Chương 5


Edit: Trần

Hồi Xuân Đường tên này vừa nghe liền biết chính là hiệu thuốc, kinh thành mười thì có đến tám, chín cái hiệu thuốc nếu không phải gọi Hồi Xuân Đường, thì gọi cái gì mà Nhân Tâm Đường, đủ loại như thế, giống nhau đến nỗi làm cho người khác hiểu nhầm rằng do một người mở ra.

Nằm ở con đường Đường Tiển Bạch là một cửa hiệu Hồi Xuân Đường đã lâu đời, trong mười cửa hiệu Hồi Xuân Đường ở kinh thành, thì phải kể đến nhà có danh tiếng cực tốt này, tiếc rằng năm đó không có tri thức- quyền- tài, cho nên ở cửa tiệm Hồi Xuân Đường bước đầu đánh dấu thành công sau này, các hiệu thuốc khác liền tới tấp học theo đặt tên là Hồi Xuân Đường, hiệu thuốc Hồi Xuân Đường ở đường Đường Tiển Bạch này cũng là hết cách.

Hồi Xuân Đường buôn bán không tệ, người đến người đi, đều là kê đơn bốc thuốc, ở đây không chỉ có tiếng về dược liệu, mà đến cả đại phu ngồi khám bệnh cũng là người có danh tiếng, ngày thường người đến khám bệnh phải đi xếp hàng tới tận ngoài cửa.

Tuy nhiên do hôm nay trời mưa, người bệnh liền ít đi rất nhiều, người đi bốc thuốc cũng không nhiều lắm, kẻ học việc Cao Nha Tử bận rộn xong một trận, đang cảm thấy nhàm chán liền nhìn thấy bên ngoài có một người đang thu ô đặt ở ngoài cửa, vỗ vỗ những giọt nước mưa rơi trên quần áo, sau đó mới bước vào.

Người đó tuy rằng đứng ngược sáng, nhưng mơ hồ có thể nhìn thấy nước mưa thấm bên tóc mai đen như màu lông quạ , phất phơ vạt áo suông màu xanh ngọc, tiêu sái tuấn dật.

Cao Nha Tử ở hiệu thuốc này học việc ba năm, gặp qua vô số người, lại chưa từng gặp qua người nào dễ nhìn như thế, không khỏi yên lặng nhìn đến nửa ngày, thẳng đến lúc đối phương đi đến trước mặt hắn, gõ gõ mặt quầy, hắn lúc này thần trí mới tỉnh táo lại, mặt đỏ rần nói: " Quý khách cần giúp gì?"

Đối phương lớn lên thực dễ nhìn, thuận tiện liền cười, cũng cười đến nhẹ nhàng lễ độ, mặc dù Cao Nha Tử biết chữ, nhưng chưa đọc qua nhiều sách, nghĩ không ra những từ ngữ hình dung dễ nghe, chỉ cảm thấy người này giống như trận mưa nhỏ bên ngoài, mát lạnh phe phẩy lên mặt, đem đầu hạ oi bức trở thành hư không, khiến người khác thực sự thoải mái. ( cảm giác giống bạn trẻ Triển ghê ta)

Đối phương nói: " Tại hạ tìm Lưu chưởng quầy, không biết người đó có ở đây không ?"
Cao Nha Tử: " Ngài đến thật không đúng lúc, Lưu chưởng quầy vừa mới đi ra ngoài rồi."

Lúc này người đứng ở trong Hồi Xuân Đường cùng Cao Nha Tử nói chuyện hiển nhiên là Đường Phiếm, hắn nghe được Lưu trưởng quầy đã ra ngoài, ấn đường không khỏi hơi hơi nhăn, lại chợt hỏi: "Trước khi Lưu chưởng quầy ra ngoài có nói mấy giờ trở về không?"
Học việc hồi tưởng một chút nói: "Chưởng quầy vừa ra đến trước cửa, nói qua buổi trưa mới về, tôn tính đại danh của ngài là gì, nếu có chuyện gì không quan trọng không bằng nói với tiểu nhân,ông ấy trở lại tiểu nhân liền thay ngài truyền lời, cũng miễn cho ngài lại phải đi một chuyến !"

Hắn miệng lưỡi linh hoạt, là một nhân tài xã giao, khó trách tuổi còn nhỏ mà đã đảm đương một phía ở Hồi Xuân Đường.

Đường Phiếm cười cười: " Ta họ Đường, dù sao cũng không có việc gì, ta liền ở chỗ này chờ Lưu chưởng quầy thôi, không biết có thuận tiện không?"

Người dễ nhìn chính là luôn chiếm được tiện nghi, đổi thành một người mặt mũi xiên xẹo mắt lồi đến đây, Cao Nha Tử chưa chắc đã nhiệt tình như thế, nhưng Đường Phiếm vừa nói xong, hắn liền không ngừng nói: " Đương nhiên là thuận tiện, mời Đường tiên sinh ngồi!"

Sau đó còn tự mình đi chuyển bàn trà bê lại đây, phải nói là cực kỳ chân chó .

Nước trà mùi vị chả ra làm sao, nhưng phần nhiệt tình này Đường Phiếm vẫn nhận, hắn ngoảnh mặt lại khẽ gật đầu cười cười, Cao Nha Tử đột nhiên cảm thấy lâng lâng.

Bây giờ vẫn còn sớm, Lưu chưởng quầy sẽ không thể sớm quay lại như vậy, Đường Phiếm tự nhiên ngồi cạnh, một bên uống trà, một bên nhìn đại phu ngồi ở quầy khám cho bệnh nhân, cuối cùng cũng không tính là quá buồn chán.

Qua hơn nửa canh giờ( hơn 1 tiếng), bên ngoài lại có ba người tiến vào, mặc một thân áo màu hạt vừng, thân áo dài tới gối, họa tiết vân mây phân tán từ vai kéo dài cho đến tay áo, bên hông đeo một thanh tú xuân đao, uy phong lẫm liệt, khí thế bức người. Đặc biệt là người cầm đầu, thần sắc thâm thúy lạnh lùng, ánh mắt sắc bén như một thanh lợi kiếm, chỉ cần hơi đảo bốn phía, người bên cạnh liền vội vàng ý thức rời đi tầm mắt, không dám cùng hắn đối mặt.

Người của hiệu thuốc vừa nhìn đến trang phục liền giống như nghe nhiều thành quen, đều lộ ra đủ loại biểu tình kinh hãi kính sợ, lập tức tự động hướng lên dựa sát vào phía trên, nhường cho bọn họ một con đường.

Ở triều Đại Minh cũng chỉ có Cẩm Y Vệ cùng Đông xưởng khi ra ngoài, mới có thể đạt được đãi ngộ như vậy.

Đương nhiên, hiện tại liền nhiều hơn một chỗ-Tây xưởng.

Ba người Cẩm Y Vệ này đi đến hiệu thuốc, nháy mắt liền trở thành tiêu điểm của mọi người.

Bốn phía lặng ngắt như tờ, mọi người nhìn đến bọn họ, liền không dám châu đầu ghé tai bàn luận.

Uy danh của Cẩm Y Vệ, từ khi Đại Minh lập quốc cho đến nay đã trải qua tám triều, sớm đã truyền lưu khắp thiên hạ, có thể khiến trẻ nhỏ giữa đêm ngưng khóc.

Ngược dòng quay lại năm đó, triều Minh mới vừa thành lập, tổ hoàng đế giết người đến nghiện, cảm thấy người bên Hình bộ không chịu ra sức làm việc, trước khi giết người còn phải bắt vào đại lao, sau thì thẩm vấn, bỗng dưng lãng phí rất nhiều thời gian, vì thế liền thành lập bộ chỉ huy Cẩm Y thân cận, đem Cẩm Y Vệ trở thành thanh đao trong tay mình, dùng để gạt bỏ quan lại tham nhũng, sau này có thể ông cảm thấy đã giết quá nhiều người rồi, đã đến lúc có thể thu tay được rồi, liền hủy đi Cẩm Y Vệ, không nghĩ tới con trai Vĩnh Lạc đế vừa lên ngôi, không những khôi phục, lại còn mua một tặng một, phát minh sáng tạo thêm một cái Đông xưởng.

Cẩm Y Vệ cùng Đông xưởng chủ quản chấp chưởng, lại có liên quan lẫn nhau, cạnh tranh cực kỳ kịch liệt nên từ sớm đã có mâu thuẫn.

Đối với hoàng đế mà nói, đứng đầu Đông xưởng là hoạn quan, những hoạn quan đó từ nhỏ đã cùng hắn lớn lên, tuy nhiên ở trên một số việc, Đông xưởng cũng không thể thay thế được Cẩm Y Vệ.

Lại nói thế nào, Cẩm Y Vệ cũng là đàn ông mang theo đao, chủ quản Đông xưởng chính là hoạn quan, mà nhóm quan văn đối với hoạn quan trời sinh địch ý cùng cố kỵ.

Tuy nhiên, cho dù nội bộ tranh đấu đấu đá như thế nào, ở bên ngoài, Cẩm Y Vệ vừa ra, từ quan lớn quý nhân đến dân thường đều sợ hãi biến sắc, càng thêm cung kính, sợ chính mình một khi không cẩn thận liền đắc tội với các ông lớn này, vô cớ rước lấy tai họa bất ngờ.

Đây cũng chính là nguyên nhân mà Đường Phiếm đưa ra chủ ý kia cho Phan Tân.

Cẩm Y Vệ cùng Đông xưởng nhìn nhau không thuận mắt, Đông xưởng lại hận Tây xưởng đột nhiên được thành lập, phân tán quyền lực cùng sự nổi bật của mình; Hình bộ cùng Đại Lý Tự đối với Cẩm Y Vệ, Đông xưởng và Tây xưởng những tổ chức mà bên trong làm nhiệm vụ đặc biệt này, thết thảy đều không thích, nhưng cũng lại kiêng kị, không dám đắc tội bọn họ, dưới sự kiểm soát của mấy bên, Thuận Thiên Phủ ngược lại lại không khiến người khác chú ý đến nhất.

Cao Nha Tử liền vội vàng đi đến đón tiếp, cường điệu nở nụ cười, nơm nớp lo sợ nói: " Các vị đại nhân hạ cố đến cửa tiệm nhỏ này, không biết có gì phân phó?"
Người đi đầu vẫn chưa mở miệng, Cẩm Y Vệ đi phía sau liền nói: "Chưởng quầy của hiệu thuốc ở đâu?"

Lại là một nhóm người đến tìm Lưu chưởng quầy?

Cao Nha Tử kinh ngạc, vội nói: " Các vị không biết, Lưu chưởng quầy sáng sớm nay đã ra ngoài rồi, chỉ sợ phải đến buổi trưa mới quay lại được."

Người nọ lại hỏi: " Ông ta đi đâu?"

Cao Nha Tử: " Khi đó người nhà của ngài ấy tới tìm, hình như trong nhà có người bị bệnh, cho nên Lưu chưởng quầy mới vội vã rời đi như vậy, đến nỗi vị thân thích kia của ngài ấy ở đâu, nô tài cũng không biết."

Đối mặt với Đường Phiếm, hắn còn nhiệt tình lôi kéo ngồi xuống chờ chốc lát, nhưng còn đối với mấy vị hung thần này, Cao Nha Tử chỉ mong sao bọn họ sớm rời đi.

Ai mà biết được người cầm đầu Cẩm Y Vệ kia lại lạnh giọng nói: " Vậy đợi ở chỗ này đi."

Cao Nha Tử âm thầm kêu khổ, cũng không dám nói gì, vội vàng mời bọn họ ngồi xuống, một mặt lại nhanh chạy đi pha trà.

Không khéo, hôm nay trong hiệu thuốc chỉ có hai người là hắn cùng đại phu khám bệnh, một người khám bệnh, một người bốc thuốc, đến cả nghĩ phân thân đi thông báo cho đông gia(ông chủ phía sau)cũng không được.

Cao Nha Tử bưng đến trà nóng, ân cần cười nói: "Mấy vị đại nhân, đây lầ trà Vân Vụ tốt nhất, mời chậm rãi dùng."

Ba người cũng chưa từng biểu hiện ra lạnh lùng sắc bén, nhưng không hiểu sao, vừa thấy bọn họ nghiêm mặt nói chuyện, trên người lại tản ra khí thế người sống chớ đến gần, Cao Nha Tử liền cảm thấy đùi có chút run run, kém chút liền yếu đuối ngã xuống đất.

Hăn hơn nửa ngày mới có thể khắc phục được trướng ngại tâm lý, lấy thêm can đảm hỏi: " Tiểu nhân nhiều miệng, không biết Lưu chưởng quầy phạm phải tội gì, nếu là tội lớn, tiểu nhân liền chạy đi mời đông gia đến đây...."

Vị Cẩm Y Vệ đứng đầu kia liếc nhìn hắn một cái, nửa đoạn sau Cao Nha Tử liền tức khắc nói không nên lời.

Qua một hồi lâu, đối phương mới nói: " Không cần.", người này với khối băng giống nhau, nói một câu đều phát ra hơi lạnh, Cao Nha Tử là học việc kiêm tiểu nhị của hiệu thuốc, nào đã gặp qua trường hợp như này, cơ hồ sắp bị dọa đến tiểu ra quần.

Thấy ba người Cẩm Y Vệ tựa hồ vô tình gây khó dễ, đại phu cùng những bệnh nhân ngồi đây mới run run rẩy rẩy nơm nớp lo sợ, ai ngồi chỗ người nấy, xem bệnh liền cứ xem bệnh, bắt mạch liền tiếp tục bắt mạch.

Bả vai của Cao Nha Tử bị vỗ hai cái, hắn quay đầu lại, thấy Đường tiên sinh-người mới vừa rồi chỉ ngồi một bên nay hướng sang hắn cười cười an ủi một chút, sau đó nói với ba người Cẩm Y Vệ kia: "Chư vị vì án tử của phủ Võ An Hầu nên mới đến đây sao?"

Người cầm Đầu Cẩm Y Vệ nheo mắt lại, đánh giá hắn một lát, không đáp mà hỏi lại: " Ngươi là người phương nào?"
Đường Phiếm chắp tay: " Thôi quan của Thuận Thiên Phủ, Đường Diễm- Đường Nhuận Thanh."

Đối phương tựa hồ còn nhận ra hắn: " Ngươi quả thật là Đường Phiếm?"

Đường Phiếm bật cười: " Đường Nhuận Thanh cũng chẳng phải là đời sau của hậu duệ quý tộc, nghĩ đến cũng chẳng có giá trị để người khác phải giả mạo đi?"
Đối phương lúc này mới chắp tay: " Cẩm Y Vệ Tổng kỳ Bắc trấn Phủ Ti, Tùy Châu."

Đường Phiếm là chức quan từ lục phẩm, đối phương lại là chính thất phẩm, tuy nói chức quan so với Đường Phiếm thì thấp hơn, nhưng chức vụ của Cẩm Y Vệ không thể theo bản thân lẽ thường tới nhìn nhận, cho nên đối phương chỉ chắp tay mà không đứng dậy, Đường Phiếm cũng không nói gì thêm, vẫn như cũ duy trì phong độ mà mỉm cười.

Đường Phiếm: " Tùy Tổng kỳ tìm Lưu chưởng quầy, có phải vì án tử của phủ Võ An Hầu?"

Tùy Châu không đáp, hỏi lại: " Đường đại nhân có phát hiện gì?"

Đường Phiếm: " Ta phát hiện, nói đến hẳn là cùng với Tùy Tổng kỳ không sai biệt lắm, nếu Tùy Tổng kỳ có ý, không bằng Thuận Thiên Phủ cùng Bắc trấn Phủ Ti bắt tay hợp tác, cũng sớm ngày tra ra hung phạm, đưa ra một đáp án rõ ràng cho bệ hạ."

Hắn nhìn ra vị Tùy Tổng kỳ này tiếc chữ như vàng, nghĩ đến chính mình không thích nói lời vô nghĩa cũng không thích người khác nói nhiều lời vô nghĩa, cho nên cũng không hỏi thăm gì mà đơn giản đi thẳng luôn vào vấn đề.

Tùy Châu nhìn hắn trong chốc lát, mặt không cảm xúc nói: " Nghe nói ngày Trịnh Thành chết đi, ở trên phố có gặp được Đường đại nhân, lúc ấy còn nói năng lỗ mãng với ngài, không biết có việc này không?"
Đường Phiếm nao nao, gật đầu: " Xác thực là có việc này."

Tùy Châu: "Một khi đã như vậy, Đường đại nhân ngài cũng có động cơ để giết người, nếu đại nhân rảnh rỗi, trước cùng với hạ quan đi Bắc Trấn Phủ ti một chuyến, rồi lại bàn về việc hợp tác công việc một lần nữa."

Đường Phiếm: "................................"



_______________________________________________________________________________

Edit: Không biết bạn này có phải tiểu công nhà chúng ta không ta? Ngay lần đầu gặp đã 'gói' bé Đường mang đi rồi, về sau không biết phải quỳ bàn giặt hay không? Hơ hơ hơ

À còn có lời của t/g ở cuối chương nữa, nhưng xin thông cảm cho kẻ hèn sức mọn này, có 1 ng edit thôi à, mệt lắm nên mình hông dịch đâu nha!!!!!!!!!!!!

bác nào đọc thì cho tui thấy cánh tay của các bợn nào, tui cu đơn quá đi à!!!!!!!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top