Chương 115
Edit: maingoc32
Loại cảm giác này Lăng Hoàn Vũ từ trước đến nay cũng chưa từng cảm giác được.
Ký ức của hắn dừng lại ở năm bốn tuổi kia, người mà hắn thân cận nhất tín nhiệm nhất lại muốn mệnh của hắn mà đem thuốc thử màu lam ép hắn uống vào trong thân thể của mình.
Từ đó về sau, hắn sẽ không bao giờ có thể chịu đựng người khác tiếp cận nữa. Bình tĩnh nhìn chính bàn tay của mình nửa ngày, hắn rút ra khăn ướt sạch sẽ lau khô ngón tay.
Lại lần nữa đi ra ngoài, lại là một Lăng Tam gia mặt lạnh tâm lạnh.
Chung Tình đi theo phía sau Lăng Hoàn Vũ đi ra khỏi khách sạn.
Cô nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua: Thời điểm tới đây tất cả mọi người là vẻ mặt tươi cười, chúc phúc cô dâu chú rể.
Nhưng là thời điểm rời đi, nơi này lại không biết để lại mệnh của bao nhiêu người.
Đến nỗi kia một đôi cô dâu chú rể kia, sợ là về căn bản cũng là một kiểu ngụy trang mà thôi, cũng không biết là từ đâu tiêu tiền mời người đóng thế.
Lăng Trầm nhìn cô một cái, hỏi: "Sương tiểu thư đang xem cái gì?"
Chung Tình lắc đầu: "Không có gì."
Cô thực rõ ràng cảm giác được, từ lúc đi ra khỏi căn phòng đó, thái độ của Lăng Trầm đối chính mình có biến hoá rất lớn.
Lúc trước tuy rằng cũng khách sáo, nhưng là bên trong khách sáo đó, là sự mới lạ cùng phòng bị.
Còn hiện tại......
Chung Tình yên lặng hồi tưởng một chút thái độ chuyển biến của hắn(Lăng Trầm) trong thời gian này, người này sợ là hiểu lầm cái gì đó.
Lăng Trầm một chút đều không ngại Chung Tình lãnh đạm, định đi lên còn muốn hỏi chút thứ gì, Lăng Hoàn Vũ đi ở phía trước liền quay đầu lại, lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn.
Lăng Trầm nháy mắt đầu co rụt lại, đối với Chung Tình cười cười liền hướng tới Lăng Hoàn Vũ đi qua.
Hắn trong lòng nghĩ: Ta thật là không có ánh mắt, nếu Tam gia cùng Sương tiểu thư là cái loại quan hệ này, Tam gia khẳng định sẽ không vui khi hắn cùng Sương tiểu thư quá thân cận.
Tự nhận là đã biết chân tướng Lăng Trầm vạn phần vui mừng: Tam gia của bọn họ thế nhưng biết ghen tị!
Đối với Lăng Trầm từ nhỏ liền làm cận vệ của Lăng Hoàn Vũ và bị Lăng gia nuôi lớn mà nói, sự tình của Lăng Tam gia, so với sự tình của chính bản thân còn quan trọng hơn nhiều.
......
Buổi tối 8 giờ, Chung Tình theo lời đi tới thư phòng của Lăng Hoàn Vũ.
"Tam gia." Cô đối với nam nhân đứng ở bên cửa sổ gọi một tiếng.
Đã trễ thế này, mặc dù là ở thư phòng của chính mình, Lăng Hoàn Vũ vẫn như cũ là một thân tây trang không chút cẩu thả.
Chỉ là Chung Tình mắt sắc nhìn ra được, bộ quần áo này và bộ mặc ban ngày không phải là cùng một bộ.
Nói cách khác, người nam nhân này lúc trở về đã tắm rửa, cố tình ở trong nhà còn ăn mặc quần áo đứng đắn như vậy.
Hồi tưởng lại trong khoảng thời gian này thu thập được một ít lời đồn về Lăng Tam gia, Chung Tình không thể không thừa nhận, người nam nhân này có chứng cưỡng bách, xác thật thập phần nghiêm trọng.
Chứng ám ảnh cưỡng chế , ai muốn tìm hiểu thì lên google nha.
Lăng Hoàn Vũ mắt nhìn nữ nhân trước mặt này.
Cô có thân phận thần bí, cường đại như Lăng gia mà mật thám cũng không tra ra;
Cô có thân thủ cường đại, thậm chí có thể ngăn chặn trạng thái cuồng bạo của chính mình;
Đây là một nữ nhân rất nguy hiểm, đem cô lưu tại bên người cũng không phải một cái lựa chọn sáng suốt.
Mà đem nhược điểm của chính mình- một bí mật mà người khác cũng không biết được mà nói cho cô ta, không thể nghi ngờ cũng là một cái quyết định mạo hiểm.
Lăng gia Tam gia trước nay có thói quen với khống chế hết thảy, nữ nhân này thế nhưng vẫn tự do ở ngoài ý liệu của hắn.
Như vậy lúc này đây, khiến cho hắn đánh cuộc một phen đi.
Hắn duỗi tay ý bảo Chung Tình ngồi xuống, chính mình ngồi xuống ở trên ghế da to rộng.
"Thời điểm ta bốn tuổi, bị người tiêm vào dược tề gien cường hóa." Hắn đi thẳng vào vấn đề nói.
"Gien cường hóa?" Chung Tình nghi hoặc hỏi lại một câu, chợt chấn kinh rồi hô lên.
Bởi vì cùng thời gian hệ thống tin tức có quan hệ với thế giới này truyền vào bên trong đầu óc của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top