Chương 76
Mấy ngày gần đây phía tây Đại Dận quốc bị Quân Nhung xâm phạm.
Quân Nhung khí thế rạt rào, quân đội Đại Dận liên tiếp thừa mất ba toà thành.
Tâm trạng Hiển Đức đế kém, đã nhiều ngày nhưng cũng không hề đặt chân đến Triều Hoàng cung.
Thời điểm lâm triều hôm nay có rất nhiều quan viên nhắc đến vấn đề này.
Có quan viên trong Khâm Thiên Giám thượng tấu, nói là đêm qua xem tinh tượng, điều tra đến khu vực phía Tây Bắc bị Tham Lang quấy phá, cần phải có một người mệnh cách cực quý người đi chiến trường phía Tây trấn áp tà tinh.
Hiển Đức Đế luôn luôn tin tưởng những lời nói như vậy.
Liền vội vàng hỏi: "Mệnh cách cực quý, giải thích như thế nào?"
Vị đại thần kia liếc mắt nhìn đế vương, chậm rãi nói: "Người mệnh cách cực quý, luận về tốt nhất, tất nhiên là bệ hạ "
Lời hắn vừa nói ra, cả triều thần biến sắc, ngay cả vẻ mặt Hiển Đức Đế cũng không tốt.
Hiện nữa chiến sự Tây Bắc ngụy hiểm không cẩn thận, chủ soái đều có thể hy sinh bất cứ lúc nào, Hiển Đức đế sao có thể mạo hiểm được?
Lập tức liền có vị đại thần bước ra khỏi hàng lớn tiếng trách cứ vị
Đại thần Khâm Thiên Giám này lòng muông dạ thú, sắc mặt Hiển Đức Đế cũng không thân thiện nhìn hắn.
Vậy mà vẻ mặt bình đại thần này cũng không thay đổi nửa phần, chỉ là cung kính nói: " Vì thần chỉ nói mệnh cách Hoàng thượng quý nhất, cũng chưa từng nói để Bệ hạ ra chiến trường."
Hiển Đức Đế nghe vậy sửng sốt: " Ý của ngươi là việc này còn có người khác đi thay?"
Đại thần Khâm Thiên Giám gật đầu: " Đây là tất nhiên, Bệ hạ là người quý nhất, tất nhiên những người mang dòng máu thân cận đều là người có mệnh cách tôn quý..."
Ý tứ này......
Hiển Đức Đế nheo lại đôi mắt: " Ý tứ của ngươi, là Hoàng tử hoàng nữ của Trẫm sao..."
Đại thần lắc đầu, cao thâm khó đoán nói: "Các vị điện hạ tuy rằng đều là mệnh cách tôn quý, nhưng là cực quý hai chữ......"
Ý của hắn mọi người đều hiểu rõ, chính là hoàng tử hoàng nữ cũng có phân chia.
Hiển Đức đế quân tâm chiến sự, vội vàng hỏi: " Như lời ngươi nói, trong đám hoàng tử hoàng nữ của trẫm, mệnh cách người nào có thể gánh nổi hai chữ cực quý?"
Kịch hay đến rồi!
Trong khoảng thời gian ngắn, ánh mắt mọi người trong đại điện đều đặt trên người vị đại thần này.
Vị đại thần này thật sự được dưỡng tốt, Đến lúc này vẫn là dáng vẻ không nhanh không chậm, thật ra khiến cho nhiều người mở mắt --- đúng thật có vài phần phong phạm của cao nhân đắc đạo
Yến Việt mặc Triều phục của hoàng tử đứng trên đại điện, mặt mang theo nụ cười, trong lòng cười lạnh.
Hắn tự nhiên không tin mấy thứ này, hắn càng tin tưởng đây là âm mưu của ai đó.
Chỉ là không biết âm mưu này hướng về ai.
Dưới ánh nhìn của mọi người, vị đại thần Khâm Thiên Giám này cũng mở miệng:
" Trong hậu cũng của bệ hạ Quý phi nương nương ở trong Triều Hoàng cung là người tôn quý, tất nhiên người có mệnh cách cực quý là...."
"Làm càn!" Hoàng đế ngồi trên lòng ỷ bỗng hét lớn. Ông ta đứng dậy mắt mang theo sát ý nhìn đại thần còn chưa nói hết câu: " Người đây đem tên này có ý đồ yêu ngôn mê hoặc lòng dân đi xuống, nhốt ở đại lao Hình Bộ chờ thẩm vấn!"
Đại thần kia cũng không giãy giụa nhìn thấy, chỉ bình thản nói: "Vi thần một lòng vì Đại Dận, mong rằng bệ hạ suy nghĩ."
Nói xong không cần thị vệ áp giải, chủ động bỏ mũ ô sa xuống. Đi ra ngoài điện.
Sắc mặt toàn bộ đại thần trong triều khác nhau, có người vui có người ưu sầu.
Hiển Đức đế tất nhiên là người không vui kia, thuận miệng nói câu bãi triều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top