Chương 2
Edit: Trần
Beta: LSY
Tỳ nữ kia bị trói chặt lại rồi mang lên, nhiều chỗ trên người có vết thương, hai má cũng có dấu vết bị đánh, nghĩ đến sau khi sự việc xảy ra liền bị toàn bộ Hầu phủ đánh đến không nhẹ, dưới mắt quần áo đầu tóc hỗn loạn, bị người đẩy cho quỳ xuống, lờ mờ nhận ra được dáng vẻ xinh đẹp.
Đường Phiếm: " Ngươi tên là gì?"
Tỳ nữ: " Nô tỳ tên A Lâm."
Đường Phiếm: " Ngươi đem tình hình tối nay nói lại rõ ràng tỉ mỉ."
Tỳ nữ một bên nức nở, một bên nói rõ ngọn nguồn.
Sự việc nàng nói ra cùng lời Trịnh Phúc nói ra cũng không khác biệt lắm, khác biệt ở chỗ A Lâm luôn miệng nói rằng mình cùng Trịnh Thành ở trong phòng nhưng không hề xảy ra cái gì.
Trịnh Anh cười lạnh: " Ngươi vì muốn thoát tội của chính mình, nên chưa đem chuyện nói ra hết, ta hỏi ngươi, ngươi là một kẻ hầu hạ ở tiền viện, như thế nào không một lý do lại chạy đến hậu viện, còn đi qua sân của đại công tử? Đây chẳng phải là nghĩ muốn bay lên đầu cành làm phượng hoàng hay sao, ai biết được người bây giờ chết rồi, ngươi gấp gáp ép buộc muốn phủi sạch quan hệ! Khi ta xông vào, cả hai người quần áo đều không chỉnh tề, ngay cả Trịnh Phúc cũng đã nói thời gian hắn đợi ở bên ngoài cũng hơn một nén nhang, ngươi còn dám nói không có việc gì xảy ra ?!"
A Lâm khóc nói: " Hầu gia minh giám, nô tỳ cùng thiếu gia thật sự trong sạch, sau khi vào phòng, đầu tiên thiếu gia nói ngài ấy nóng quá, bắt đầu cởi quần áo, sau đó ngài ấy nói chóng mặt, nô tỳ liền đỡ ngài ấy ngồi xuống, nói chút chuyện, kết quả đang nói, thiếu gia đột nhiên ngã lên người nô tỳ, sau đó, sau đó... Trịnh Phúc phá cửa mà vào !"
Trịnh Anh lười cùng một đứa nha hoàn cãi cọ, liền nhìn về phía Phan Tân: " Phan đại nhân, ngài xem, con tiện tì này chết cũng không chịu nhận tội, xem ra là muốn làm phiền đại nhân phải ra mặt rồi!"
Phan Tân vội nói: " Hầu gia yên tâm, nếu việc lệnh công tử chết cùng nàng ta có quan hệ, hạ quan sẽ theo luật mà phạt."
Trịnh Anh đối với câu trả lời qua loa lấy lệ này tất nhiên không vừa lòng đi.
Phan Tân cho Đường Phiếm một ánh mắt.
Đường Phiếm hỏi Trịnh Phúc: " Lời A Lâm vừa nói hình như không khớp lắm?"
Trịnh Phúc: " Chuyện sau khi Thiếu gia cùng A Lâm vào phòng tiểu nhân cũng không biết, nhưng những việc khác thì giống y như trên."
Đường Phiếm: "Lúc đó khi ngươi chạy ra ngoài gọi người đến khi quay lại, mất khoảng bao lâu?"
Trịnh Phú: " Trong khoảng một khắc.(15 phút)"
Đường Phiếm lại hỏi A Lâm: " Trong lúc đó có ai tiến vào không?"
A Lâm: "không có."
Đường Phiếm: " Hầu gia, không biết xác của Trịnh đại công tử ở đâu?"
Trịnh Anh: "Ở trong phòng."
Đường Phiếm: "Hạ quan muốn vào trong phòng xem thử."
Trịnh Anh: "Đường đại nhân xin cứ tự nhiên."
Lúc này ngỗ tác cũng đã tới, Đường Phiếm liền cùng hắn đi vào.
Hai người đẩy cửa tiến vào, bên trong là một mảnh hỗn độn như cũ.
Trịnh Thành nằm ở trên giường, quần áo cực kỳ hỗn loạn, thân thể còn chút hơi ấm, nhưng mặt đã xanh trắng, sớm đã không còn thở nữa rồi.
Ngỗ tác ngồi xổm bên cạnh thi thể, vạch ra mí mắt và miệng của Trịnh Thành, lại giơ tay ở trên thân thể và tay chân Trịnh Thành sờ qua một lượt.
Đường Phiếm xem xét tìm tòi một phen, thấy ngỗ tác vẫn ở đấy, liền hỏi: " Có phát hiện gì?"
Ngỗ tác do dự một lát nói: " Không phát hiện có dấu vết thương ở bên ngoài, nhưng hình như không giống do trúng độc nặng rồi bộc phát mà chết...."
Đường Phiếm gật gật đầu, hơi nhăn lông mày, cũng đi qua xem xét thi thể một phen.
Ngỗ tác: " Đại nhân có phát hiện gì?"
Đường Phiếm: " Đi ra ngoài trước rồi lại nói."
Hai người đứng dậy đi ra ngoài, Ngụy Anh cùng Ngụy Ngọc Chính chờ ở bên ngoài, thấy bọn họ đi ra liền hỏi: "Như thế nào?"
Ngỗ tác thấp cổ bé họng, nào dám trả lời trước, liền nhìn về phía Đường Phiếm.
Lúc này Đường Phiếm đưa ra một lọ bình sứ trắng vừa nhặt được ở trên giường đến trước mặt A Lâm: " Cái này là của ngươi?"
Tỳ nữ liên tục lắc đầu, thề thốt phủ nhận.
Hắn lại hỏi gã sai vặt Trịnh Phúc, người sau ấp úng nửa ngày, hắn cuối cùng thừa nhận: " Trong bình là thuốc viên nổi tiếng < Phú dương xuân>, có công dụng tráng dương bổ thận, phương thuốc là do chính thiếu gia tự mình tìm thấy, thuốc là do hiệu thuốc bên ngoài làm."
Trịnh Anh nghe xong vừa tức vừa hận, cả ngày chỉ biết tìm hoan mua vui, tuổi còn trẻ đã phải dùng thuốc có tính năng mạnh như này để trợ hứng, nếu không phải người đã chết, thì hắn đến tâm tư đem tên bất hiếu kia treo lên đánh chết cũng đã có.
Lúc này hắn càng thêm khẳng định là khi nhi tử cùng tỳ nữ kia gian díu, vì thuốc bộc phát thoát dương mà chết đột ngột, hận không thể lập tức rút kiếm ra chém chết đứa tiện nhân câu dẫn chủ tử này.
Đường Phiếm đem thuốc trong bình sứ đổ ra ngửi, trầm ngâm chốc lát, lại hỏi: "Hầu gia, thê thiếp của lệnh công tử ở đâu? Tối nay đã gặp những ai? Còn cần mời những người đó qua đây, những người còn lại ở đây đều có thể cho lui."
Trịnh Anh không biết hắn muốn làm gì, nhưng vẫn rất phối hợp, chỉ chốc lát sau, liền đem người mang đến đây.
Trịnh Thành có một thê ba thiếp, nhìn qua không nhiều lắm, bất quá còn do nguyên nhân hắn ở bên ngoài kiếm tìm hoa dại, nữ nhân xinh đẹp lại bị nạp qua cửa, không quá ba ngày hắn liền chán ghét, cho nên từ năm mười lăm tuổi đã làm 'chuyện đó'cho tới nay, có thể ở bên cạnh hắn lâu dài, cũng như vậy chỉ có bốn người phụ nữ.
Chính thê Trương Tôn thị là cháu gái của Bá gia Ứng thành, xuất thân gia thế tôn quý cùng Võ An hầu phủ tương xứng, năm đó cũng là một cọc hôn sự môn đăng hộ đối, hiện giờ Trương Tôn thị bất quá mới hai mươi tư, nay cũng đã thành quả phụ(góa chồng), lấy tính háo sắc của Trịnh Thành, theo lý thuyết khi hắn còn sống trên đời, tình cảm phu thê cũng sẽ không quá tốt, nhưng Trương Tôn thị người này hiền huệ nổi tiếng xa gần , đến Đường Phiếm cũng đã nghe qua thanh danh của nàng ta.
Trước mắt bốn người thị thiếp đứng ở đằng kia, trừ đi ba người đứng đó lau nước mắt, duy chỉ có Trương Tôn thị sắc mặt tái nhợt, không nói một lời, nước mắt vẫn còn trên mặt, nghĩ do thương tâm quá độ nên khóc không thành tiếng, đến Trịnh Anh cũng liền ôn tồn an ủi: " Con dâu, ngươi gả vào Hầu phủ đã gần năm năm rồi, phụng dưỡng cha mẹ chồng như cha mẹ ruột, hiếu thuận cực kỳ, ngược lại là Trương gia ta phụ con nhiều, hiện giờ thằng con bất hiếu nhà ta đã sớm chết, lại không lưu lại nửa điểm con cái, ta đang chọn ngày cùng cha mẹ con thương lượng, đưa con về nhà mẹ đẻ, cũng sẽ không phí hoài năm tháng tốt đẹp sau này của con!"
Trương Tôn thị giọng nói khàn khàn: " Phụ thân đừng nói nữa, vì người, con dâu sẽ làm tốt trách nhiệm, hiện giờ con chỉ mong tướng công được chôn cất càng sớm càng tốt."
Trịnh Anh thở dài một tiếng, nhưng lại không nói nữa.
Trừ bỏ Trương Tôn thị, ba người thiếp thất khác khuê danh lần lượt là Uyển nương, Huệ nương, Ngọc nương.
Uyển nương tuổi tác lớn nhất, đã là bà thím trung niên, là người đi theo Trịnh Thành sớm nhất, vào cửa so với Triệu Tôn thị còn sớm hơn, tính tình cũng tương đối thành thật điệu thấp, xưa nay cảm giác tồn tại ở Hầu phủ cũng rất thấp.
Huệ nương tư sắc tốt nhất, trước kia cũng có một đoạn thời gian dài được sủng ái.
Ngọc nương lúc còn trẻ rất xinh đẹp, trước khi Trịnh Thành chết, là một trong những thê thiếp được sủng ái nhất.
Lúc này ba người cũng là ba cái biểu hiện khác nhau.
Uyển nương tránh sau người Trương Tôn thị yên lặng rơi lệ, Huệ nương lớn tiếng gào khóc, so với Huệ nương lớn tiếng gào khóc, Ngọc nương khóc lại đem đến một cỗ yếu đuối cần người che chở lay động lòng người, có thể thấy đoạt được sủng ái cũng hoàn toàn có nguyên nhân.
Như Đường Phiếm là người giỏi về quan sát, mặc dù người khác không nói, hắn cũng có thể nhìn ra quan hệ giữa hai người sủng thiếp Ngọc nương và Huệ nương không tốt như vẻ ngoài, khẳng định thường xuyên có sự tranh giành tình cảm.
Đường Phiếm lấy ra bình sứ màu trắng kia, dò hỏi các nàng có hay không đã từng thấy qua, chúng nữ quyến đều phủ nhận. Lại hỏi các nàng đang ở đâu khi sự việc xảy ra, bốn người nữ quyến đều trả lời được rõ ràng rành mạch, lại có đám gia nhân nô tỳ làm chứng, không giống như giả vờ.
Trịnh Anh nhìn Đường Phiếm lăn qua lộn lại nửa ngày, nhịn không được liền hỏi: " Đường đại nhân còn gì muốn hỏi?"
Hắn (TA) cho rằng sự việc này đã có chứng cứ buộc tội vô cùng rõ ràng, căn bản không cần phải hỏi lại nữa, đem tiện tỳ mạnh miệng kia trực tiếp đưa đi trừng phạt, hai ba lần liền khai, cần gì phải mang người không liên quan ra hỏi trên dưới một lần, chẳng nhẽ còn muốn để tỳ nữ kia thoát tội?
Đường Phiếm: " Điều nên hỏi đã hỏi, còn thỉnh Hầu gia cùng Phủ đài đại nhân nhường một bước đi tới nơi khác nói chuyện."
Trịnh Anh liền hạ lệnh cho những người không liên quan khác từng người từng người trở về phòng, lại mời hai người đến thư phòng cùng mình nói chuyện.
Trịnh Anh: " Còn có lời gì, thỉnh Đường đại nhân cứ nói thẳng."
Đường Phiếm: " Xin hỏi Hầu gia lệnh công tử từ nhỏ thân thể có phải luôn yếu nhược?"
Như thế nào hắn lại đào bới hỏi tới vấn đề không liên quan?
Trịnh Anh kiềm chế không vui, trả lời: "Không sai."
Đường Phiếm: " Có từng kéo dài việc chữa bệnh? Đại phu nói như thế nào?"
Trịnh Anh: " Đại phu nói từ lúc trong bụng mẹ đã mang chút tật xấu, thân thể yếu nhược, nhưng không có gì đáng ngại."
Đường Phiếm: " Lệnh công tử thân thể gầy trơ xương, khó có con nối dòng, nói vậy chắc cũng do nguyên nhân này?"
Trịnh Anh: " Đúng vậy, Đường đại nhân rốt cục muốn nói cái gì?"
Đường Phiếm: " Nếu hạ quan đoán không sai, cái chết của lệnh công tử có điểm kỳ lạ."
Trịnh Anh sửng sốt: " Tại sao lại nói như vậy?"
Đường Phiếm: " Bệnh thoát dương đột ngột trở nặng còn gọi là trúng gió, nếu không kịp thời cấp cứu thì sẽ chết đột ngột, đại phu cho rằng đây là do khí thoát dương gây ra, người có triệu chứng này, lòng bàn tay nhất định sinh ra những vòng màu đỏ, trên vòng còn có gân đỏ, lâu ngày tích tụ, đều không phải là không có dấu hiệu, nhưng vừa rồi khi hạ quan xem xét bàn tay của lệnh công tử, không phát hiện thấy dấu hiệu bệnh trạng này."
Trịnh Anh phản ứng không chậm, giật mình một cái: "Ý ngươi là còn có nguyên nhân khác dẫn tới cái chết của con ta?"
Đường Phiếm không trả lời vấn đề này mà tiếp tục nói: " Nếu như là bệnh trạng thoát dương trở nặng mà chết, thì khi vạch ra mí mắt, còn có thể nhìn ra trong mắt có tơ máu che kín, loại tính trạng này, cũng không có trên người của lệnh công tử, cho nên vừa xong hạ quan mới phải hỏi Hầu gia một vấn đề, lệnh công tử có hay không trời sinh thân thể gầy yếu. Nghĩ đến lệnh công tử tuy rằng thận khí có chút không đủ, lại chưa đến mức mất mạng, chẳng qua bởi vì ngày thường yêu thích nữ sắc, lúc này dẫn đến khiến người khác hiểu lầm."
Người hiểu lầm nhưng không chỉ có một hai người, ngay cả bản thân Trịnh Anh cũng không thể không nghĩ con trai là do túng dục quá độ mà chết?
Trịnh Anh kinh sợ, sắc mặt bộc phát giận dữ: " Ai lớn mật như thế, thế nhưng lại dám hại con trai trưởng của Võ An hầu ta!?"
Đường Phiếm: "Lúc mới vừa rồi hạ quan cùng ngỗ tác đi vào xem xét, phát hiện trên người lệnh công tử rất sạch sẽ, không có vết bẩn, như này nói rõ lời của tỳ nữ A Lâm là thật, hai người cái gì cũng không có phát sinh, nếu lệnh công tử không phải thoát dương mà chết, như vậy chính là có nguyên nhân khác. Hơn nữa A Lâm nói qua, lệnh công tử là dùng "Phúc dương xuân" lúc sau liền thấy chóng mặt, thì vấn đề nằm ở phía lọ thuốc trên tay hạ quan, bất quá đó cũng chỉ là suy đoán phiến diện của hạ quan, việc này còn cần chờ điều tra rõ rồi lúc sau lại kết luận."
Hắn nói xong những lời đó, lại hỏi: " Lệnh công tử ngày thường có kẻ thù không đội trời chung không?"
Trịnh Thành là một tên công tử ăn chơi trác táng, nơi nào có loại kẻ thù ngươi chết ta sống? Nhưng muốn nói hoàn toàn không có cũng không có khả năng.
Cái khác không nói, Trịnh Anh người này không chỉ có mỗi Trịnh Thành là con, Hầu phủ to như thế không thiếu tam thê tứ thiếp, nên con cái càng nhiều, rất nhiều việc xấu trong nội trạch không đáng để nói cho người ngoài. Luật Đại Minh không quy định chỉ có con trai trưởng của chính thê mới có thể kế thừa tước vị, nếu chính thất không có con, những đứa con khác sau khi trải qua sắc phong của triều đình, như cũ vẫn có thể kế thừa tước vị, điều này khiến cho Trịnh Thành ở trong phủ vẫn luôn là cái đích cho người khác chỉ trích. Nếu nói hắn vì tiền đồ tranh đoạt cũng liền thôi, cố tình hắn lại suốt ngày lưu luyến bụi hoa, như này khiến cho những huynh đệ khác cách nào tâm phục?
Hơn nữa người như Trịnh Thành, Đường Phiếm đang êm đẹp đi trên đường còn bị hắn đùa giỡn, càng không cần phải nói những người không quyền không thế bị hắn coi trọng, chẳng may người nào lòng manng oán hận muốn trả thù, cũng không phải không có khả năng.
Còn nữa, trong chuyện ăn chơi trác táng không khỏi còn xảy ra chuyện tranh giành tình cảm, tức giận lên liền vung tay đánh nhau, bởi vậy gây thù chuốc oán cũng là chuyện thường ngày.
Nghĩ như vậy, khả năng tính ra cũng thật sự quá nhiều, không thể nào tính toán.
Phan Tân thấy hắn suy sụp không nói được gì, liền nói: " Hầu gia, việc này vừa xảy ra, rõ ràng là muốn kinh động tới bệ hạ, trước khi bệ hạ hạ lệnh, Thuận Thiên phủ cũng sẽ tận lực điều tra rõ, tróc nã hung phạm, xin lệnh công tử ở trên trời linh thiêng."
Trịnh Anh gật đầu: " Vậy làm phiền đại nhân."
Võ An hầu bản thân cũng là lớn lên trong cửa cao viện sâu, xưa nay cũng biết đến trong nội viện vì tranh quyền đoạt sủng, xuống tay so với các đại thần trong triều không có nửa phần nhu nhược, rất nhiều thủ đoạn tàn nhẫn càng khiến người nghe kinh sợ, chẳng may điều tra ra hung thủ nếu thật là người của Trịnh gia,vậy thật đúng là bị chê cười.
Trịnh Anh nghĩ đến đấy, trong lòng lạnh đi nửa phần, đã sớm không còn một thân tức giận như khi vừa nghe đến hung thủ là một người khác rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top