn có vết hằn màu xanh tím không khỏi kêu lên một tiếng đầy sợ hãi: " Đường đại nhân, ngài đây là bị làm sao?! Chẳng nhẽ ... chẳng nhẽ tối qua có đồ vật gì không sạch sẽ......?"

Sức tưởng tượng của tiểu nha hoàn này cũng thật phong phú, lập tức liền nghĩ theo hướng' Hung trạch' nhà này có ma quỷ đến quấy phá, Đường Phiếm lắc đầu, hoa tay múa chân hỏi nàng đến đây có chuyện gì.

A Hạ sợ hãi không thôi, lo sợ mà nâng lên cái rổ trong tay mình: " Chủ mẫu nói nô tỳ mang qua cho ngài chút trái cây mà trong phủ vừa mới hái xuống, vẫn còn rất tươi mới."

Đường Phiếm gật đầu lộ ra tươi cười, dùng thanh âm khàn khàn nỏi: " Thay ta cảm ơn chủ mẫu nhà ngươi..........."

Bởi vì khi nói chuyện khẽ động đến dây thanh quản, hắn không khỏi nhăn mặt nhíu mày, A Hạ có sinh ra chút tình cảm thiếu nữ đối với vị Đường đại nhân ôn tồn tuấn mỹ ở cách vách này, thấy hắn như vậy liền vội nói: "Nếu ngài không nói chuyện được liền không cần phải nói, tốt nhất vẫn nên đi nghỉ ngơi đi, Đường đại nhân nếu như tòa nhà này không ở được vậy để nô tỳ về bẩm lại với chủ mẫu, để ngài tốt nhất dọn đi ở chỗ khác ở, miễn cho lại cả ngày hốt hoảng lo sợ, còn làm ra chuyện như vậy, chuyện như vậy.............."

A Hạ càng nhìn càng cảm thấy dấu ngón tay lưu lại trên cổ hắn khiến cho người khác quá ư sợ hãi.

Đường Phiếm nói: " Ngươi hiểu nhầm rồi, vết thương trên cổ ta cùng chỗ này không liên quan, là đêm qua đi đường gặp phải kẻ xấu..............."

A Hạ che miệng lại nói: " Kẻ xấu nào mà hung ác tàn nhẫn đến thế, cũng cả gan dám ra tay với mệnh quan triều đình?!!!"

Đường Phiếm lắc đầu không muốn cùng nàng nói nhiều: " Tóm lại lúc sau ngươi về phủ không cần phải nói nhiều, miễn cho chủ mẫu nhà ngươi lại hiểu lầm, không duyên cớ lại đi lo sợ, cũng chẳng phải... khụ khụ khụ việc lớn gì."

A Hạ cuối cùng cũng có chút ánh mắt, thấy hắn nói chuyện khó khăn cũng không định tiếp tục quấy rầy, hỏi Đường Phiếm buổi chiều có muốn bọn họ mang cơm qua hay không, lúc sau nhận được đáp án từ chối mới lưu luyến quay đầu rời đi.

Kết quả vừa mới quay người lại liền thấy có một người ở sau lưng nàng.

A Hạ vừa kinh vừa sợ thiếu chút nữa liền hét lên.

Quần áo trên người Cẩm Y Vệ ra sao không ai không biết, người tới còn đặc biệt lạnh như băng mà nhìn chằm chằm vào nàng, khiến cho một đứa nha hoàn như A Hạ suýt chút nữa bị dọa cho mềm nhũn tay chân, không nói lời nào đã cúi đầu xoay người chạy đi mất.

Đường Phiếm hơi hơi mỉm cười, làm động tác mời vào.

Tùy Châu cất bước tiến vào.

"Nếu Đường đại nhân trên tay có được manh mối gì thì không ngại nói thẳng ra, nếu như có giá trị vậy việc hợp tác đương nhiên có thể diễn ra." Tùy Châu ngồi xuống ghế đá trong sân, cũng chảng vòng vo mà trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.

Đường Phiếm để rổ hoa quả mà vừa lúc nãy A Hạ mang đến sang một bên, bên trong toàn bộ đều là những quả lê vàng óng ánh, nếu hấp cùng đường phèn lâu một chút, có thể giúp thanh nhiệt nhuận hầu, phù hợp với hắn lúc này.

" Không biết ba người Lưu chưởng quầy của 'Hồi Xuân Đường' sau khi bị đưa đến Bắc Trấn Phủ Ti có từng bị hỏi cung?" Đường Phiếm thanh âm khàn khàn, nói chuyện chậm chạp phải gằn từng chữ một.

Tùy Châu cũng không giấu giếm nói: " Sau khi thẩm vấn, phát hiện bọn họ cùng việc này không có liên quan nên đã thả người."

Đường Phiếm lấy ra trên người một tờ giấy, đặt lên tấm bàn đá: "Trịnh Thành trước khi chết đã uống 'Phú dương xuân',  ta mấy ngày nay tìm trong sách cổ cuối cùng cũng đã tìm ra được nguồn gốc xuất xứ của phương thuốc."

Tùy Châu cầm lấy tờ giấy kia chỉ thấy phía trên có ghi ra hai hàng dược liệu được viết lặp lại, hắn không hiểu ý liền ngẩng đầu lên nhìn Đường Phiếm.
Đường Phiếm giải thích nói: " Phía trên có một hàng chính là phương thuốc gốc của 'Phú dương xuân' giống như gã sai vặt của Trịnh Thành nói ra. Mà hàng phía dưới, là ta tìm cao nhân nhờ người nọ phân tích ra dược liệu có bên trong viên thuốc. Tùy Tổng Kỳ đại nhân nhìn xem, hai cái có điểm gì khác nhau?"

Tùy Châu nhớ rõ lúc trước Đường Phiếm có nói qua, tuy rằng không có phương thuốc nhưng trên đời lại có rất nhiều đại phu cao minh, có thể chỉ cần dựa vào dấu hiệu hương vị của viên thuốc liền tìm ra nguồn gốc,  đem được dược liệu nói ra toàn bộ, hắn nhìn kỹ lại, ở phía dưới nhiều hơn phía trên một vị thuốc.

" Sài hồ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top