Chương 13

Nhưng đứng ở lập trường của Lưu gia, ông ấy nhất định phải trở về, không phải ông ấy được coi trọng, hay gia tộc không thể không có ông ấy, mà bởi vì ông nội Lưu sợ ông ấy ở bên ngoài gây ra chuyện lớn, khiến Lưu gia không gánh vác được, sẽ kéo gia tộc xuống, nên quyết định cắn răng để ông ấy ở trước mặt mình.

"Ít nhất để cho cha tôi ra tay thì hơn một nửa cơ hội có thể thành công." Năng lực kết thù của Lưu cạnh nguyên không ai có thể so sánh, ông ấy rời khỏi kinh thành hơn mười năm, đến nay vẫn có người vừa nghĩ đến ông ấy đã hận đến nghiến răng nghiến lợi, mỗi lần nhìn thấy văn bản của ông ấy thì đều bị trả lại.

Lưu Hàm Vi cắn răng: "Ngày mai nhất định phải rời đi."

Gần như cô vừa nói xong, Bàng Húc Nghiêu cũng đã chạy mất không thấy đâu.

"Đm!" Lưu Hàm Vi nhìn thấy người biến mất thì thầm mắng một tiếng, mang theo tức giận cùng đố kỵ không ai hiểu, đùng đùng nổi giận đi khỏi nhà.

Lưu Hàm Vi chịu ảnh hưởng của cha mình, không có quan niệm đạo đức gì mấy, hơn nữa cô cảm thấy mẹ mình quá gợi cảm dịu dàng, mặc dù bản thân Tiết Phỉ Dư cũng không có loại tự giác này nhưng mà đến cả cô còn chịu không nổi, huống chi là Bàng Húc Nghiêu?

Cô cảm thấy đàn ông nhìn thấy mẹ đều ham muốn, quan điểm này ngoại trừ người thân, những chàng trai hay người lớn tuổi không phù hợp tuổi tác hay một số loại người khác, hay những người đàn ông không quan tâm đến mẹ cô, đều không có tác dụng. Hầu hết đàn ông đối với mẹ cô đều ôm mơ ước và ảo tưởng, chỉ là ngại thân phận của bà mà không dám làm gì.

Giống như bác cả của cô. Nghe nói người này lần đầu tiên nhìn thấy mẹ cô là ở trên giường cha cô, lúc ấy hai người mới quen biết không lâu, còn đang trong giai đoạn tìm hiểu thì cha cô đã lừa mẹ cô lên giường, toàn thân trần trụi bị cha cô ôm trong lòng chơi đùa. Khi Lưu Cạnh Nguyên đi vào thì bà đang ngủ say chưa tỉnh.

Bác cả nói với cha cô, lấy đâu ra búp bê tình dục giống như thật, ngực còn có thể đung đưa vậy? Còn duỗi tay qua nắm lấy.

Cha cô hoảng sợ vội vàng nắm lấy bàn tay ông ấy, giải thích đây không phải búp bê, là người thật.

Bác cả á một tiếng, không ngờ lại hỏi cha cô đặt ở đâu, đặt giúp ông ấy một cái.

Sau đó bác cả vừa nhìn thấy mẹ cô đều gọi là búp bê, mẹ cô vừa gả vào Lưu gia, bởi vì tính cách nhút nhát không dám nói chuyện, cũng không dám hỏi gì, tại sao bác cả lại gọi bà là búp bê, sau đó ông nội Lưu thấy thái độ của ông ấy kỳ quái, gọi ông ấy đến dạy dỗ nổi giận một trận, để cho ông ta kiềm chế lại.

Sau đó mẹ cô mang thai cô trở về nhà cũ ăn cơm, bác cả hỏi mẹ cô: "Cô có thai à? Là của ai vậy? Bị ông nội Lưu cầm gậy đánh ra khỏi cửa nhà.

Bác cả miệng tiện thiếu suy nghĩ, công kích người khác chẳng quan tâm có phải người thân hay người lạ.

...

Bàng Húc Nghiêu ngồi ở mép giường, nhìn xuống người nằm trên giường, người phụ nữ khi ngủ khuôn mặt lạnh lùng xinh đẹp.

"Dì thật xinh đẹp."

Anh khẽ lẩm bẩm, cúi đầu phủ lên môi bà, rất mềm.

Anh cởi váy ngủ tơ lụa trên người bà ra, đôi tay phủ lên hai bầu ngực của bà, cúi đầu mút lấy từng tấc da thịt, dùng dấu vết của mình che đi dấu vết có sẵn trên người bà.

Vừa liếm mút da thịt bà vừa kinh hãi trước dục vọng chiếm hữu của Lưu Thành Nguyên với bà, những dấu vết trên người bà có mới có cũ, có những vết đọng lại quanh năm không thể mờ đi, tạo thành từng mảng xanh tím, người có kinh nghiệm chỉ cần nhìn qua là biết do tư thế thế nào gây ra.

Anh bẻ đôi chân bà ra, vùi đầu vào thịt non giữa hai chân bà, kiểm tra hoa huyệt bị giày vò của bà, "Rõ ràng vừa tắm rửa xong vẫn chảy nước không ngừng, đây là do bị cắm mạnh đến cỡ nào?"

Anh nhìn chăm chú môi âm hộ đang run rẩy kia, không nhịn được thè lưỡi khẽ liếm lối vào, vừa liếm vừa hút dịch thể ngọt ngào có hơi chua của chảy ra từ cửa huyệt, lại cắm lưỡi mình vào trong đó vừa liếm vừa chọc.

Người phụ nữ bị hành động này của anh làm cho trong lúc ngủ cũng nổi lên cảm giác, khẽ ngâm nga thành tiếng, hai chân run rẩy, không biết là muốn khép chặt hai chân hay là muốn mở ra, thuận tiện cho động tác của anh.

Bàng Húc Nghiêu lần đầu tiên làm việc này cho phụ nữ nhưng dường như không học cũng tự rõ, khiến cho dâm dịch của bà chảy ra không ngừng, rên rỉ liên tục, mị thịt co rút cuốn theo đầu lưỡi.

Bàng Húc Nghiêu liếm đến đỏ mắt, cuối cùng không nhịn được đứng dậy cởi quần áo, đè lên người phụ nữ.

Bàng Húc Nghiêu giữ mình trong sạch, ngoại trừ ngủ với người bạn gái Tề Khả Lập đầu tiên ra thì anh đều xem phim cấm tự tuốt, cũng không chịu ra ngoài tìm phụ nữ, anh ngại phiền.

Anh không phải người trầm mê trong nhục dục, khi ở bên Tề Khả Lập, bởi vì tính cách hai bên đều không tốt, nhiều lần chia tay rồi quay lại. Tề Khả Lập quá mức thực tế và tùy hứng, anh lại quá tự cho mình là đúng, đôi bên không chịu cúi đầu, mấy lần quay lại cũng đều do người ngoài khuyên nhủ.

Bàng Húc Nghiêu chú ý đến bầu không khí lãng mạn khi ở trên giường, có cảm giác thì muốn ôm đối phương lên giường. Còn Tề Khả Lập lại quá hiện thực, lên giường còn muốn nói điều kiện, buộc anh đồng ý một đống yêu cầu vô cớ gây rối, thậm chí còn liên lụy đến cưch vụ của cha anh Bàng Thanh Nhiên, điều này khiến Bàng Húc Nghiêu rất phản cảm, cái gì mà mập mờ tốt đẹp đều tẻ nhạt vô vị.

Anh từng hoài nghi mình bị lãnh cảm, bởi vì anh hoàn toàn không có khuynh hướng tính xúc động, mãi đến khi nhìn thấy mẹ của Lưu Hàm Vi, trong khoảnh khắc ấy cảm giác xa lạ dâng lên, anh mới bừng tỉnh, hóa ra anh cũng sẽ có lúc xúc động.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top