Chương 22
Tiết lão tiên sinh nhìn chằm chằm nàng, sau một lúc lâu cũng không nói lời nào, khiến Tiết Phỉ Dư nhìn đến nơm nớp lo sợ, cho rằng ông nhìn ra thân thể mình vừa trải qua dục tình hoa nái.
"Thân thể Lưu Thành Nguyên vẫn chưa tốt lên sao?" Nói đến chuyện này, giọng nói của Tiết lão tiên sinh hạ thấp xuống, không còn vang vọng đinh tai nhức óc như trước nữa.
Tiết Phỉ Dư lắc đầu. Tiết lão tiên sinh là người duy nhất trong Tiết gia biết chuyện của Lưu THành Nguyên.
"Thân thể hắn đã phế, anh trai hắn lại là người vô dụng, con gái các con cũng không giống người có thể trở thành trụ cột Lưu gia, xem ra Lưu gia muốn đặt cược tất cả lên người Bàng Húc Nghiêu đúng không?" Tiết lão tiên sinh trầm giọng hỏi.
Tiết Phỉ Dư do dự. "Hẳn là muốn hai tay chuẩn bị."
Tiết lão tiên sinh cười châm chọc, "Bọn họ cho rằng con uống thứ quái quỷ kia thì thật sự có thể trẻ mãi không già? Cho dù có thể sinh ra, Lưu Thành Nguyên có thể cứng lên sao? Đã mười mấy năm rồi, một chút phản ứng cũng không có, để cho con sống quả phụ mười mấy năm vô ích."
Môi Tiết Phỉ Dư bị hai cha con kia cắn sưng lên: "Ba, năm nay Lưu Cạnh Nguyên sẽ được gọi về."
Tiết lão tiên sinh nghe vậy thì trợn tròn mắt: "Cái thứ khốn nạn kia về làm gì?"
Không cẩn thận lại nói lớn tiếng, làm cho Tiết Phỉ Dư run lên, có loại ý nghĩ muốn cất bước bỏ chạy.
Giữa Lưu Cạnh Nguyên và Tiết gia có một khoản nợ khó đòi, thù hận tích lũy sắp bằng với con rể.
Mồm miệng Lưu Cạnh Nguyên bẩn thỉu, ở hôn lễ của Tiết Thừa Thắng, khi kính rượu người mới lại nói với Tiết Thừa Thắng về mũ xanh trước đây, nhưng bây giờ cậu đã có vợ rồi, chúc mừng!
Hôn nhân thương mại đều như vậy, mọi người lén lút chơi đùa cũng không sai, nhưng không giống Lưu Cạnh Nguyên nói ra trước mọi người, còn nói không dễ chịu như vậy, chê cười Tiết Thừa Thắng đội mũ xanh, đây không phải là khiêu khích người khác sao!
Cho nên Lưu Cạnh nguyên đã bị nhà vợ đánh thành đầu heo ngay trong ngày trọng đại của mình, nhà họ Lưu cũng không dám nói gì, dù sao họ cũng cảm thấy hắn đáng bị đánh.
Sau lại có một lần, bác cả Tiết đưa đội đặc công ra nước ngoại tập thực chiến, bị bom radar định vị làm bị thương nặng, những người bị thương được chuyên cơ đặc chủng đưa về Trung Quốc cứu chữa.
Lưu Cạnh Nguyên cùng người Lưu gia đi thăm, vừa mở miệng, trong tình huống người Lưu gia không kịp ngăn cản đã nói: "Bác cả vừa nhìn đã biết là mạng cứng, khoảng cách gần như vậy cũng không đánh chết ông, thật sự là vũ khí vô dụng của bọn Nga." Sau đó hắn bị đánh đuổi ra khỏi phòng bệnh.
Về đủ loại ân oán tình cừu của hắn và lão Tiết gia thật sự là nhiều vô kể. Nhưng vì mối quan hệ giữa hai gia đình gần gũi, thường xuyên gặp gỡ tụ tập nên đã gây ra hậu quả xấu.
Tiết lão tiên sinh nhớ lại tên miệng bẩn này một chút, sau đó tiếp tục nói, lộ ra vẻ mặt hoảng sợ: "Lưu gia sẽ không muốn cho con với tên khốn kia sinh con chứ!"
Tiết Phỉ Dư lộ ra vẻ mặt ưu sầu: "Trước kia bọn họ cho rằng Lưu Thành Nguyên còn chữa được nhưng mấy năm nay con trở về nhà cũ, thấy thái độ của lão thái thái hình như đã buông bỏ chuyện này, lại liên tục để chị Trình bồi bổ cho con, ý định của bà ấy rất rõ ràng. Nếu không phải Lưu Cạnh Nguyên vẫn còn bị cấp trên giữ lại, không điều đi được, lão thái thái cũng không tìm được cơ hội để chúng con ở riêng, nói không chừng thật sự bà ấy sẽ thành công."
Tiết lão tiên sinh trầm tư một hồi: "Nếu không để cho Lưu Thành Nguyên khôi phục đi!"
Tiết Phỉ Dư không cam lòng tình nguyện: "Vất vả lắm mới phế được hắn, cho dù khôi phục lại cũng không nhất định có thể thụ thai!"
Thủ đoạn của Lưu THành Nguyên có siêu, thể lực kinh người, mỗi lần đều khiến nàng cao trào chồng chết, sau đó dư vị kéo dài, điểm này nàng không có gì để nói, nhưng vấn đề là hắn chơi nhiều thứ đạo cụ khó mà tiếp nhận, chơi đến nỗi nàng muốn ly hôn. Sức mạnh thể chất thì cũng thôi đi, dựa vào hắn bất lực còn muốn dùng dương vật giả đâm nàng? Nàng cũng muốn được nghỉ ngơi!
Khi nàng vừa gả cho hắn, nàng cảm thấy mình hoàn toàn không có cơ hội xuống giường đi lại, đều bị hắn ấn trên giường chơi.
Sau đó bởi vì hắn thời trẻ ăn chơi, cộng thêm dùng thuốc trợ hứng khiến cơ thể suy nhược, ngày càng héo rũ. Lưu thái thái liền đưa chị Trình đến, chuyên nấu thuốc đông y cho hắn uống.
Nàng lợi dụng khoảng cách gần, thêm một ít bột phản tác dụng vào thuốc bắc mà hắn uống.
Chị Trình không xuất thân chuyên nghiệp về dược liệu đông y, chỉ là kế thừa từ nhà một ít bí kíp cổ truyền, sau đó theo lão đông y bốc thuốc, hiểu được ít dược lý. Chị ấy không uống thử, mùi hương cũng không phân biệt được bất thường, Lưu THành Nguyên mới có thể héo lâu như vậy mà vẫn không thấy chuyển biến tốt đẹp.
Sau khi nàng mang thai, bà Lưu biết được trong bụng nàng là con gái, đã âm thầm lên kế hoạch cho nàng ở cữ, uống nước dùng thuốc đông y đặc biệt để nấu, chỉ để nàng duy trì trạng thái mang thai tốt nhất trước khi Lưu Thành Nguyên hồi phục.
Tiết Phỉ Dư biết thuốc này không đơn giản là bồi dưỡng thân thể nàng, cũng biết lão thái thái đang chờ đợi, đáng tiếc vì đủ loại nguyên nhân, Tiết Phỉ Dư sẽ không cho bà toại nguyện.
Trong lòng Tiết Phỉ Dư có ý tướng to gan, nhưng điều này nguy hiểm, ai cũng không dám bảo đảm, kết quả có thể như nàng mong muốn hay không.
Nàng nhìn Tiết lão tiên sinh, chậm chạp không dám mở miệng, sợ rằng nói ra sẽ bị cha gào lên, còn nữa, nàng cũng không dám bảo đảm xác suất thành công.
Sau đó nàng thầm nghĩ, vẫn là không nên nói trước, chờ đến khi thật sự thành công thì nói sau! Đừng làm cho cha mừng hụt. Ông vì sự phát triển của Tiết gia, đã vất vả hơn nửa đời, tương lai của Tiết gia, nàng cũng nên sẻ chia một ít.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top