Chương 83

Nữ nhân kia....

Trong lòng Quý phi ngầm thừa nhận, mặc dù đều là nữ nhân như nhau, nhưng giây phút nàng nhìn thấy dung nhan xinh đẹp kia đều bị thu hút, không ngừng kinh diễm, huống chi là nam nhân?

Lúc nàng nhìn thấy vẻ mặt của Hiển Đức đế liền biết không ổn, vốn muốn ra tay trước đem người mang về Triều Hoàng cung.

Nàng tính toán rất tốt, đến địa bàn của nàng rồi, sau này tùy tiện tạo ra một vài sự cố ngoài ý muốn liền không có vấn đề gì.

Nhưng mà không ngờ Hiển Đức đế vốn luôn ngoan ngoãn nghe lời nàng lại làm trái suy nghĩ của nàng, lập tức đem người về cung Vinh Hoa.

Cung Vinh Hoa.

Trước khi Quý phi chuyển vào Triều Hoàng cung chính là ở nơi này.

Cách tẩm cung Càn Long gần nhất, nơi trang trí hoa lệ, là nơi ở của sủng phi từ nhiều thời đại về trước.

Nghĩ tới đây, Quý phi hận đến nghiến răng.

Bệ hạ không thèm điều tra lai lịch nữ nhân này liền lập tức mang người vào cung Vinh Hoa!

Điều càng khiến Quý phi lo lắng là, Hoàng đế tuy không cấm nàng đi thăm hỏi cung Vinh Hoa, nhưng không cho phép nàng động tay vào bất cứ việc gì trong cung Vinh Hoa.

Bây giờ đã ở bảo vệ nữ nhân kia trong cung Vinh Hoa, tất cả người bên trong đều là tâm phúc của Hiển Đức đế.

Không được, tuyệt đối không thể như vậy.....

Suy nghĩ Quý phi quay cuồng.

Nữ này chưa tỉnh lại bệ hạ đã quan tâm như vậy, nếu nàng ta tỉnh lại...

Quý phi nhắm mắt lại.

Tuyệt sắc giai nhân như vậy, nam nhân nào nhìn thấy có thể nhẫn nhịn được?

Cung Vinh Hoa.

Hiển Đức đế im lặng nhìn nữ nhân nằm trên giường.

Ánh mắt của ông ta như cũ mang theo kinh diễm cùng vui mừng.

Chẳng qua đã nhìn nhiều ngày nhìn vô số lần, nhưng mỗi lần nhìn nữ nhân trên giường, ông đều bị thu hút.

Trên đời này sao lại có người xinh đẹp như vậy?

Ông đã từng cho rằng Quý phi là người xinh đẹp nhất thế gian này, nên ông cho nàng ta thân phận tôn quý, cùng sủng ái độc nhất vô nhị.

Ông cho rằng nữ nhân xinh đẹp có một không hai xứng đáng được đối xử như vậy.

Nhưng mà đến khi nhìn thấy người trước mặt.

Ông ta mới biết được thế nào gọi là dung nhan trời ban.

Mỗi một đế vương đều có một giấc mơ giang sơn với mỹ nhân.

Lúc trước ông ta mộng tưởng đó là Quý  phi nhưng mà hôm nay nhìn thấy Chung tình.

Hóa ra trời cao ban ơn lại là ở đây?

Sắc mặt ông ta dịu dàng nhìn nữ nhân chưa tỉnh, trong lòng suy nghĩ, nếu như nàng ấy tỉnh lại, ông ta sẽ cho nàng vô số ân sủng, cho cả thiên hạ biết đến tuyệt sắc giai nhân là người của Hiển Đức đế.

Chung Tình đang hôn mê nếu như biết suy nghĩ của ông ta: "......"

Xin lỗi, ông không cần tự luyến như vậy, tôi cũng không thèm ân sủng của ông.

Nhìn một lúc, Hiển Đức Đế liền nhíu mày.

Đã nhiều ngày toàn bộ thái y trong Thái y viện đều thay phiên đến kiểm tra cho Chung Tình, nhưng mà không hề có kết quả!

Mạch tượng người này bình thường, không hề có vấn đề gì, theo lý mà nói sẽ không hôn mê mãi không tỉnh.

Chính là nàng ta chưa từng tỉnh lại dù một lần.

Tính cách Hiển Đức đế một ngày  càng thêm nóng nảy, lại không có biện pháp gì cả.

Chiến tranh bên Tây Bắc càng ngày kịch liệt.

Yến Việt nhìn bức thư truyền từ Dận đô tới, mày nhíu chặt lại.

Không biết tình hình của Mẫu Đơn tỷ tỷ như thế nào rồi, tỷ sẽ không có chuyện gì chứ?

Đã vô số lần hắn muốn bỏ tất cả chạy về Dận đô, nhưng lý trí không cho phép.

Yến Việt, cho dù bây giờ ngươi quay lại, cũng không có cách nào lại gần bảo về chăm sóc tỷ ấy.

Chỉ có khi ngươi trở nên mạnh mẽ, giữa hai người bọn họ mới không có điều gì cản trở được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top