Chương 213 Vô tình cắm liễu

Editor: Tĩnh

Trong phòng Nguyên Sương phu nhân đang tụ tập vài mỹ nữ.

“Nguyên Sương tỷ tỷ, loại trà này rốt cuộc được chưa?” Bích đồng hỏi.

Nguyên Sương lắc lắc đầu, nói: “Ta cũng không biết.”

“Tỷ tỷ, vẫn là thận trọng một ít đi, lần trước vị Lưu đại sư kia, cấp cho công tử khai một đống khổ dược, mà thân thể công tử vốn đã không tốt, uông mấy loại thuốc kia xong rồi thì cơm cũng ăn không vô, cuối cùng vị Lưu đại sư kia bị công tử đánh đuổi ra khỏi phủ, mà tỷ lại là người đề cử vị Lưu đại sư kia."

Nguyên Sương gật gật đầu, nói: “Ta biết."

Nếu là trước kia nàng còn dám đem trà cho Cung Thần nhưng.... nàng giờ đây cũng không giám.

Từ khi công tử đến Thiên Nhàn, đã có không ít người vì lấy lòng công tử, mà tìm đến không ít kỳ nhân dị sĩ, nhưng đến bây chẳng ai có thể giải quyết được vấn đề của công tử.

Mà thân thể Cung Thần vẫn luôn chuyển biến xấu, nên tính tình cũng không thể so như trước.

“Hạ Lam, ngươi đã tìm người chưa?” Nguyên Sương phu nhân hỏi.

Hạam gật gật đầu, nói: “Đã tìm rồi.”

Nguyên Sương phu nhân gật gật đầu, đổ hai ly trà ra, nói: “Cho bọn họ uống đi.”

Nguyên Sương phu nhân bảo Hạ Lam tìm hai người vì người túng dục quá độ, thân thể hư nhược, mà trà của Lâm Sơ Văn cũng không biết hiệu quả cụ thể như thế nào, nên Nguyên Sương phu nhân cũng không dám tùy tiện đưa Cung Thần uống, liền tìm hai người đến thực nghiệm.

Hạ Lam gật gật đầu nói:" Đã đem đến."

Không đợi Hạ Lam có động tác, thì môn “Ầm vang” một tiếng bị đẩy mở ra.

Thì một nữ nhân mặt váy thú hấp tấp đi tới.

Nhìn nữ tữ đi vào, mấy phu nhân đồng thời lộ ra vẻ mặt đau đầu.

Ngạo Gia đảo qua nhìn mấy nữ tử trong phòng, đồng tử đen nhánh nở rộ ra nồng đậm ý cười.

“Nguyên Sương tỷ tỷ, nghe nói, các ngươi mấy ngày nay thường xuyên đi trà lâu uống thứ tốt, cũng không mang theo ta.” Ngạo Gia nhìn đến ấm trà trên bàn trà, tức khắc vui vẻ, nói: “Chính là thứ này có phải hay không? Ta cũng muốn uống.

“Cái này không phải.....” Bích Đồng muốn ngăn trở, nhưng Ngạo Gia đã ôm ấm trà ừng ực ừng ực mà uống.

Như là sợ người khác cùng nàng đoạt, Ngạo Gia một hơi uống hết bình trà.

Nguyên Sương và mấy vị phu nhân khách chỉ biết ngơ ngác nhìn Ngạo Gia, vẻ mặt vặn vẹo.

“Cái này chính là Hoán Nhan sao? Hương vị không tồi.” Ngạo Gia liếm liếm môi, có chút chưa đã thèm.

Bích Đồng nhìn Ngạo Gia, bất đắc dĩ nói: “Cái này không phải Hoán Nhan.”

Ngạo Gia ngẩng cổ, nói: “Bích Đồng tỷ tỷ, ngươi đừng mơ gạt ta, cái này rõ ràng là linh trà của Thanh Linh trà lâu.

Bích Đồng: “.....” Thanh Linh trà lâu cũng không phải chỉ có một loại trà!

"Trà này uống ngon thật, khó trách các ngươi thường xuyên chạy đến Thanh Linh trà lâu.” Ngạo gia nói.

“Phải không? Uống ngon sao?” Bích Đồng sắc mặt cổ quái nói.

Ngạo Gia gật gật đầu, nói: “Uống ngon! Ta cảm giác cả người ấm dào dạt thực thoải mái, giống như một cảm giác tràn trề vui vẻ."

Nguyên Sương: “.....”

“Còn có hay không!” Ngạo Gia hỏi.

Nguyên Sương lắc lắc đầu, nói: “Đã không còn.”

Ngạo Gia buồn hỏi nói: “Nguyên Sương tỷ tỷ, không cần nhỏ mọn như vậy?”

Nguyên Sương: “.....”

Ngạo Gia bị vài người nhìn có chút không được tự nhiên, tìm lấy cớ chạy đi.

Bích Đồng nhìn theo Ngạo Gia rời đi, có chút hồ nghi nói: “Nguyên Sương tỷ tỷ, ngươi chưa cùng Lâm Sơ Văn nói rõ ràng sao? Cái trà này không phải là nhằm vào nam nhân sao? Có phải hay không do tỷ nói quá hàm súc?"

Nguyên Sương phu nhân hít sâu một hơi, nói: “Phải nói rõ ràng.”

Nguyên Sương phu nhân bị mấy phu nhân nhìn chằm chằm, nhưng thật ra có chút dao động, nàng phải nói rõ ràng a! Nhưng năng lực lý giải của Lâm Sơ Văn hẳn là không đến mức kém như vậy đi!

“Tính tình của Ngạo Gia vẫn lỗ mãng.” Dễ Yên nói.

Nguyên Sương gật gật đầu, nói: “Đúng vậy!

Nguyên Sương thầm nghĩ: Cung Thần yêu thích thiếu nữ thanh thuần khả ái, Ngạo Gia kỳ thật cũng không phù hợp, nhưng Cung Thần lại rất thích đi phòng của Ngạo Gia, cũng không biết là chuyện như thế nào.

Thanh linh trà lâu.

Sở Diệp ở trong trà lâu, đùa nghịch bàn tính, Tiểu Bạch ghé vào đầu vai, lười biếng ngáp dài.

Ngạo Gia đi đến, Sở Diệp hướng tới Ngạo Gia nhìn thoáng qua, nói: “Tiểu thư, có yêu cầu gì?"

Ngạo Gia lưng đeo xuống tay, hào khí nói: “Một bình Tam Dương trà."

Sở Diệp nhíu nhíu mày, trong tiệm còn chưa đưa Tam Dương lên bảng, vị này chất cũng là vị phu nhân nào đó của Cung Thần.

Sở Diệp đánh giá Ngạo Gia liếc mắt một cái, thầm nghĩ: Vị này cũng là phu nhân của Cung Thần sao? Nguyên bản còn cho rằng Cung Thần thích nữ tử dịu dàng, lại không nghĩ đối phương còn thích ớt cay nhỏ! Nha đầu này tới mua trà, là cho Cung Thần sao?

“Muốn đóng gói sao?” Sở Diệp hỏi.

Ngạo Gia lắc lắc đầu, nói: “Không cần, ta liền ở trong tiệm uống."

Sở Diệp có chút kinh ngạc nói:“Chính ngươi uống?”

Ngạo gia gật gật đầu, nói: “Đúng vậy!’

Sở Diệp: "......"

Ngạo Gia nhìn Sở Diệp, nhăn nhăn mày, bất mãn nói: “Làm sao vậy? Không được sao?"

Sở Diệp lắc lắc đầu, nói: “Đâu có."

Ngạo Gia nghe được Sở Diệp nói, vừa lòng gật gật đầu, xoay người vào phòng.

Triệu Xuyên nhìn đến Ngạo Gia có chút kinh ngạc, “Không nghĩ ngờ là Ngạo Gia phu nhân cũng bị hấp dẫn tới, Sở thiếu, ngươi thật là lợi hại."

Sở Diệp cười cười, nói: “Không dám, không dám."

Triệu Xuyên nghiêng đầu nhìn Sở Diệp truyền âm bát quái, nói: “Vị Ngạo Gia phu nhân không phải từ tuyển tú mà ra mà là Cung Thần ở dã ngoại gặp được."

“Cung đảo chủ tựa hồ thích những nữ tử thanh thuần khả nhân, mà vị Ngạo Gia phu nhân tính tình rất dã man, khế ước với một con Hồn Thú là Hoàn Thị Bạo Tiếu thú, nhưng lại không biết dùng cách gì mà được Cung Thần để vào mắt nghe nói còn rất được sủng ái."

“Nghe nói, lần đầu tiện khi Cung Thần cùng Ngạo Gia phu nhân gặp mặt, thì Hoàn Thị Bạo Tiếu thú của Ngạo Gia mất khống chế, nên đã thiêu chết chiến mã của Cung Thần, vốn còn cho rằng là đại họa tới đầu, không nghĩ tới.... Ngược lại nhờ họa được phúc.

“Bởi vì chuyện của Ngạo Gia phu nhân mà rất nhiều người cho rằng hay là nên đi tập kích Cung Thần để được như Ngạo Gia phu nhán, nhưng mọi người lại sợ nên không ai dám làm."

Sở Diệp híp mắt mắt, thầm nghĩ: May mắn cho bọn người kia, không có làm như vậy, theo hắn phán đoán thì thân thể vị Ngạo Gia phu nhân này là Viêm Dương thân thể, trong thân thể dương trí nồng đậm, nên đã phần nào đó khắc chế lại tình trạng thân thể của Cung Thần, nên mới được yêu thích."

“Ta nghe nói vị Ngạo Gia phu nhân này rất lỗ mãng, tính tình cũng không tốt, Sở thiếu ngươi nói xem tại sao đảo chủ lại thích nàng."

“Nam nhân sao, đều thích mới mẻ đủ loại.” Sở Diệp nói.

Triệu Xuyên nhìn Sở Diệp, nói: “Sở thiếu, ngươi cũng là như thế sao?

Sở Diệp nghiêm mặt nói: “Không có ta đối với Sơ Văn là toàn tâm toàn ý.”

Triệu Xuyên lắc lắc đầu, nửa nói giỡn nói: “Sở thiếu nói giống như ngài không phải nam nhân bình thượng vậy.”

Sở Diệp: “.....” Triệu Xuyên cái tên hỗn trướng, cầu ngươi đánh quang căn cả đời.

“Tam Dương trà là trà gì a! Sao ta không nghe nói? Trên thực đơn, cũng không có a!” Triệu Xuyên khó hiểu nói.

Sở Diệp nhàn nhạt nói: “Tam Dương là loại bị ẩn trong thực đơn.”

“Bị ẩn trong thực đơn?"

Sở Diệp gật đầu, nói: “Khách lạ không biết, khách quen mới biết được.”

Triệu Xuyên có chút vô ngữ nói: “Trà lâu nhà người ta ít nhất cũng có mấy chục loại trà, mà tiệm ngươi tính luôn Tam Dương trà thì tổng cộng cũng chỉ có năm loại trà, mà còn có một loại bị ẩn đi.... Ngươi làm sinh ý sao mà khác người vậy.

Sở Diệp cười cười, nói: “Tiệm ta sinh ý rất tốt a!”

Triệu Xuyên: “.....” Hình như là có chuyện như vậy. Đúng vậy! Trà lâu trà chủng loại nhiều thì có thể có ích lợi gì, không có khách nhân thì chẳng là gì a!

“Tam Dương trà, có công dụng đặc hiệu gì sao?” Triệu Xuyên hỏi.

Sở Diệp cười cười, nói: “Bí mật.”

Triệu Xuyên: Nguyên Sương phu nhân lục tục lại trà lâu đóng gói mang đi mấy phần Tam Dương trà."

Sở Diệp chống cằm, có chút tò mò nói: “Ngươi nói, Nguyên Sương phu nhân đã đem trà cho Cung Thần uống chưa."

Lâm Sơ Văn nghĩ nghĩ, nói: “Hẳn là còn chưa đâu."

Cung Thần địa vị đặc thù, mà hai bọn họ lại có lai lịch không rõ, nên Nguyên Sương phu nhân hẳn là sẽ không tùy tiện đưa cho Cung Thần uống đâu.

“Ta đánh giá, nàng gần đây hẳn là ở tìm người làm thực nghiệm.” Lâm Sơ Văn nói.

Sở Diệp nhướng mày, suy tư một phen, nói: “Ngươi là nói là tìm những người có triệu chứng giống Cung Thần rồi cho họ uống thử trà của chúng ta sao?"

Lâm Sơ Văn gật đầu, nói: “Hẳn là như thế."

Sở Diệp có chút tò mò nói: “Vậy không biết hiệu quả thế nào rồi."

“Đại khái hiệu quả sẽ không quá tốt.” Tam Dương trà có công năng chủ yếu là loại trừ sát khí, còn tráng dương chỉ có một chút công năng theo kèm mà thôi, không phải là không có hiệu quả, mà là hiệu quả tương đối thong thả.

Nguyên Sương phu nhân nếu tìm những người túng dục quá độ làm thực nghiệm, sợ là sẽ phải thất vọng.

“Mặc kệ dù sao cũng không liên quan đến chúng ta.” Sở Diệp nói.

Lâm Sơ Văn gật gật đầu, “Ân” một tiếng.

Đồ vật hắn đã nghiên cứu ra xong, nếu Nguyên Sương phu nhân không biết nhìn hàng thì hắn cũng không có biện pháp.

Thời gian lại qua mấy ngày, cứ như vậy mà tiến tới

Liên tục đã có không ít phu nhân của Cung Thần bắt đầu xuất nhập trà lâu của Sở Diệp.

“Sở thiếu, Cung Thần phu nhân lại tới nữa! Vẫn là tới vì Hoán Nhan?” Triệu Xuyên tò mò hỏi.

Sở Diệp lắc lắc đầu, nói: “Không phải, các nàng đều là tới vì Tam Dương trà."

Sở Diệp hít sâu một hơi, ngay từ đầu chỉ có Ngạo Gia phu nhân, rồi sau đó các vị phu nhân không biết do lòng hiếu kỳ hay sau mà ùng ùng kéo tới đây.

Căn cứ theo Sơ Văn phán đoán, những người thường xuyên tới đây uống là những người thường xuyên được Cung Thần sủng ái.

Càng được sủng ái thì càng dễ dàng bị lây dính sát khí, mà Tam Dương trà vừa vặn có thể trung hoà sát khí.

Sở Diệp thầm nghĩ: Trà này là do Sơ Văn chuyên môn vì Cung Thần mà nghiên cứu chế tạo, mà trước mắt Cung Thần còn chưa uống thì mấy vị phu nhâm của ngày ấy đã uống không ít.

Đương nhiên, bọn họ tới cửa hàng, thì bọn họ chính là khách nhân muốn uống gì là chuyện của bọn họ.

Mặc kệ là Cung Thần hay là phu nhân Cung Thần, có thể kiếm tiền liền tốt.

Triệu Xuyên thần thần bí bí nói: “Tam Dương trà, không phải là Tráng Dương trà đấy chứ? Vì vậy mà mấy vị phu nhân Cung Thần đều tới uống để cường thân kiện thể."

Sở Diệp liếc Triệu Xuyên một cái, tức giận nói: “Ai nói cho ngươi là trà này có tác dụng tráng dương."

Triệu Xuyên có chút hồ nghi nói: “Phải không?

Sở Diệp gật gật đầu, nói: “Đương nhiên.”

Sau đó khi mọi người biết trong trà lâu có thêm một loại trà mới, nhưng Sở Diệp chỉ bán cho phu nhân Cung Thần, mà không bán cho bọn họ nên liền than trách Sở Diệp bất công.

Lâm Sơ Văn hít sâu một hơi, nói: “Người muốn mua Tam Dương trà thật rất nhiều!”

Sở Diệp gật gật đầu, nói: “Đúng vậy! Muốn ngăn cũng ngăn không được.” Tam Dương trà là Lâm Sơ Văn cố ý vì Cung Thần mà điều phối, nên nó đối với những người khác hiệu quả không lớn.

Vì thế, Sở Diệp tận tình khuyên bảo nói cho khách nhân trong tiệm, rằng tác dụng của Tam Dương trà không có gì là quá lớn, nhưng khách hàng lại không tin, nếu không phải có tác dụng đặc biệt, thì Cung Thần phu nhân vì cái gì mà thích mua nó.

Sở Diệp càng không cho mua, thì mọi người đối với Tam Dương trà càng là nhiệt tình.

Lâm Sơ Văn có chút bất đắc dĩ nói: “Thôi, nếu khách nhân nguyện ý tiêu tiền mua, vậy cho bọn họ mua đi.” Càng là ngăn cản sợ là càng có nhiêu người muốn mua, sự tình nháo lớn cũng không tốt, dù sao Tam Dương trà nhiều ít cũng có tác dụng cường thân kiện thể nên dù uống không xấu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #1×1#dammy