Thiếu chủ gây khó dễ (29) [H]
Truyện được edit bởi Phượng Nhã Ân, đăng tại wattpad @PhuongNhaAnn
Tháng tám, hoa đan quế chớm nở, bầu không khí đầu thu đã bắt đầu trở lạnh. Trong thành Lang Gia, mùi quế đã tràn ngập, lan tỏa khắp nơi.
Tòa thành hùng vĩ nơi Giang Đông này được núi sông bao quanh. Trong thành nào chùa nào đền, nào sông nào cầu, tận mười hai danh lam thắng cảnh. Đại hiệp giang hồ ẩn cư tại đây, nhà nho lớn đọc đủ thứ thơ từ cũng xây nhà ở nơi này. Thương gia giàu có, hoạn quan về hưu, danh gia hiệp sĩ... Rộn ràng nhốn nháo, đến đến đi đi. Thiên hạ có ba tòa thành lớn, Lang Gia không phải nơi lớn nhất, cũng không phải là nơi có phong cảnh đẹp nhất, nhưng nhất định là nơi phồn hoa nhất, có bầu không khí khói lửa giang hồ nhất.
Ở trong một tòa thành như vậy, cho dù là lời đồn gì đi nữa, dù có làm tòa thành gần như nổ tung trong một ngày, thì ngày tiếp theo cũng sẽ nhanh chóng bị quên đi. Thay vào đó, là một tin tức còn gây sốc hơn. Nhưng, chỉ có một người là ngoại lệ. Người mà luôn được thảo luận sôi nổi khắp đầu đường cuối ngõ, chính là thiếu chủ thành Lang Gia, Cố Tử Hi/
"Nghe nói chưa, thiếu chủ về thành rồi."
"Nghe nói chưa, thiếu chủ sắp thành thân."
"Nghe nói chưa, thiếu chủ kết minh với Vân Mộng Cốc."
Từ cuối xuân đến đầu thu, tiếng thảo luận vẫn phủ khắp phố phường. Hôn lễ long trọng trong phủ thành chủ cũng đã kết thúc được vài tháng, mọi người vẫn nói chuyện say sưa như cũ. Chỉ là, đề tài thảo luận đã biến thành "Thiếu chủ phu nhân bao giờ có thai?", rồi "Hôm nay trong thành lại có bao nhiêu thiếu nữ luẩn quẩn trong lòng, một khóc hai nháo ba thắt cổ?"
"Ta nói này, từ khi thiếu chủ kết minh với Vân Mộng Cốc, thành Lang Gia của chúng ta cũng thanh tịnh hơn rất nhiều."
Với địa vị siêu việt của Vân Mộng Cốc trong chốn võ lâm, hai thế lực lớn qua lại, thế cục căng thẳng ở Giang Đông lập tức suy giảm. Hơn nữa, vì chuyện của Ninh Vương, triều đình phải tỏ thái độ, rút thế lực lại. Chốn võ lâm, cuối cùng cũng được nghênh đón hòa bình.
"Nhưng mà từ khi gả về đây thì tiểu y tiên cũng không ra mặt. Ta còn định giả bệnh để đi nhìn một chút, nếu có thể nói mấy câu thì cũng coi như đáng giá."
"Ngươi đừng có mơ giữa ban ngày. Đó là thiếu chủ phu nhân, đâu phải là người mà ngươi có thể tơ tưởng được?"
Trong những quán trà, quán rượu, mấy tin tức linh tinh bay loạn. Phái người âm thầm tìm hiểu hằng ngày, thấy tất cả bình thường, Mạnh Nhiên mới có thể thả lỏng.
Cô có được nội lực nội lực của Cố Tử Hi, bây giờ mấy chuyện lớn nhỏ của thành Lang Gia mà cần ra mặt thì đều là do cô xử lý. Cố Tử Hi điều dưỡng mấy tháng, dư độc cũng loại bỏ hết, thân thể khỏi hẳn, chỉ là không còn một tí tì ti võ công nào.
Mỗi lần nhớ đến việc này, lòng cô lại không khỏi ảm đạm. Lần đầu gặp gỡ, y hăng hái khí phách biết bao? Kỳ tài võ học mà ai cũng biết, cao thủ bậc nhất, bây giờ còn không đánh lại một nhàn hán trên giang hồ.
Cố Tử Hi lại rất thản nhiên: "Nếu nàng biết ta là thiên tài võ học, vậy thì cần gì phải lo lắng? Trước kia ta dùng mười sáu năm, giờ cùng lắm cũng chỉ là thêm mười sáu năm nữa thôi."
Dứt lời, y còn nhướng mày: "Rồng trong biển người như ta đây, dù có gặp khó khăn đi nữa, nhấc chân là có thể vượt qua ấy mà."
Ngạo mạn tự luyến như thế, nếu là trước kia thì Mạnh Nhiên đã liếc mắt khinh thường từ từ sớm. Nhưng bây giờ, sao cô có thể không rõ, Cố Tử Hi đang trấn an cô.
"Được rồi được rồi, chàng là thiên tài." Cười bất đắc dĩ, cô nhét bát thuốc đã được thổi nguội vào tay người đàn ông: "Uống thuốc."
"Nàng đút ta đi." Người nào đó giấu tay đi, cười như không cười.
(còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top