Thiếu chủ gây khó dễ (27)

Truyện được edit bởi Phượng Nhã Ân, đăng tại wattpad @PhuongNhaAnn

Nguồn gốc của Vân Mộng Cốc không được chính đáng cho lắm. Truyền thuyết kể rằng, năm đời trước, tổ sư lập phái được sự chỉ bảo của tiền nhân nơi thế ngoại đào nguyên, sáng tạo ra một bộ tâm pháp căn bản và hai tuyệt học lớn, cứ như vậy mà khai sơn, lập phái.

Nếu nói về bộ tâm pháp này, thì cũng không tính là đứng đầu trong chốn giang hồ. Nhưng nó lại phụ trợ cho thuật châm cứu, phong mạch, hiệu quả rất kỳ diệu, nên danh tiếng của Vân Mộng Cốc trên con đường y học càng ngày càng vang, cuối cùng trở thành môn phái đặc biệt nhất trong chốn võ lâm.

Song, hiếm ai biết được, Vân Mộng Cốc còn có một bộ bí tịch khác, không muốn ai biết. Nó không phải là do tổ sư lập phái sáng chế, mà là hắn đoạt được ở nơi thế ngoại đào nguyên kia. Sự tồn tại của bộ bí tịch này bị che giấu, mỗi một thế hệ, chỉ có chưởng môn mới có thể biết được.

Bộ bí tịch này, tên là « Sinh Sôi Tạo Hóa Công »

Hai chữ "tạo hóa", sức mạnh to lớn thế nào mới có thể đảm đương được? Bộ bí tịch này, tác dụng của nó, chính là ý nghĩa của tên.

Người tập luyện công pháp này, dung nhan mãi không già đi, trường sinh bất tử. Trừ phi bị người khác giết chết, nếu không thì có thể sống mãi.

Đây là thứ đồ mà vô số người ước ao, nếu lan truyền ra ngoài, tất nhiên là sẽ làm nổi lên sóng gió thật lớn. Không chỉ thế, tâm pháp trong bí tịch vô cùng huyền ảo, người tập thậm chí có thể tăng nội lực lên gấp bội trong mấy tháng ngắn ngủi. Chỉ cần hai ba năm, trình độ của người ấy có thể lên mức tuyệt đỉnh.

"Có phải là con thấy rất kỳ lạ hay không, tâm pháp mạnh mẽ như vậy, vì sao ta, kể cả sư phụ ta, rồi sư tổ nữa, không để đệ tử tu luyện?"

Không đợi Mạnh Nhiên trả lời, Khanh Vân Tụ đã tự nói: "Người thường vốn không có tội, nhưng vì sở hữu ngọc quý nên phải chịu tội. Đây là lý do thứ nhất. Lý do thứ hai, là vì bí tịch này có một tai họa ngầm rất lớn, lớn đến mức không ai chịu được."

"Trường sinh bất lão, vốn là điều mà con người không thể làm được. Thế gian này, ai có thể sống mãi chứ? Thần? Tiên? Ta thấy, chỉ có những con rối gỗ trong am miếu."

Muốn có được thứ mà nhân loại không thể có được, cái giá phải trả là không còn giống người nữa.

"Người tập luyện Sinh Sôi Tạo Hóa Công, phải dứt được tình, bỏ được cảm. Mừng vui, buồn giận, yêu hận, tham lam, si mê, tất cả những gì mà người có, đều không thể xuất hiện. Công lực càng cao thì càng không giống người sống. Tu luyện đến trình độ nhất định, dù là một dao động cảm xúc rất nhỏ thôi, cũng có thể tẩu hỏa nhập ma."

Nghe đến đây, Mạnh Nhiên đã hiểu: "Vậy nội công của sư phụ hoàn toàn biến mất..."

"Không sai." Khanh Vân Tụ gật gật đầu: "Bây giờ ta đã là một phế nhân không còn tí võ công nào, đương nhiên là không cần duy trì cảm xúc tĩnh lặng như giếng cổ không gợn sóng. Nhưng vì bị công pháp ảnh hưởng, đến tận bây giờ, ta vẫn không thể cười như thường."

Việc này không thể bị người khác biết, nên bà đành phải ru rú trong nhà, thậm chí ngay cả đồ đệ cũng không thể gặp.

Từ thời trẻ Khanh Vân Tụ đã có biệt hiệu là "người đẹp băng giá", Mạnh Nhiên cũng đã đoán được, lúc đó chỉ sợ rằng sư phụ cũng đang luyện Sinh Sôi Tạo Hóa Công. Vì thế, bà tuổi còn trẻ mà đã là cao thủ tuyệt đỉnh, với Vân Mộng Cốc không dùng võ công để phát triển mà nói, là hiếm thấy.

Vì công pháp, vài thập niên trôi qua mà dung nhan của bà vẫn không thay đổi. Người đời không rõ nội tình, lời đồn càng truyền lại càng thái quá. Cứ thế, lại thành Vân Mộng Cốc có tiên dược trường sinh bất tử.

Nghĩ đến đây, Mạnh Nhiên hiểu ra mọi chuyện: "Độc trên người chàng không thể kéo dài nữa, thêm một ngày, là đến gần Thần Chết thêm một phần."

Chỉ có Sinh Sôi Tạo Hóa Công, mới có thể làm người ta nhanh chóng có được nội lực thâm hậu. Nhưng một khi tu luyện công pháp này, càng luyện, cô sẽ càng giống một người rối.

"Tầng thứ nhất sẽ không ảnh hưởng quá lớn." Như là nghĩ đến hình ảnh ấy, vẻ nặng nề trong mắt Khanh Vây Tụ lại càng dày hơn: "Nhưng công pháp này không thể dừng tu luyện. Dừng lại, cũng đồng nghĩa với việc kinh mạch đứt từng khúc."

"Con muốn cứu cậu ta, là vì thích cậu ta. Nhưng một khi cứu cậu ta, thì các con tuyệt đối không thể ở bên nhau."

Có đôi khi Mạnh Nhiên cảm thấy, chắc là cô không được ông trời yêu thích.

Dù là hiện thực hay trong mơ, cái cô muốn, cuối cùng nhất định sẽ mất đi.

Dũng khí năm mười sáu tuổi bị nghiền nát, bây giờ, khi cuối cùng cô cũng quyết định là không trốn tránh nữa, lại chỉ đổi được một kết quả vừa đáng buồn vừa nực cười như vậy.

Cứ để y chết luôn đi, dù sao đây cũng chỉ là một giấc mơ thôi mà?

(còn tiếp)

*****

Thi xong môn địa ngục là ngoi lên đăng chương cho mng luôn này (~ ̄▽ ̄)~

Cách lấy link full chương: Follow, 5 cmt liên quan đến truyện, vote tất cả các chương và cap bước 1, 2 gửi cho https://www.facebook.com/nataviadalary.tue

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top