Chương 21


Nàng phát hiện trên eo mình còn có một cánh tay của đàn ông, nàng ngẩn ra, mới nhớ đến chuyện xảy ra hôm qua. Nàng bị kẻ xấu bắt cóc, có ý đồ hãm hiếp nàng, trước khi việc xảy ra thì bạn trai con gái là Bàng Húc Nghiêu đã kịp thời xuất hiện cứu nàng.

Sau đó... anh lấy danh nghĩa kiểm tra, sờ toàn thân nàng... cuối cùng cưỡng gian nàng...

Đầu óc Tiết Phỉ Dư mơ màng, không thể hiểu nổi chuyện gì xảy ra, sao lại thành ra như vậy? Cho dù Bàng Húc Nghiêu không thích phong cách nam tính của nữ nhi thì cũng không nên coi trọng một người phụ nữ trung niên như nàng chứ! Tuổi tác hai người cách xa nhau như vậy, Bàng Húc Nghiêu dùng tâm trạng thế nào mà muốn chiếm đoạt thân thể nàng?

Nàng hoàn toàn không ý thức được thể chất dụ dỗ người của mình, còn cảm thấy quỷ dị khó hiểu với hành vi của Bàng Húc Nghiêu, cho rằng anh có khuynh hướng yêu mẹ.

Kết quả là vừa quay đầu lại, phát hiện người ôm nàng không phải Bàng Húc Nghiêu mà lại là Bàng Thanh Nhiên!

Tiết Phỉ Dư hốt hoảng hô lên một tiếng, hoàn toàn không lường trước được tình huống này, nàng làm với Bàng Thanh Nhiên lúc nào?

Bàng Thanh Nhiên nghe được tiếng của nàng thì tỉnh lại, nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp kiều diễm của Tiết Phỉ Dư, nghĩ đến đêm qua tùy ý sung sướng trên người nàng, sau khi được con trai làm hai lần thì mị huyệt kia càng xoắn chặt hơn khi ông ta cắm vào, gắt gao bao chặt lấy ông ta, dây dưa không ngừng, dáng vẻ mê người, là một vưu vật cực phẩm.

Tối hôm qua sau khi con trai xuất tinh vào nàng lần thứ ba thì liền trở lại phòng ngủ mình, để nàng lại cho Bàng Thanh Nhiên yêu thương.

Bàng Thanh Nhiên cấm dục quá lâu, quấn lấy nàng mấy lần, khi giúp nàng rửa sạch thân thể còn nhịn không được đè nàng lên cửa phòng tắm bằng kính, tiến vào từ phía sau, thẳng đến khi nàng hôn mê mới bỏ qua.

Lâu lắm ông ta không chạm vào phụ nữ, vừa chạm vào đã chạm vào cực phẩm như này sao kiềm chế được?

...

Bàng Húc Nghiêu ngủ đến chiều mới dậy, anh tắm xong thì lấy khăn lông quấn quanh hông, cứ như vậy để trần thân thể đến phòng Bàng Thanh Nhiên, đẩy cửa ra lại phát hiện bên trong không có ai, anh bước xuống tầng.

Anh cho rằng sẽ nhìn thấy cảnh hai người câu nệ xấu hổ, anh hiểu rõ cha mình cũng biết tính cách bảo thủ truyền thống của Tiết Phỉ Dư, để hai người họ ngủ với nhau một đêm, sáng hôm sau nhìn nhau chắc chắn sẽ im lặng lúng túng, không biết nên làm thế nào.

Không ngờ khi anh đi vào phòng khách lại thấy cha mình đang ôm hôn Tiết Phỉ Dư mặc áo choàng tắm, hình ảnh này khiến anh chấn động, giống như đi nhầm vào phim kinh dị.

Anh nghe thấy cha mình dịu dàng nói chuyện, giống như đang nói gì đó với Tiết Phỉ Dư, nhưng khi ông ta hôn môi nàng, nàng lại không chống cự lại, chỉ là khuôn mặt hiện lên vẻ khó xử xấu hổ.

Anh đến gần hai người, nghe thấy cha mình đang đọc thơ tình.

"Sương sớm làm ướt cánh hoa, giọt nước lung lay trên cánh hoa, giống như khi em cởi đồ, tuyệt đẹp mỹ lệ, ánh mặt trời chiếu lên giọt nước, phản chiếu ánh sáng lấp lánh, làm nổi bật vẻ đẹp của em, thánh khiết cao quý, không tầm thường."

Anh biết cha mình thời trẻ mở miệng ra là đọc thơ tình, theo đuổi mẹ dựa vào những bài thơ tình, sau đó còn viết thơ tình cho tình nhân bị mẹ phát hiện, náo loạn đến mức mọi người đều biết, cuối cùng ra riêng. Xong chuyện này Bàng Thanh Nhiên liền im miệng, không dám nói ra những lời khiến người ta suy nghĩ nữa.

Không ngờ hiện giờ gặp Tiết Phỉ Dư lại nói ra những lời thơ tình đã phong kín, dỗ dành Tiết Phỉ Dư ngây thơ nghe đến thất thần.

Bàng Thanh Nhiên có giọng nói dịu dàng trầm thấp, nói ra những áng văn lãng mạn, rất dễ dàng dỗ dành phụ nữ say mê.

Thơ Tình của Bàng Thanh Nhiên, khác với hành vi tán tỉnh của Lưu THành Nguyên, Bàng Thanh Nhiên tràn ngập thành ý và nhiệt tình còn Lưu Thành Nguyên chính là kinh nghiệm tán ngàn cô gái. Hai người khác một trời một vực.

Bàng Húc Nghiêu bắt đầu ý thức được mình phạm sai lầm, chỉ là muốn cho cha anh hưởng thụ thân hình xinh đẹp này một chút nhưng anh không muốn có mẹ kế kiều mị như vậy đâu! Nếu ba anh và Tiết Phỉ Dư thích thì anh cũng không quá để ý người mẹ kế này, bọn họ cũng có thể danh chính ngôn thuận một nhà ba người chơi 3P.

Bọn họ để Tiết Phỉ Dư ở lại hai đêm, rồi đưa nàng về nhà mẹ đẻ để tránh nghi ngờ.

Trên đường đưa nàng trở về, Bàng Thanh Nhiên ôm nàng, vừa nói lời tình cảm bên tai nàng vừa đưa thứ khổng lồ giữa hai chân vào mị huyệt căng chặt của nàng, bởi vì sợ làm quá mạnh, ngay cả đi nàng cũng không đi nổi nên nhịp đuổi nhẹ nhàng chậm chạp.

Bàng Húc Nghiêu ngồi ở phía bên kia hàng ghế sau, vùi đầu trước ngực nàng, ngậm núm vú của nàng, mút mát liếm láp.

Đầu nàng dựa vào vai Bàng Thanh Nhiên, tiếng rên rỉ không ngừng, may mắn là chiếc xe này có vách ngăn nếu không sự phóng đãng của cô vào ban ngày cũng không che giấu được.

Khi đi vào cửa Tiết gia, Tiết Phỉ Dư thầm cầu nguyện, Tiết Thừa Thắng đừng ở nhà, nếu không cái lỗ nhỏ giữa hai chân nàng thật sự không khép lại được.

May mắn Tiết Thừa Thắng đã ra ngoài, không ở nhà.

"Tại sao đột nhiên về đây? Lưu Thành Nguyên bắt nạt con?" Giọng nói của Tiết lão tiên sinh vang vọng, vừa mở miệng đã khiến Tiết Phỉ Dư muốn che tai lại.

"Không phải, con chỉ muốn trở về thăm ba." Tiết Phỉ Dư là cô con gái nhỏ được sủng ái nhất trong nhà, nhưng bởi vì dễ gây chú ý nên cô sống trong sợ hãi, sợ rằng nếu cô làm không tốt thì sẽ bị phạt, bị cha mắng, cho dù trong giọng điệu của ông không có ý trách cứ thì khi ông rống lên, cho dù người nào nghe xong thì cũng cảm thấy giống như bị mắng chửi vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top