Chương 97-98
Cùng lúc đó, bên trong đám đông ầm ĩ, cũng có không ít người tay cầm vũ khí hướng tới bên Yến Việt tập kích.
Yến Việt mặt trầm lại, hôm nay là sinh nhật hắn, cũng là lần đầu tiên hắn đưa tỷ tỷ ra giới thiệu.
Những thích khách đó —— tất cả đều đáng chết!
Hắn đem Chung Tình bảo hộ phía sau người, nhìn những cấm quân cùng ám vệ đang nhanh chóng chạy tới đem hai người vây quanh ở trung tâm, lãnh khốc hạ quyết định —— một người cũng không lưu lại!
Hắn không có hứng thú đi điều tra là người nào muốn mạng của mình, đương nhiên thông thường những thích khách như vậy, đều là tử sĩ.
"Tỷ tỷ không cần sợ hãi." Hắn còn có tâm tư đi bảo vệ Chung Tình.
Chung Tình sợ hãi sao?
Theo lý mà nói nàng hẳn là sợ hãi, nhưng nàng lại yên lặng ngoài dự đoán.
Mặc kệ thế nào, ở trong tình huống như vậy, nàng vẫn là không cần kéo châm sau Yến Việt.
"Ký chủ cẩn thận!" Hệ thống đột nhiên nhắc nhở.
Chung Tình sửng sốt, nàng nhìn ra mục tiêu của những cái thích khách đó là Yến Việt, toàn bộ tinh thần cũng đều đặt ở trên người Yến Việt, thế nhưng không nghĩ tới, sẽ có người sẽ quay lại đối phó chính mình!
Tránh cũng không thể tránh.
Chung Tình trơ mắt nhìn đoản tiễn loé ánh sáng lam nhạt bay nhanh hướng tới phía chính mình.
Nàng trong lòng biết cần phải chạy nhanh né tránh, nhưng thân thể lại không kịp phản ứng —— nói đến cùng, nàng hiện tại cũng giống như một nữ tử khuê các vậy.
Chung Tình trơ mắt nhìn đoản tiễn tới trước mặt chính mình, thanh âm vũ khí sắc bén găm vào da thịt, nhưng lại không thấy đau đớn.
Là Yến Việt xoay người lại ôm nàng, dùng bả vai chặn mũi tên này!
"Ngươi!''
Chung Tình ngạc nhiên, không nói hai lời, xoay người đi xem xét miệng vết thương.
Nửa thước lớn đoản tiễn gần như hoàn toàn hoàn toàn găm vào bả vai Yến Việt, Chung Tình trong lòng run lên, nàng đang muốn mở miệng nói cái gì, Yến Việt lại đột nhiên giữ nàng lại: "Hư!"
"Ta không thể xảy ra chuyện, tỷ tỷ, bằng không nơi này khẳng định sẽ đại loạn."
Chung Tình sắc mặt lạnh lùng: "Ngươi câm miệng cho ta! Hiện tại quan trọng nhất chính là xem thương thế của ngươi, trên đoản tiễn này có độc ngươi biết không? Không có gì quan trọng hơn so với an nguy của ngươi."
Yến Việt trên mặt đang tái nhợt lại có một chút tươi cười: "Nguyên lai ở trong lòng tỷ tỷ, ta là quan trọng nhất sao?"
Cư nhiên tại đây loại thời điểm còn nghĩ ba hoa!
Chung Tình trong lòng giờ phút này quả thực vừa gấp lại vừa tức, lại có một tia cảm động —— ở trong tình huống như vậy, phản ứng tự nhiên là không lừa được người.
Ở trong lòng Yến Việt, an nguy của Chung Tình, so với bản thân hắn càng quan trọng hơn.
Nhưng là Chung Tình tình mong hắn không có để ý chính mình như vậy.
Nàng kêu một người ở bên cạnh: "Bệ hạ gặp ám toán, ngươi cấp tốc đưa thái y qua đây, không được để lộ ra."
Yến tiệc này thái y không có tư cách tham dự.
Chung Tình đỡ Yến Việt, ở trong mắt người ngoài, tựa như là nàng sợ hãi cho nên dựa gần Yến Việt.
"Khi thái y tới, mặc kệ thích khách có hay không toàn bộ đền tội, ngươi đều phải tiếp nhận trị liệu!"
Yến Việt biểu tình tái nhợt, độc tố đã bắt đầu phát huy tác dụng, hắn chỉ cảm thấy trước mắt có chút choáng váng, nhưng trên mặt không có biểu lộ ra. Chỉ ôn nhu nói: "Hảo, đều nghe tỷ tỷ."
Nghe nói bệ hạ xảy ra chuyện, thái y tự nhiên là dùng hết sức lực tới đây, khi tới nơi này, hơn một nửa thích khách đã đền tội, còn lại cũng bị cấm quân vây quanh không dậy nổi sóng gió gì.
Trong lòng Yến Việt buông lỏng, rốt cuộc chịu đựng không nổi ngã xuống.
"Thái y đâu!" Chung Tình lạnh giọng quát.
Thái y vừa mới tới nơi đột nhiên bị một tiếng quát như vậy, hai chân mềm nhũn thiếu chút nữa quỳ xuống.
Hắn cũng không biết vị ở trước mặt này có thân phận gì, chỉ cảm thấy đối phương rất có phong thái cao quý và rất có khí thế, theo bản năng liền phải hành lễ.
Chung Tình nhíu mày xem hắn: "Còn không nhanh lại đây xem thương thế của bệ hạ?"
****
Chương 98
Một trận người ngã ngựa đổ.
Chung Tình đang ở bên trong cung Càn Long, nhìn vài vị thái y của Thái Y Viện tinh thông y thuật nhất bắt mạch, lại cùng đứng ở một chỗ khe khẽ nói nhỏ.
Thật lâu, chờ đến khi bọn họ quay lại, nàng vội vàng hỏi: "Bệ hạ như thế nào?"
Các thái y cũng không biết thân phận của nàng, chỉ là thấy nàng mặc quần áo đẹp đẽ quý giá vô cùng, lại có thể tự do xuất nhập cung Càn Long, liền coi nàng như vương hậu
Trong đó một vị thái y đi lên trước, nói: "Vị này...... Phu nhân, trên người bệ hạ trúng loại độc thập phần hiếm thấy, các thái ý thấy trước mắt chỉ có thể tạm thời ổn định bệ hạ. Tuỳ theo tình huống cơ thể, muốn phối trí ra giải dược, còn cần một thời gian ngắn."
Thái Y Viện vì muốn chạy thoát trách nhiệm, nói chuyện từ trước đến nay sẽ hướng phương hướng nghiêm trọng nhất mà nói.
Cách nói của bọn họ như vậy, cơ bản chính là nắm chắc chín phần có thể giải độc.
Chung Tình trong lòng nhẹ nhàng thở ra một hơi, lại hỏi: "Dư độc lưu ở trong người...... Bệ hạ sẽ có ảnh hưởng gì không?"
Thái y lắc đầu: "Phu nhân xin yên tâm, các thái y sẽ khống chế độc tố, bảo đảm bệ hạ không có việc gì."
Chung Tình lúc này mới yên lòng.
Sau ngày hôm nay, nàng cứ như vậy bảo vệ Yến Việt.
Tới ngày thứ ba, Yến Việt rốt cuộc tỉnh lại.
"Tỷ tỷ......"
Chung Tình vội vàng kêu thái y.
Bên kia thiên điên lúc nào cũng có thái y chờ, lúc này vội vàng vào đây.
Một phen vọng, văn, vấn, thiết, thái y phân phó cung nhân bên người vài câu, cho đến khi Yến Việt có chút không kiên nhẫn kêu tất cả mọi người đi xuống.
Khám bệnh theo phương pháp y học cổ truyền gồm có bốn bước ( đông y gọi là tứ chẩn) đối chiếu sang tây y có Nhìn, sờ, gõ, nghe, thì đông y có Vọng, văn, vấn, thiết.
Hắn không chớp mắt đôi mắt nhìn Chung Tình: "Tỷ tỷ người không sao chứ?"
Đế vương khí phách hăng hái hiện giờ thần sắc tái nhợt nằm ở trên long sàng, xem tình cảnh này thật ra Chung Tình trong lòng có chút đau lòng.
Nàng lắc đầu.
Yến Việt lúc này mới cười một cái nhạt nhẽo: "Vậy là tốt rồi, ta còn tưởng rằng, chính mình sẽ không bao giờ còn được gặp lại tỷ tỷ đâu."
Chung Tình nhíu mày, xoay người đi rót cho hắn một ly nước ấm: "Không cho đệ nói những lời như vậy!"
Yến Việt ngoan ngoãn uống nước, cũng không phản bác.
Chung Tình nhìn như vậy Yến Việt, sực nhớ lại thấy giống như lại một lần nữa thấy được hài tử kia trong tiểu viện.
Một thời gian sau, Yến Việt nằm tại cung Càn Long Cung dưỡng thương,
mỗi ngày bớt thời giờ tiếp kiến vài vị đại thần quan trọng thương lượng một chút chính sự.
Quan hệ của hai người thật ra bởi vì Yến Việt bị thương mà hòa hoãn không ít.
Bên Thái Y Viện giải dược cũng đã phối trí ra, chỉ là yêu cầu thời gian nhất định để loại bỏ độc tố.
Theo thân thể Yến Việt dần dần khôi phục, Chung Tình cũng bắt đầu nghĩ làm như thế nào đi thu hồi bản thể.
Nàng đại khái đã biết nơi đặt vị trí bản thể, ngại Yến Việt thật sự quá dính người, nàng thật sự đi không nổi.
Huống chi nhóm ám vệ của Yến Việt vẫn luôn thủ ở trong tối, lấy năng lực của nàng hiện giờ, muốn thần không biết quỷ không hay rời đi, thật sự không có khả năng.
Chung Tình trong lòng nôn nóng, trên mặt tuy rằng không biểu hiện, lại bị Yến Việt đã hiểu biết nàng đến trong xương cốt nhìn ra.
Hắn uống xong trong chén dược, nhìn Chung Tình đang ngồi bên cạnh đang suy nghĩ tới thất thần, hỏi: "Tỷ tỷ suy nghĩ cái gì?"
Chung Tình lấy lại tinh thần, lắc đầu: "Không có gì."
Yến Việt cũng lắc đầu: "Ta không tin."
Hắn nhìn chằm chằm Chung Tình: " Thân thể của A Việt đang từ từ tốt lên, tỷ tỷ có phải hay không cũng nghĩ phải rời đi?"
Hắn kỳ thật cũng không biết Chung Tình nghĩ gì, nhưng sâu bên trong nội tâm lại có một trực giác mãnh liệt rằng—— nàng muốn rời đi.
Chung Tình trầm mặc một chút, không có phủ nhận.
Nàng chưa bao giờ am hiểu nói dối người khác, huống chi, ý tứ nàng muốn ra đi, từ trước nay đều không định gạt Yến Việt.
Yến Việt nheo lại đôi mắt, đột nhiên nói: "Tinh thần của tỷ tỷ không tập trung như vậy, chẳng lẽ là đã biết nơi mà A Việt giấu chậu hoa?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top