Thiếu chủ gây khó dễ (28)
Truyện được edit bởi Phượng Nhã Ân, đăng tại wattpad @PhuongNhaAnn
Tạ Lai đuổi theo Nguyên Nhã thẳng đến Nam Cương, sau mười mấy ngày, cuối cùng cũng bắt kịp ả. Hai người đánh một trận lớn, nhưng lại không cùng trọng thương.
Nữ tử hấp hối nằm trong lòng ngực chàng, Tạ Lai không thể hiểu nổi vì sao ả lại muốn tự sát.
"Chàng không thích ta, ta... cũng hận chàng."
Không chiếm được, không bằng dứt khoát hủy diệt đi. Ở Nam Cương, thứ ả học được đều là kiểu mưa dầm thấm đất như thế này.
Nửa năm trước, Nguyên Nhã bị người của phủ Ninh Vương tìm được. Hai người ăn nhịp với nhau, ả muốn trả thù Tạ Lai, phủ Ninh Vương muốn tính kế Vân Mộng Cốc. Còn mấy người vô tội bị liên lụy theo, Nguyên Nhã chả thèm quan tâm.
"... Nếu tiểu sư muội của chàng chết đi, nếu sư môn của chàng xảy ra chuyện, chàng có... về Nam Cương với ta không?"
Thấy thanh niên kiên định lắc đầu, ả cười buồn: "Người Trung Nguyên các chàng, ta vĩnh viễn không thể hiểu nổi."
"Cầm đi đi." Miệng vết thương mở ra, ả cắm tay vào, mạnh mẽ đào ra một viên thuốc đỏ tươi: "Đây là thuốc cổ, ngưng tụ từ tinh huyết trong tim của ta. Ăn nó vào, là có thể hoàn toàn giải độc."
"Chàng có thể không tin, nhưng độc dược kia là do ta cải tiến, ngụy trang thành Ngọc Lộ Triền. Chỉ có ta, mới biết điều chế giải dược như thế nào."
"... Ta không hối hận, nhưng ta biết chàng sẽ không về cùng ta... Vậy, vậy quên đi..." Giọng nữ tử dần nhỏ đi, cuối cùng yên lặng hoàn toàn.
Viên thuốc cổ lăn nhanh xuống mặt đất. Lặng một hồi, Tạ Lai nhặt nó lên. Chàng còn lý do gì để không tin? Người cũng đã chết rồi.
"Chỉ có một viên thuốc, không thể thử nghiệm, nhưng ta nghĩ là ả nói thật."
Đưa thuốc cho Cố Tử Hi, chàng chợt không biết nên tỏ vẻ gì: "Dù thế nào đi nữa, chuyện của Nguyên Nhã là do ta, tuy là có phủ Ninh Vương xúi giục, nhưng cũng liên lụy ngươi..."
"Muộn rồi." Cố Tử Hi nhàn nhạt cắt lời chàng.
Tạ Lai chợt cứng lại, nhưng vẫn thành khẩn nói tiếp: "Ta đồng ý làm bất cứ chuyện gì để xin lỗi."
"Ta nói, đã muộn rồi."
Độc trên người y đã bị trừ đi hơn nửa, Mạnh Nhiên đã bắt đầu tu luyện Sinh Sôi Tạo Hóa Công từ lâu.
"Tất cả đều đã quá muộn rồi."
Y còn nhớ rõ, thiếu nữ nhìn y, trong ánh mắt không biết là ý cười hay là bi thương: "Một khi tu luyện Sinh Sôi Tạo Hóa Công, thì không bao giờ dừng lại được."
Cho dù Cố Tử Hi không cần trừ độc, cho dù y tình nguyện dùng nửa cái mạng còn lại để kéo dài hơn tàn. Biện pháp duy nhất, chính là phế bỏ võ công của Mạnh Nhiên, nhưng chuyện ấy sẽ làm cô sống mà không bằng chết.
"Ngươi nói, đồng ý làm bất cứ chuyện gì để xin lỗi?"
"Đúng vậy." Tạ Lai gật đầu.
"Tốt, rất tốt."
Đến lúc này, chàng mới nhìn thấy cảm xúc thứ hai ngoài lạnh lẽo xuất hiện trên mặt Cố Tử Hi. Y nở nụ cười, đuôi mắt hơi nhướn lên, nốt ruồi lệ dưới mắt phải lộ ra ý lạnh khiếp người.
Ra tay nhanh như tia chớp, y bóp chặt yết hầu của Tạ Lai. Tạ Lai biến sắc vì kinh ngạc, chống cự theo bản năng. Nhưng rồi chàng dừng lại, lựa chọn im lặng không lên tiếng.
"Đi, tìm người nói cho Mạnh Nhiên." Y lạnh lùng nói: "Nếu không muốn để sư huynh của nàng chết không toàn thây, thì đến gặp ta."
(Còn tiếp)
*****
Huhuhuhu mình rất xin lỗi vì lặn mất tăm hơn một tháng mới ngoi lên tiếp, nhưng mà dạo này bận quá hicccc. Rất rất rất xin lỗi mọi người :<
Ai có hứng thú với bộ này thì có thể hợp tác với mình nha, chứ với tiến độ này của mình chắc là 10 năm cũng không xong nổi nữa, hicc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top