Chương 4

Tác giả: Xuân Vị Lục

Edit: Trần

Beta: : LSY


Khâu Tuấn thân là một trong những chủ khảo của cuộc thi hội, nên tự nhiên liền thuận lý thành chương trở thành một khóa ân sư khảo thí.

Trong số các thí sinh thì Đường Phiếm đã lấy được sự xem trọng nhất của ông, Khâu Tuấn cho rằng nếu ở trên vấn đề học vấn hắn mà nỗ lực tỉ mỉ tiến lên, thành tựu tương lai tuyệt đối không thua kém mình,  nên liền  thu Đường Phiếm  làm đệ tử thứ mười một, lúc ấy ở trong đám người tri thức cũng phá lệ trở thành một câu chuyện hay.

Sau khi Đường Phiếm trúng bảng vàng phải ở Hàn Lâm viện đợi ba năm, sau liền được Lại Bộ phân đến Thuận Thiên Phủ,  trong đó không thể thiếu sự thúc đẩy của vị Phan sư huynh này giúp đỡ hắn. Nếu như trong triều không có người quen, mà tiếp tục ở Hàn Lâm viện ăn không ngồi chờ, thì về sau hoặc theo lẽ thường là bị phân đến vùng huyện nhỏ xa xôi làm một chức tri phủ đương nhiệm, tuy nói được làm chủ một phương, nghe tên so với Thôi quan uy phong hơn nhiều, nhưng trời cao hoàng đế ở xa, ai biết đến năm naò tháng nào mới được hoàng đế nhớ đến, ba năm tổ chức một khóa thi, lại có người mới đến đảm nhiệm vị trí tân tiến sĩ, thì ai sẽ còn nhớ đến một cái tên giữa biển người mênh mông?

Có một tầng quan hệ này, quan hệ giữa Đường Phiếm với Phan Tân không thể nói là xa cách được.

Đường Phiếm cũng biết, vị sư huynh này của hắn cũng chẳng phải gian thần, chỉ có điều hơi tầm thường một chút, cũng là loại người sợ phiền phức, cho nên hắn cũng hết sức vì Phan Tân tính toán, nghe xong lời nói oán giận của Phan Tân, cũng không buồn bực, ngược lại cười cười: "Đệ cùng huynh đánh cược một cái, thế nào?"

Phan Tân có điểm không vui, nghĩ thầm 'tuy rằng ngươi thầm kêu sư huynh thì ta cũng không ngăn cản, nhưng trước khi ta là sư huynh ngươi ta còn là cấp trên của ngươi, như thế nào có thể thiếu trật tự trước sau' , tuy nhiên vì ngại mặt mũi của sư phụ Khâu Tuấn, hắn cũng không muốn so đo quá nhiều, ho nhẹ một tiếng: " Thế còn tiền cược?"

Đường Phiếm chỉ vào chén không trước mặt: " Nếu ta thắng, sư huynh phải mời ta ăn một chén mỳ trộn thịt thêm nước canh."

Phan Tân cười nói: " Cũng được, xem ra đệ lại muốn mời ta ăn một bữa nữa rồi."

Mặc dù bởi vì nguyên nhân do ân sư, nên Phan Tân quan tâm vị tiểu sư đệ này rất nhiều, nhưng hắn không đem lời nói của Đường Phiếm để trong lòng. Ở trên quan điểm của hắn, Đường Phiếm mới vào quan trường, tuổi còn nhỏ, nơi nào hiểu được mối quan hệ lợi hại trong đấy, chỉ cần không để hắn gây ra họa đã là tốt rồi.

Đối với lời khen của bản thân sư phụ giành cho Đường Phiếm, Phan Tân càng không để trong lòng, hắn cảm thấy sư phụ là chuyên gia trên phương diện học vấn, nhưng thực chất làm quan lại chẳng ra sao, nếu không cũng chẳng đến mức qua nhiều năm như vậy, chức quan so với đồ đệ còn  thấp hơn một bậc.

Sự việc trưởng tử của Võ An Hầu đột ngột chết đi nhanh chóng được báo lên trên, bên Thuận Thiên Phủ, Phan Tân không đồng ý với ý kiến của Đường Phiếm là  tiếp tục cho tra xét, mà lúc sau ngầm liên hệ cùng Võ An Hầu,  trên kết quả nhận định trực tiếp ghi Trịnh Thành do 'đột nhiên trúng gió mà chết'(đột nhiên bộc phát thoát dương mà chết), cứ như vậy khiến cho tỳ nữ A Lâm kia liền không thể chối cãi tội danh của mình.

Nhưng cuối cùng phán quyết thế nào, cũng không phải Thuận Thiên phủ có thể tự mình định đoạt, vì sự việc này có liên quan tới phủ Võ An Hầu, Võ An Hầu khẳng định tự mình sẽ đi tìm hoàng đế, sau cùng khẳng định sẽ xin hoàng đế định đoạt.

Theo lý mà nói, mặc dù A Lâm không có trực tiếp giết người, nhưng thật sự có chuyện câu dẫn Trịnh Thành, gián tiếp khiến hắn chết đi, nặng nhất cũng không bị phán tội chết, mà nhiều nhất chỉ bị lưu đày, nhưng một thân nữ tử đơn độc sau khi bị phán lưu đày sẽ phải chịu nhiều đau khổ, nghĩ thôi cũng đã biết, dọc theo đường đi chưa chắc có thể đi quá xa hoặc đến được nơi lưu đày, huống hồ nô tỳ này đắc tội phủ An Viễn Hầu, nếu Võ An Hầu muốn bóp chết một đứa tỳ nữ yếu đuối không quyền không thế, nghĩ cũng chẳng cần nghĩ, thật sự là dễ như trở bàn tay.

Mặc kệ dù cho sự việc có như thế nào đối với Phan Tân đều tốt cả, bên này xem như hắn đã phủi sạch hết trách nhiệm.

Nhưng trời không chiều lòng người, Phan Tân càng muốn việc lớn hóa nhỏ, thì sự tình ngược lại lại phát triển không theo ý muốn của hắn.

Trong mịt mờ u tối chẳng thấy chút ánh sáng như đã định trước năm nay sẽ là năm có nhiều chuyện xảy ra.

Nguyên nhân gây ra việc liền quay lại hai tháng trước, tháng ba, Hữu Phó Đô Ngự sử Trần Việt viết tấu xin mở chợ ngựa Liêu Đông, về chuyện này, liên quan đến ân oán cũ của tam vệ Đóa Nhan cùng Minh triều, nói ra còn phải lội ngược dòng quay lại lúc Thành tổ Vĩnh Lạc hoàng đế khi đó, giống như vải bó chân của bà già, vừa xấu vừa dài, không đề cập tới cũng được.

Chỉ là trong triều xảy ra tranh luận về sự việc này, có ít người cho rằng Tam Vệ Đóa Nhan không cần mặt mũi, cho nên giữ chặt yết hầu bọn họ không thả, việc mở chợ ngựa Liêu Đông chẳng khác nào tự động xin rút, về sau triều đình vì kéo dài sắc mặt rắp tâm không nói, còn khiến những người này được một tấc lại muốn tiến thêm một thước, tuy nhiên bởi vì có Uông Trực bên cạnh ủng hộ, cho nên cuối cùng hoàng đễ vẫn đồng ý cho Trần Việt đi làm, còn khiến Trần Việt đi trước tuần phủ Lưu Đông.

Kết quả không đến hai tháng, Trần Việt mạo danh tộc Kiến Châu Nữ Chân mưu phản, giấu diếm giết người để dẫn đầu công lao trình báo lên trên, dẫn đến Liêu Đông rối loạn, lúc sau bị người tiến hành tố giác, hoàng đế tự nhiên muốn phái người đi tra xét sự thật, thuận tiện vỗ về nơi biên cảnh bị Trần Việt quấy rối, lúc này người đứng đầu Tây xưởng-Uông Trực liền chủ động xin ra trận, nói muốn vì hoàng đế nên nguyện ý cống hiến sức lực.

Mặc dù tương lai hẳn sẽ có việc này, nhưng tất nhiên phải suy tính thật kỹ, Uông Trực là vì lập công nên cướp công, loại chuyện này đã có rất nhiều người làm qua, ở trong chính trị Đại Minh nhìn nhiều cũng thành quen.

Nhưng Binh bộ Thượng thư Dư Tử Tuấn lại cố tình đứng ra phản đối, cho rằng hiện tại việc gấp nhất bây giờ, hẳn là nên phái người am hiểu chiến sự đi trước, mới có thể như đao sắc chặt đay rối giải quyết dứt khoát vấn đề, ý nói, Uông Trực là người ngoài ngành không có kiến thức cho chuyện này, cũng đừng có đi xem náo nhiệt để thêm phiền toái.

Uông Trực đương nhiên giận dữ, hắn phát hiện tuy rằng mình được hoàng đế tin sủng, lại lập ra Tây xưởng, nhưng cũng không phải là một tay che trời nên chỗ nào trong triều cũng có người đứng ra phản đối hắn.

Vừa vặn khi ấy, mỏ muối Tứ Xuyên ở phủ Thái Bình, Quảng Tây liên tiếp xảy ra động đất, chết thương vô số người, Uông Trực liền mượn cớ trời cao báo hiệu, ngầm ám chỉ trong lời nói trái phải bên cạnh hoàng đế  đều có kẻ gian quấy phá, ở trước mặt vua giành trước cáo trạng, trước đem bè lũ ngoan cố của Dư Tử Tuấn, Binh bộ hữu thị lang Mã Văn Thăng đá đến Liêu Đông, sau liền đem Dư Tử Tuấn cô lập hoàn toàn.

Điểm mấu chốt lúc này là các quan lớn trong triều ra sức đối chọi nhau, nguyên bản cùng Phan Tân chẳng liên quan, nhưng khéo quá hóa vụng, án mạng của phủ Võ An Hầu vừa vặn xảy ra vào đúng lúc đó nên Uông Trực liền lấy cớ này dâng tấu lên hoàng đế, yêu cầu tra cứu đến cùng, biểu thị đây là điều cần thiết, bên Tây xưởng cũng có thể gia nhập trợ giúp điều tra, phải tra rõ chân tướng  bắt được hung thủ cho Võ An Hầu, mặt khác, vì Thuận Thiên Phủ qua loa kết án lại do ngại phiền phức  mà làm qua loa lấy lệ, đương nhiên phải  bị trừng phạt.

Tin tức này vừa truyền đến, Phan Tân muốn ngồi cũng không dám, sự tình phát triển như thế, thế nhưng cùng với lời của tiếu sư đệ nhà hắn lại giống nhau như đúc!

Thử nghĩ đối phương chưa tới hai mươi đã ra làm quan, tuy nói tài hoa hơn người, sư phụ nhà hắn cũng thưởng thức không thôi, thu làm đệ tử, nhưng cũng là mới vừa  bước chân ra đời, vừa mới vào quan trường, nên những lời Đường Phiếm nói lúc trước Phan Tân không để trong lòng, nguyên nhân cũng chính vì như thế, hắn cảm thấy Đường Phiếm là người trẻ tuổi lại kiêu ngạo quá mức, không biết sợ, ở chỗ đó 'loạn chỉ giang sơn' thôi, ai biết thời gian mới qua đi không lâu, lời nói của tiểu sư đệ ấy thế mà nhất nhất ứng nghiệm, không sai chút nào.

Trái lại chính mình, thân là chính Tam phẩm Thuận Thiên Phủ Doãn, cũng coi như là một chức quan to, cũng tính là đã đặt được nửa bước chân vào trung tâm quyền lực triều chính(có uy quyền), lại như cũ mơ hồ không biết, xem sự tình còn không rõ ràng bằng một người chỉ có chức Lục từ tiểu quan.

Việc đã đến nước này, hắn liền vội vàng gọi Đường Phiếm đến, khi tuyệt vọng thì cái gì cũng có thể thử, cái giá lúc trước đắn đo khi không gọi tiểu sư đệ, hiện tại cũng không hề có trướng ngại tâm lý, đem nguyên nhân hậu quả đều nói qua một lần, cuối cùng nói: " Sư đệ, ngươi xem, việc này có hay không tìm được đường sống trong chỗ chết?"

Lấy thân phận địa vị của Phan Tân, tốc độ nhận được tin tức nhanh hơn nhiều so với Đường Phiếm, Đường Phiếm cũng không ngoài ý muốn, trên mặt càng không có vẻ gì đắc ý, chỉ trầm tư đôi chút, nói: "Còn phải xem sư huynh muốn làm như thế nào."

Trong tâm Phan Tân nghĩ ta còn muốn như thế nào, ta đương nhiên là muốn giữ được chức quan, không bị luận tội á!

Hắn khẽ ho nhẹ một tiếng nói: "Võ An Hầu lén nói với ta, hắn vốn muốn đem sự việc này việc lớn hóa nhỏ, nhưng lần này Uông Trực muốn truy xét đến cùng, xưa nay vẫn luôn đạt được sự tín nhiệm của bệ hạ, chỉ sợ rất khó để làm tốt hơn, ta bị luận tội là chuyện nhỏ, chỉ sợ liên lụy tới Thuận Thiên Phủ, nếu ngươi có biện pháp, không ngại nói một chút."

Đường Phiếm: "Võ An Hầu và sư huynh cùng Uông Trực không có thù oán, án tử của Trịnh Thành cũng không có liên quan đến hắn, hắn cũng sẽ không vô duyên vô cớ gây chuyện với hai người, nháo thành như vậy, đơn giản là hắn muốn mượn việc này mà lập uy, làm triều thần kinh sợ thôi."

Vẻ mặt Phan Tân đau khổ: " Hắn lập uy của hắn, đâu có liên quan tới ta, ta lại càng chẳng phải Dư Tử Tuấn, cũng chưa từng đắc tội hắn!"

Đường Phiếm: " Dư Thượng thư là lão thần tiền triều, vốn có uy danh, Uông Trực dù có muốn thì bây giờ cũng chẳng làm gì được ông ấy, đành phải tìm người khác xuống tay cho hết giận, chính là cái gọi là 'Lửa thành họa đến cá dưới ao'(chó chết, bọ chó chết theo).( do điển tích cửa thành cháy, người ta lấy nước ở con hào bên thành cứu hỏa, làm cho cá chết vì cạn nước)

Phan Tân vì tức giận mà giận chó đánh mèo: " Ngươi còn có tâm tư mà cười, sư huynh ngươi sắp bị cách chức hỏi tội, ta thấy ngươi ngược lại thật vui vẻ ?"

Đường Phiếm cũng không sợ, chắp tay: " Đại nhân thứ tội, đại nhân có từng dò hỏi qua mấy vị trợ tá, bọn họ nói lại như thế nào?"

Phan Tân có hai người trợ tá, một người gọi Lữ Phong, một người kêu Khương Đông Nguyên, Đường Phiếm đều từng gặp qua.

Phan Tân thở dài: " Một người muốn huynh đi đến trước mặt Uông Trực tặng lễ bồi tội, một người khác nói muốn viết tấu chương thỉnh tội!"

Viết tấu dâng sớ là điều cần thiết, hiện tại Uông Trực ở trước mặt hoàng đế quở trách Thuận Thiên Phủ không có năng lực làm việc, Phan Tân khẳng định là muốn dâng tấu, nhưng viết tấu chương ra sao cũng là một môn nghệ thuật, quan trọng hơn là phải xem tâm tình của hoàng đế, cùng với việc viết tấu chương thì phải xem xem có người nào ở trước mặt hoàng đế lại nói lời không nên nói, việc Phan Tân ưu sầu chính là một khi hắn đi lên dâng tấu chương, Uông Trực lại ở trước mặt hoàng đế trêu chọc vài câu, khiến hoàng đế cảm thấy hắn thật vô dụng, cái này coi như Thuận Thiên Phủ Doãn hắn liền kết thúc rồi.

Còn đi phủ Uông Trực bồi tội tặng lễ, Phan Tân lại có chút do dự.

Hiện tại trong triều chủ yếu chia làm ba phái: người dựa dẫm vào Uông Trực và người đối nghịch với Uông Trực.

Mặt khác còn có phái trung lập, ví dụ như nói sư phụ bọn họ- Khâu Tuấn, Phan Tân cùng Đường Phiếm, sư phụ nhà hắn chỉ là một cái Quốc Tử Giám tế tửu, trung lập liền trung lập, cũng chẳng cần lo lắng có người đi qua mượn sức của ông.

Phan Tân cũng muốn làm phái trung lập, hai bên đều không đắc tội, tuy nhiên ở vị trí của hắn mà nói, điểm này có chút khó.

Xem, vốn là một vụ tử án nho nhỏ, tuy rằng người chết có thân phận không đơn giản, nhưng cẩn thận điều tra cũng được, hiện tại bởi vì dính vào người lừa ta gạt đủ loại phe phái tranh đấu trong triều, đột nhiên trở nên phức tạp.

Đường Phiếm: " Sư huynh, huynh thấy Uông Trực là người thế nào?"

Phan Tân sửng sốt, nghĩ nghĩ: "Không phải người đơn giản."

Xác thật không đơn giản.

Một nội quan tuổi so với Đường Phiếm còn muốn trẻ hơn, ở trong một năm ngắn ngủi bỗng nhiên quật khởi đứng dậy, lấy được tín nhiệm của hoàng đế cùng Vạn quý phi, thiết lập Tây xưởng, quyền thế lên đến tận trời. Phan Tân nghe nói, có một vị quan viên vào kinh báo cáo công tác khi gặp Uông Trực không chống đối cũng chẳng tự ti, càng không giống người khác là đi nịnh bợ lấy lòng, ngược lại trước mặt mọi người mắng hắn một đống, xong việc Uông Trực chẳng những không so đo, ngược lại gặp được người khác liền khen vị quan đó có cốt cách khí khái, nghe đồn không biết thật giả đúng sai, nhưng mà nói hắn có lòng bao dung người khác, hắn lại cố tình thông qua Tây xưởng bắt giết không ít quan viên, tạo nên rất nhiều kẻ thù cho mình, hành sự ngang ngược, hơn nữa yêu thích việc chỉ huy lung tung, khiến người khác thêm phiền.

Nói tóm lại, đây là một người có khả năng khéo léo biết tận dụng tình huống, nếu là ở thời loạn thế, nói không chừng còn có thể trở thành người trí dũng kiệt xuất, tuy nhiên nếu dùng thái độ khinh thường của đám quan văn khi đối xử với hoạn quan mà nói, cuối cùng cũng chỉ có bản thân ăn khổ.

Đường Phiếm: " Thông thường hoạn quan không có ai không tham tiền tài, nhưng cố tình Uông Trực lại là ngoại lệ, hắn không tham tiền tài nhưng đặt nặng danh tiếng cùng quyền lực. Sư huynh xem hai năm trước hắn giúp bệ hạ làm việc kia sẽ biết, thừa dịp 'Yêu hồ án' liền thuận thế kéo lên một tấm cờ lớn, dựa vào thế lực của chính mình, lập nên Tây xưởng, hai năm trước có ai đã từng nghe qua cái tên Uông Trực, hiện tại huynh đi hỏi một chút, có bao nhiêu người không biết đến Uông Trực? Cho nên tặng lễ đút lót, đối với tiểu thái giám nói chung còn dùng được, đối với Uông thái giám là vô dụng."

Hắn nói chuyện ngữ điệu không nhanh, từ từ kể ra, lại cho người ta một loại cảm giác trầm ổn đáng tin cậy.

Một phen phân tích đạo lý, lại càng khiến cho Phan Tân hoàn toàn tin phục vị tiểu sư đệ nhà hắn, liên tục gật đầu nói: " Không tồi, không uổng công lão Khương làm thuyết khách cho ta cũng có thâm niên rồi, đối với Uông Trực lại không hiểu biết bằng đệ, kia như đệ nói, phải làm như nào mới tốt?"

Đường Phiếm nói: " Tấu chương là phải dâng, tuy nhiên huynh có thể như này....."

Phan Tân sau khi nghe xong, trước mắt liền sáng ngời, ha ha cười nói: " Biện pháp này không tồi !"

Hôm sau Phan Tân liền dâng một phần tấu chương lên.

Hắn xử án chả ra sao, nhưng lại là người có tài làm quan, một bản tấu chương sau khi trải qua sự gọt giũa sửa đổi của phụ tá, cứ thế viết thành thư tố khổ kháng cáo oan khuất, đầu tiên là lời nói ngôn từ khẩn thiết thỉnh tội, kể ra nỗi khổ bất đắc dĩ của mình , tranh thủ sự đồng tình của hoàng đế, sau đó liền chuyển trọng tâm, nói nếu Uông đô đốc luận tội Thuận Thiên Phủ, vậy chắc hẳn có chỗ mà loại như thần thực sự làm không tốt, không bằng mời Tây xưởng, Đông xưởng, Cẩm Y Vệ, Hình bộ và Đại Lý Tự cùng nhau tham gia điều tra vụ án này, cũng để đưa cho Võ An Hầu một cái chân tướng.

Hồ nước vốn dĩ đã không thanh tịnh rồi, lần này Phan Tân dứt khoát liền khuấy loạn hồ nước cho đục lên.

Đây là chủ ý của Đường Phiếm chỉ cho Phan Tân.

Uông Trực làm việc quá mức bá đạo, có một số ít người nhìn hắn không vừa mắt, đề nghị này vừa lúc hợp với tâm ý của một số người trong triều, Đường Phiếm cũng là nắm chắc tâm tư của những người này, bên này Phan Tân vừa dâng lên tấu chương, bên kia có người khác lại đi xúi giục vài câu, đề nghị nhanh chóng đã được hoàng đế phê chuẩn.

Nhiều nha môn tham gia vào như thế, mặc kệ cuối cùng tra được ra cái gì thì đều tốt cả, trách nhiệm của Thuận Thiên Phủ liền nhẹ đi rất nhiều. Đây chính là cái gọi là—— một gậy xuống dưới, toàn bộ cá đều kinh hãi chạy tứ tán, chỗ nào còn một đường đánh chết, như vậy, Phan Tân cũng không cần lo lắng mất đi mũ cánh chuồn (mũ quan).

Vì vậy vòng qua một vòng lớn, vốn dĩ vụ án mạng sắp được kết án của phủ Võ An Hầu, lại lần nữa trở lại điểm xuất phát, một lần nữa bắt đầu lại, thật sự khiến người khác không biết nên khóc hay cười.

Ai cũng sẽ không nghĩ đến, lần này ở sau lưng lửa cháy đổ thêm dầu, vậy mà từ một tiểu quan Lục phẩm mà ra. 

_______________________________________________________________________________

Editor: Không ai comt thiệt hả, comt tám chuyện với tui đi bà con, chán lắm luôn ớ :'(((((((((((((((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top