Chương 6
Edit: Trần
Mặc dù Đường Phiếm miệng lưỡi linh hoạt, cũng bị những lời này làm nghẹn đến không nói được gì.
Chính mình đầy cõi lòng thành đưa ra ý muốn muốn hợp tác, đảo mắt liền biến thành nghi phạm giết người, hay là hắn hôm nay ra ngoài đã quên mất không xem hoàng lịch rồi?
Đều nói Cẩm Y Vệ uy thế bức người, ai cũng không cấp cho mặt mũi, quả nhiên danh bất hư truyền!
Đường Phiếm không biết nên khóc hay cười, đang muốn nói, lại nghe thấy tiếng thét kinh ngạc của Cao Nha Tử: "Lưu chưởng quầy, ngài đã quay lại rồi!"
Lưu chưởng quầy vội vàng vào cửa, liếc mắt một cái liền nhìn thấy trong phòng có ba người Cẩm Y Vệ, không khỏi chấn động rồi.
Cao Nha Tử tiến lên, hướng ông cùng với đám Tùy Châu, Đường Phiếm giới thiệu, Lưu chưởng quầy nhất nhất chắp tay, sợ hãi nói: " Làm phiền mấy vị đại nhân đứng chờ ở đây, không biết lão nhân phạm phải tội gì, còn thỉnh các vị đại nhân nói rõ!"
Đường Phiếm thấy lão hoảng loạn, ôn tồn an ủi nói: "Lưu chưởng quầy không cần lo lắng...."
Tùy Châu đánh gãy lời nói của hắn, lạnh lùng hỏi: " Nơi này có chỗ nào yên lặng thanh tịnh không?"
" Có, có." Lưu chưởng quầy vội nói, rồi dẫn bọn họ vào bên trong.
Bên trong không lớn, được cái an tĩnh, không giống bên ngoài ồn ào ầm ĩ.
Lưu chưởng quầy mời Đường Phiếm bọn họ từng người ngồi xuống, lại bảo Cao Nha Tử dâng trà, rồi lập tức hỏi: "Các vị đại nhân tới nơi này là vì...........?"
Hắn rốt cuộc cũng không ấu trĩ giống như Cao Nha Tử, liếc mắt một cái liền nhìn ra trong đám người này, Đường Phiếm dễ nói chuyện nhất, cho nên tuy rằng lời nói là hướng về mọi người, nhưng đôi mắt lại nhìn về phía Đường Phiếm.
Đường Phiếm liền nói: "Lưu chưởng quầy, lúc trước người của phủ Võ An Hầu có đến nơi này bốc thuốc, điều chế thuốc không?"
Án mạng của phủ Võ An Hầu trải qua mấy ngày liền lên men, sớm đã náo động tới ồn ào huyên náo, khiến trong kinh thành người người đều biết, Lưu trưởng quầy vừa nghe, liền lắp bắp kinh hãi, liên tục lắc đầu: "Không thể nào! Không thể nào!"
Đường Phiếm nhìn thẳng vào ông ta: "Thật sự không có?"
Đám người Tùy Châu tuy không nói chuyện, nhưng ở bên lại như hổ rình mồi .
Lưu chưởng quầy cười khổ: " Các vị đại nhân, lão phu nào dám nói dối, tuy nói Hồi Xuân Đường cũng có chút thanh danh đấy, nhưng rốt cuộc so ra vẫn kém Nhân Tâm Đường bên kia là cửa hàng lâu đời cấp bậc lớn, Võ An Hầu phủ là loại người ở cấp bậc nào, như thế nào lại có thể chạy đến đây tìm chúng ta bốc thuốc, phối thuốc được?"
Đường Phiếm: " Lưu chưởng quầy, ông cẩn thận nghĩ lại, đừng bỏ lỡ chuyện lớn, nếu có điều dấu diếm, khó tránh khỏi việc phải chịu khổ! Không ngại nói với ông, tên sai vặt của Trịnh Thành nói cho chúng ta biết, Trịnh Thành dùng 'Phú dương xuân', chính là ở chỗ này điều chế, hỗ trợ điểu chế chính là tên tiểu nhị cao cao gầy gầy, hơn hai mươi tuổi, dưới môi có một cái nốt ruồi đen."
Lưu chưởng quầy 'a' lên một tiếng: "Người hắn nói phải chăng là tiểu tử Lâm Triêu Đông kia?!"
Đường Phiếm: " Lâm Triêu Đông?"
Lưu chưởng quầy: "Đúng vậy, ban đầu có trách nhiệm phối dược bốc thuốc ở Hồi Xuân Đường chính là tiểu tử học việc Lâm Triêu Đông, hắn làm dược đồng cho Thương đại phu, chính là làm học việc mấy năm cho vị đang ở bên ngoài bắt mạch kia, vốn dĩ cũng coi như thuận buồm xuôi gió, nhưng vào tháng trước, hắn nói người thân ở quê qua đời, phải vội vàng về quê chịu tang, hỗ trợ sắp xếp tang sự, ai biết vừa đi, liền đến bây giờ cũng chưa có trở về, Cao Nha Tử hiện tại, chính là sau khi Lâm Triêu Đông đi rồi được lão phu đề bạt lên."
Đường Phiếm: " Hắn(LTĐ) là nguời phương nào? Đã ở Hồi Xuân Đường bao lâu?"
Lưu chưởng quầy biết gì liền nói ra hết: " Nghe nói là người ở Vệ Huy phủ Hà Nam, đến đây làm việc đã được ba năm, lúc trước đến kinh thành định cậy nhờ thân thích, sau lão phu thấy hắn tay chân nhanh nhẹn có tính chăm chỉ, lại biết mấy chữ cho nên nói Thương đại phu dạy hắn nhận biết dược liệu, phối thuốc."
Không cần Đường Phiếm cùng bọn Tùy Châu nói rõ, Lưu chưởng quầy lại chủ động gọi Thương đại phu cùng Cao Nha Tử tiến vào, theo như lời bọn họ, sự việc giống như lời Lưu chưởng quầy nói như đúc, đều nói không có phối qua cái gì thuốc tráng dương cho phủ An Viễn Hầu, càng chưa thấy qua người của phủ An Viễn Hầu tới đây, Hồi Xuân Đường mỗi ngày rất nhiều người đến kẻ đi, dù cho bên trong có người của phủ Võ An Hầu, nhưng đối phương cũng không để lộ ra thân phận, nên bọn họ không biết được.
Đường Phiếm thấy bọn họ nói chuyện cũng không giống như giả vờ nói dối, từ biểu hiện của Lưu chưởng quầy, xác thực đối với chuyện này không biết chút nào cả, như vậy cũng chỉ còn thừa một loại khả năng: Trịnh Thành phối thuốc ở đây, nhưng cũng chỉ tiếp xúc cùng với Lâm Triêu Đông kia
Nghĩ đến cũng đúng, còn trẻ tuổi lại phải dùng đến thuốc tráng dương, Trịnh Thành đương nhiên muốn giấu diếm, sợ người khác biết được.
Vài người thay phiên nói rõ thời gian, nơm nớp lo sợ mà nhìn bọn Đường Phiếm, một bộ biểu tình vô cùng đáng thương chờ bị xử lý, đương nhiên, đám người Lưu chưởng quầy càng là nhìn nhóm ba người Cẩm Y Vệ.
Đường Phiếm: "Tùy Tổng kỳ còn gì muốn hỏi?"
Cẩm Y Vệ Tổng kỳ khẽ nâng môi mỏng lành bạc: " Đưa bọn họ về, cẩn thận thẩm vấn!"
Hai người phía sau nhận lệnh, tiến lên áp giải.
Đám người Lưu chưởng quầy vội vàng xin tha, nhưng rồi cũng chẳng dám phản kháng.
Nhìn thấy ba người bị trói lại mang đi, Đường Phiếm nói: " Tùy đại nhân, việc gấp bây giờ, là tìm Lâm Triêu Đông kia về hỏi chuyện, về Hồi Xuân Đường bên này lưu người để tiện theo dõi, cần gì đem người bắt đi, buôn bán nhỏ cũng không dễ dàng gì."
Tùy Châu: " Cẩm Y Vệ phụng mệnh phá án, không cần người Thuận Thiên Phủ tới giải thích, nếu Đường đại nhân nghĩ đi tới Bắc Trấn Phủ Ti nói chuyện một chuyến, tự nhiên liền hoan nghênh."
Đường Phiếm: ".............."
Đối mặt với loại người không nói tình cảm này, Đường Phiếm cũng có chút không biết làm thế nào: " Tùy đại nhân, ta cũng không có ác ý, cần gì phải hùng hổ dọa người, án tử lần này, nếu Cẩm Y Vệ nguyện ý cùng Thuận Thiên Phủ hợp tác hòa thuận, đối với hai bên đều cùng có lợi."
Tùy Châu lạnh lùng nói: " Nếu không phải Thuận Thiên Phủ vô dụng, đến nỗi gì qua loa kết án, lại bị Tây xưởng tóm lấy nhược điểm một lần nữa đem án tử lật lại? Đơn giản là Phan đại nhân của các ngươi sợ đắc tội Võ An Hầu, lại sợ bệ hạ truy cứu trách nhiệm, cho nên mới ra cái chủ ý mọi mặt đều thuận lợi, gẩy bàn tính Như Ý thật ra gẩy đến không tồi, nhưng đừng đem kết cục cuối cùng trở thành lấy đá đạp chân mình!"
Là người khởi xướng đưa ra 'chủ ý ôi thiu' Đường Phiếm xoay người cũng không thấy đỏ mặt, sự tình nếu lại xảy ra lần nữa, hắn vẫn sẽ làm như thế.
Nhưng Đường Phiếm không nghĩ tới đối phương liếc mắt một cái liền nhìn ra mấu chốt bên trong, khó trách vị Tổng kỳ Cẩm Y Vệ này từ lúc bắt đầu liền đối với hắn nói lời lạnh nhạt, không có tin tức tốt gì, thì ra sớm đã liệt hắn vào một trong những loại 'vô năng' a.
Đường Phiếm kiềm chế cực tốt, bị đối phương châm chọc một hồi, biểu tình ngữ điệu thế nhưng vẫn ôn hòa như thường: " Việc đã đến nước này, Tùy Tổng kỳ đấy là lại tức giận, cũng chẳng thay đổi được sự thật, hiện giờ một bên Tây xưởng như hổ rình mồi, Đông xưởng cùng Cẩm Y Vệ không hợp, Hình bộ cùng Đại Lý Tự ngồi một bên xem náo nhiệt không chê lớn việc, chỉ có Cẩm Y Vệ cùng Thuận Thiên Phủ, là chân chính hy vọng án tử có thể tra ra manh mối, cho nên, hợp tác là trăm lợi mà không có một hại."
Tùy Châu lạnh lùng nói: " Dù cho không có Thuận Thiên Phủ, Cẩm Y Vệ cũng có thể tra ra chân tướng như thường."
Mắt thấy hắn xoay người muốn đi, Đường Phiếm vội vàng nói: " Vậy Tùy Tổng kỳ có hay không cho phép ta nhìn thi thể Trịnh Thành một cái?'
Phan Tân Thuận Thiên Phủ Doãn này, thật sự là không đáng tin cậy, lúc ấy Đường Phiếm cùng Võ An Hầu muốn thi thể, Võ An Hầu không cho, Phan Tân cũng không dám muốn, kết quả hiện tại hoàng đế ý chỉ vừa ra, thi thể Trịnh Thành trực tiếp đã bị Cẩm Y Vệ mang đi, Thuận Thiên Phủ chậm một bước, liền đến sợi lông cũng chưa vuốt được.
Tùy Châu dừng bước, vứt xuống ba chữ lạnh như băng: " Không có cửa!"
Đường Phiếm: "..........................."
Nhìn xem, nhóm ông lớn Cẩm Y Vệ chính là như thế!
Lại đối lập với vị sư huynh kiêm thủ trưởng kia của mình, Đường Phiếm thật sự cứng họng không nói nên lời.
Đều là đi ra ngoài lăn lộn, đãi ngộ như thế nào liền khác biệt lớn như vậy?
~~ Dải phân cách Chii mặc quần đùi hoa kêu meow meow~~
Bắc Kinh quả là kinh đô của thiên hạ, phàm là người có chút kiến thức, điều kiện đều nghĩ muốn vót nhọn tư tưởng chen chân vào thành Bắc Kinh, mặc dù là làm quan, rất nhiều người cũng tình nguyện làm quan kinh thành thất phẩm, mà không muốn làm quan lục phẩm ở địa phương. Thiên tử ở đây, nơi có Hoàng thành, chỉ cần là tám chữ này, liền có mị lực vô hạn.
Nhưng chỗ tốt đâu chỉ có nhiều như vậy, đối với thực khách mà nói, ở kinh thành liền có thể ăn được mỹ vị của thiên hạ, Giang Nam tinh tế, phương Bắc phóng khoáng, đặc sắc toàn cảnh thu về nơi đáy mắt.
Như hiện tại, trong Tiên Khách Lâu, một người thực khách nhìn miếng 'bao tử thạch anh' đang được gắp bằng đũa của mình, phiền muộn thở dài nói: "Chỉ sợ sau khi ta rời đi kinh thành, liền khó lòng ăn được mỹ vị như này!"
Người ngồi đối diện hắn nói: "Tử Minh huynh đương lúc trẻ tuổi, cần gì than thở như này? Trời giáng xuống đảm đương lớn cho người này ấy mà, nhất định sẽ làm hắn khổ về tâm trí, mệt nhọc vè gân cốt, sau ba năm, tại kinh thành gặp lại, Tử Minh huynh nhất định có thể đề danh bảng vàng."
Cấp Mẫn lắc đầu: "Ba năm lại ba năm, đời người ngắn ngủi đếm được mười năm tươi sáng, có thể có mấy lần ba năm? Nhuận Thanh nói đúng ra, ta thật sự rất hâm mộ ngươi, thiếu niên đắc ý, hiện tại hai mươi liền làm quan, cũng đã là quan kinh thành Từ Lục phẩm, chớ nói so với ta người thi rớt bảng vàng, chính là so với những người cùng khoa, ngươi cũng là người xuất sắc a!"
Chức quan được hay không, chức quan cao không cao, đối với Đường Phiếm mà nói, chỉ ở chỗ có thể làm được nhiều việc giúp quốc gia dân chúng hay không, nhưng loại lời này nói ra ở trước mặt Cấp Mẫn, không khỏi có chút nghi ngờ là đang chế nhạo, cho nên Đường Phiếm cũng không nối lời tiếp chuyện, chỉ rót rượu cho hắn: " Tử Minh huynh lần này trở về, núi cao sông xa, chỉ sợ phải chờ tới ba năm sau mới có thể gặp lại nhau, bữa cơm này coi như ta vì ngươi tiễn đưa, hi vọng huynh chớ có ghét bỏ!"
Ba năm trước đây, Đường Phiếm cùng Cấp Mẫn vào kinh dự thi, vì tính tình hợp nhau mà kết thành bạn tốt, Cấp Mẫn tài tình không tầm thường, lúc ấy cũng là nhân tuyển tốt nhất cho việc thi đỗ, không nghĩ tới lại thi rớt, ngoài dự đoán của mọi người. Câp Mẫn không cam lòng, ba năm sau, năm nay gặp lại tổ chức khoa thi, hắn liền muốn ngóc đầu trở lại, ai biết hai tháng trước yết bảng, trong tân khoa tiến sĩ không có tên Cấp Mẫn, cái này khiến hắn gặp đả kích không nhỏ, cho nên trong tiên khách lâu, hắn mới có thể thất thố như thế.
Mang theo bảy phần men say, Cấp Mẫn ngẩng đầu, chỉ thấy dưới ánh sáng, ánh nến lay động, chiếu vào khuôn mặt như châu như ngọc của Đường Phiếm, bút mực khó lòng miêu tả được, hắn không khỏi vươn tay, gắt gao cầm tay Đường Phiếm: " Nhuận Thanh à, tự ta lúc sau thi rớt, những người trước kia cùng ta kết giao tốt nay có tên trên bảng vàng, đều né ta xa ba thước, chỉ có ngươi là còn đuổi theo ôn tồn an ủi ta, dệt hoa trên gấm thì dễ, đưa than trong ngày tuyết rơi mới khó, phần tình nghĩa này, ta Cấp Tử Minh suốt đời khó quên!"
Đường Phiếm: " Tử Minh huynh, huynh hiểu lầm bọn Kiều huynh cùng Tế Chi huynh rồi, bọn họ từng qua mời huynh dự tiệc, huynh không có đi, bọn họ lo lắng huynh hiểu lầm, cho nên mới không lại kêu huynh."
Cấp Mẫn vẫy vẫy tay: " Nhuận Thanh, ngươi không cần thay bọn họ giải thích, ta hiểu, lòng ta đều hiểu rõ, ta đã qua tuổi nên thi, đã vào kinh ba lần, lại một lần cũng chưa hề đỗ, ta từ lúc còn nhỏ đọc sách đến lúc thi hương cũng coi như nổi danh, không nghĩ tới hiện tại lại rơi xuống đất như thế, trong nhà mẫu thân chờ mong, làm ta làm sao có thể diện để đối mặt đây, làm sao....."
Lời còn chưa dứt, hắn nghiêng đầu, nga quỵ trên mặt bàn.
Đường Phiếm kêu tiểu nhị của tiểu lâu tới, đem Cấp Mẫn đỡ lên sương phòng lầu hai nghỉ ngơi, Cấp Mẫn ngày mai liền phải khởi hành về quê, hai người vốn dĩ định tối nay ngủ chung giường, thắp nến tâm sự suốt đêm, hiện tại Cấp Mẫn say tới ngã trái ngã phải, đương nhiên liền không cách nào nói chuyện phiếm.
An bài tốt Cấp MẪn, Đường Phiếm lại không hề buồn ngủ, liền đi ra khỏi tửu lầu, chậm rãi bước về hướng đường phố.
Lúc này sắc trời đã tối, tuy rằng còn chưa tới thời gian cấm đêm, bất quá trên đường người đi lại đã thật sự thưa thớt, ban ngày người đi đường như mắc cửi, hiện tại lại đảo ngược hiện ra vài phần cô đơn tịch liêu, một ít ngõ nhỏ tửu lầu kỹ quán trắng đêm không nghỉ, nhưng thật ra thuận tiện cho những người giống Trịnh Thành thích ăn chơi trác táng, còn người dân bình thường, sớm đã tắt đèn đi ngủ.
Gần mấy cái ngõ nhỏ sâu có đèn lồng lay động, ẩn ẩn truyền đến âm thanh yêu kiều cười nói, thanh âm lọt vào vào tai, Đường Phiếm cũng không lộ ra biểu tình kiều diễm ái muội, ngược lại lại nghĩ đến cái án tử của phủ Võ An Hầu.
Trong đây có chút biến đổi bất ngờ, nhưng Đường Phiếm nhìn ra muốn phá án cũng không khó khăn lắm, ai biết Phan đại nhân lại sợ phiền phức quá mức, không duyên cớ chậm trễ không ít thời gian công việc, hiện tại thi thể bị Cẩm Y Vệ mang đi không nói, nói không chừng đẫ bắt đầu hư thối, chuyện thuốc viên bên này lại tìm không thấy Lâm Triêu Đông, tuy nói Đường Phiếm đã cử sai dịch của Thuận Thiên Phủ đi đến Hà Nam Vệ Huy phủ, bất quá hắn ẩn ẩn có loại dự cảm, mười thì đến tám, chín sẽ tìm không thấy người.
Trong lúc đấy bất ngờ biến chuyển, thật khiến người nói không ra, án tử một khi dính dáng đến quyền quý liền trở nên phức tạp.
Hắn mím môi, vứt bỏ nỗi lòng hỗn loạn, phục hồi lại tinh thần, lúc này mới phát hiện chính mình thế nhưng vô thức đi đến con đường ban ngày chính mình thường đi, nhưng lúc này khắp nơi yên tĩnh không một tiếng động, đèn đuốc không có, đến ánh trăng cũng bị tầng mây dày che lấp, một mảnh đen nhánh, dưới chân lại có chút gập ghềnh khó đi.
May mà phía xa lập lòe lấp ló ra mấy vạt ánh sáng, cứ nghĩ nhà ai còn chưa ngủ, nên chưa tắt nến, không khiến người cảm thấy duỗi tay cũng không thấy năm ngón tay, phảng phất như rơi vào thế giới hắc ám tận cùng.
Tuy rằng phía xa có ánh sáng mỏng manh, nhưng vẫn rất khó nhìn đường, xung quanh đặc biệt vắng vẻ, đến một âm thanh cũng không có, ngưọc lại xa xa truyền đến tiếng chó sủa kia đó như thể không chân thật.
Đường Phiếm thình lình đá đến một cục đá, lảo đảo đôi chút, chạy nhanh dựa lên bức tường thấp bên cạnh để ổn định thân mình, theo bản năng mà cúi đầu xem phía dưới chân, chỗ cổ bỗng nhiên lại truyền đến một cỗ lạnh lẽo, giống như có người thổi vào cổ hắn!
Trong nháy mắt trên da liền có chút khó chịu, hắn giật mình một cái, quay đầu lại xem, liền thấy một cái bóng trắng quay sang bổ nhào về phía mình!
Đường Phiếm hoàn toàn không kịp phản ứng, toàn bộ cơ thể đã bị cái bóng trắng đè ở trên tường gạch.
Sau một khắc, cổ hắn đã bị bóp chặt sít sao.
______________________________________________________
Editor: tên bạn Lâm này cực hay nha, nghĩa là một buổi sớm ngày đông, đáng tiếc kb phải dàn nhân vật phụ không hay chỉ là người qua đường :')
Ai dám bóp cổ tiểu Đường nhà tuiiiiii, chương sau ai cứu ẻm đây ta.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top