Chương 2
"A..."
Ngụy Tử Huyên nhón một chân lên, một chân khác bị nâng cao, tay bị giữ không thể cử động, gần như toàn thân đều đặt vào nơi tiểu huyệt bị côn thịt chống đỡ kia.
Lê Tiêu Minh chuyên tâm hôn mút môi cô, không hề có kinh nghiệm làm tình, côn thịt bị thịt non trong tiểu huyệt kẹp chặt, lập tức bắn tinh.
Tinh dịch cọ rửa vách tường thịt bên trong, nóng bỏng khiến cả người Ngụy Tử Huyên run rẩy, một cỗ dịch nóng phun ra, côn thịt cứng rắn vẫn còn cắm trong huyệt nhỏ của cô.
Côn thịt kia lại một lần nữa ngẩng cao đầu, nhét đầy lỗ nhỏ của cô.
"Con đĩ dâm đãng, chịch thoải mái quá..."
Lê Tiêu Minh vừa lơ đãng, Ngụy Tử Huyên đã giằng tay ra. Nhưng sức lực của nữ sinh yếu, lập tức lại bị anh ấn xuống đất.
"Chạy cái gì, chịch một lần rồi, chịch lần hai cũng thế!"
"Đừng, không được, đừng bắn vào trong... xin cậu đấy!"
Ngụy Tử Huyên khóc thút thít nhưng không đổi lấy được sự thương tiếc của Lê Tieu Minh, chỉ khiến dục vọng của anh càng tăng lên.
"Sợ cái gì, có thai thì sinh ra, ông đây nuôi được!"
Lê Tiêu Minh cưỡi trên người cô, ngồi trên đùi cô, cắm vào hoa huyệt của cô từ phía sau.
Bạch bạch bạch.
Hai viên tinh hoàn liên tục đánh lên mông cô, hòa lẫn với tiếng rên rỉ của cô.
Đám đàn em phía sau anh lén lút xoay người lại nhìn hai người đang giao hợp.
Mặc dù không nhìn rõ nhưng lại có thể nhìn rõ hai cái đùi trắng nõn của cô bị đè bên dưới, còn có đôi giày thể thao bị ngã mà rơi ra. Lê Tiêu Minh cưỡi trên người Ngụy Tử Huyên, thẳng lưng ưỡn eo, nhìn thì lập tức biết anh đang rất sung sướng.
Lần thứ hai Lê Tiêu Minh làm gần nửa tiếng, anh như vui thích trong tiếng kêu thống khổ dâm đãng của Ngụy Tử Huyên, tiếp tục bắn vào huyệt nhỏ của cô.
Khi vừa bắt đầu bắn tinh, cô đã cố gắng bò về phía trước làm côn thịt anh rơi ra ngoài một đoạn, một nửa đợt tinh bắn lên mông cô.
Bờ mông mượt mà trắng nõn dính đầy chất lỏng trắng đục, thấy Lê Tiêu Minh vẫn còn muốn, anh nắm chặt eo cô, kéo người lên, côn thịt còn đang mềm gắng gượng cắm vào lỗ nhỏ.
"Đừng, buông tôi ra!" Ngụy Tử Huyên vừa khóc vừa cầu xin, vừa tiếp tục bò về phía trước: "Cứu với, cứu tôi!"
Lúc này đàn em đứng phía trước không nhịn được quay đầu lại, đầu tiên bị cảnh tượng dâm mỹ phía trước làm đỏ hai mắt, lại giúp đỡ Ngụy Tử Huyên cầu cứu: "Anh Lê, hay là hôm nay đến đây thôi! Thân thể bạn học Ngụy yếu ớt, chỉ sợ làm đến mức ngày mai phải xin nghỉ học."
Lê Tiêu Minh cũng cảm thấy đàn em nói có ý, nếu ngày mai gặp ở trường cũng có thể kéo cô vào WC làm một lần. Vì thế anh gật đầu, đứng lên khỏi người cô.
Lê Tiêu Minh buông ra, Ngụy Tử Huyên lập tức bò về phía trước, trốn tránh đi về phía hai người nói giúp cô kia.
"Chạy cái gì? Xem bộ dáng em bây giờ, ông đây không đưa em về nhà thì em sẽ bị đàn ông chơi chết trên đường!"
Lê Tiêu Minh nhặt đồng phục bị anh xé nát trên đất lên, nhìn đến thấy không mặc được nữa.
Vì thế anh cởi áo khoác trên người xuống: "Lại đây, tôi đưa em về."
"Tôi, tôi có thể..."
Ngụy Tử Huyên cầm lấy áo khoác của anh, nhưng lại bị anh túm lấy.
"Có thể cái gì? Có thể tự đi à? Vậy để tôi làm hai lần nữa."
"Đừng, không được!"
Ngụy Tử Huyên sợ hãi.
Trùng hợp lúc này, có một đàn em nhận máy, nói với Lê Tiêu Minh: "Anh Lê, bọn trường số 3 kia hỏi khi nào đánh? Nói có phải anh không giữ lời không..."
Lời chửi tục phía sau, đàn em không dám thuật lại.
Thấy Lê Tiêu Minh đang do dự thì đàn em nói: "Anh Lê, hay là em đưa chị dâu về?"
"Không, mày đi cùng tao gặp bọn trường số 3."
Lê Tiêu Minh liếc xéo tên đàn em một cái, gọi bốn tên đàn em vừa nãy không sờ loạn Ngụy Tử Huyên đến đưa cô về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top