Chap 5
Link chính chủ: https://www.wattpad.com/story/286263711
"Woah! Coi bộ thằng khốn này không biết sợ là gì nhỉ? Cục cảnh sát cũng ở gần đấy mà vẫn dám ló mặt ra". Chàng trai mặc thường phục cảnh sát đang gõ lia lịa trên bàn phím không khỏi cảm thán khi nhìn hình ảnh được ghi lại trong hệ thống.
Âm lượng của câu nói không lớn nhưng thu hút được sự chú ý của cả phòng.
"Hắn ta mặc nguyên bộ đồ màu đen mà cậu cũng soi được à?" Nữ cảnh sát trẻ vội kéo ghế xích qua, chen người vào giữa đám đàn ông đang bu xung quanh, nhìn chằm chằm vào màn hình máy vi tính. Hai mắt mở lớn theo dõi cử chỉ nhất động của kẻ bị tình nghi: "Hừmmmm, đúng là có giống thật. Nhưng nhỡ đâu chỉ là người bình thường đang chờ xe thì sao?"
"Ai lại đi bắt xe ngay ngã tư! Nếu như thực sự đang chờ xe thì thường sẽ ngó nhìn xung quanh hoặc mở điện thoại, đồng hồ ra kiểm tra giờ giấc, xem người đến đón mình đã xuất hiện chưa. Đằng này..." - Người đàn ông có khuôn mặt già dặn vừa xoa cằm vừa nhíu mày nhìn vào màn hình phía trước.
"Hay là cửa hàng bán trang sức này có gì đáng để thu hút hắn?"
Theo như hệ thống camera giám sát ghi lại, kẻ mặc áo đen cứ thế yên lặng, đút tay vào túi áo, đứng ở bên kia vệ đường quan sát ba, bốn nhân viên cửa hàng đang lỉnh kỉnh bưng bê đồ đạc. Có vẻ như là đang lắp đặt, trang trí, chuẩn bị khai trương.
Mặc cho ánh đèn giao thông ở ngã tư hết chuyển đỏ rồi lại xanh, người bí ẩn vẫn một mực đứng đó tầm 15 phút rồi mới chịu rời đi.
"Cứ như vậy mà đi hả?"
"Nếu vậy thì không phải hắn đang theo dõi nhân viên của cửa hàng rồi. Nãy giờ có thấy ai rời khỏi hay xuất hiện thêm đâu"
"Mau mau tra coi hắn đi đến đâu."
"Điều kỳ lạ ở đây chính là..." Đợi các thành viên trong đội xem hết đoạn băng, chàng trai phát hiện ra manh mối mới tiếp tục múa may vài đường trên bàn phím rồi lên tiếng: "Hắn chỉ xuất hiện đúng thêm một lần nữa trong camera giám sát trước cổng bệnh viện thành phố A. Đây mọi người xem đi. Hắn ngồi chờ ở bến xe buýt gần đó tới tận một tiếng đồng hồ."
"Nhưng mà cũng chưa chắc là người này. Tuy vóc dáng và quần áo trong có vẻ khớp đấy nhưng trong các vụ tấn công trước đó, chúng ta vẫn chưa có đặc điểm nào nổi bật để nhận dạng hắn cả. Lỡ như cậu nhầm thì sao Jackson?"
Nâng tay chỉnh lại cặp kính trên sống mũi, chàng trai bị gọi tên trình bày ý kiến của mình: "Nhưng giả sử như người này thực sự là đối tượng chúng ta tình nghi, thì lại càng có nhiều điểm nghi vấn." Nói rồi cặp mắt tinh anh khẽ liếc nhìn về phía vị đồng nghiệp mới được cử đến vài ngày, đang khoanh tay đứng tựa vào cạnh bàn.
"Khoảng cách từ cửa hàng đến bệnh viện A chỉ khoảng 1km hơn, đi bộ thì mất tầm 15 phút, nhưng từ lúc hắn rời đi cho đến lúc xuất hiện, tổng cộng là 35 phút. Có thể là hắn đã đi đâu đó trước khi đến bệnh viện nhưng việc này cũng chứng tỏ người hắn đang quan sát đã di chuyển từ ngã tư cho đến bệnh viện. Có tai nạn gì xảy ra với các nhân viên trong cửa hàng hoặc người dân ở gần đó không?" Giọng nói lạnh lùng, không nhanh không chậm nhưng vẫn đủ khiến người nghe bị cuốn vào đó.
"Có một chiếc xe cấp cứu chạy vào bệnh viện A, nhưng nếu tính thời gian từ lúc kẻ tình nghi bắt đầu xuất hiện trong camera trước cổng bệnh viện thì khoảng 30 phút sau, người bị nạn mới được đưa đến. Nhân viên của cửa hàng kia vẫn tiếp tục làm việc của mình. Không ai xảy ra chuyện cả. Em cũng suy nghĩ giống như anh Earth, nên có kiểm tra hết các tuyến đường từ ngã tư này cho đến bệnh viện A, cũng như mở rộng phạm vi tìm kiếm xung quanh bệnh viện. Kết quả là... vẫn không tìm thấy hắn đâu. Cứ như bốc hơi biến mất rồi lại đùng một cái xuất hiện vậy."
Nghe Jackson nói, bàn tay chằng chịt dây điện đặt ngay góc bàn khẽ siết lại, gương mặt đăm chiêu nhìn xuống sàn nhà.
Trong khi mọi người đang trầm ngâm, đuổi theo suy nghĩ của mình thì tiếng chuông điện thoại vang lên đã phá vỡ bầu không khí yên lặng.
"A lô, cảnh sát..."
"Tôi đã thấy hắn ta! Cái, cái người 1 tuần trước. Hắn đã đứng ở đó. Làm sao đây? Làm sao đây cảnh sát?..."
"Ok, bác bình tĩnh lại... Rồi, bác gặp hắn ở đâu?... Cách đây bao lâu? MỚI VỪA RỒI!"
"Tôi phải làm sao đây, cảnh sát? Hắn bỏ đi. Nhưng hắn biết tôi đã nhìn thấy..." Giọng nói run rẩy của người phụ nữ dần trở nên không mạch lạc khi bị những tiếng nức nở chen ngang: "Tôi, tôi phải làm sao đây?"
"OK, bác tạm thời ở yên trong quán, đóng hết cửa lại. Gọi cho hai người con trai trong nhà, kêu họ kiểm tra đóng cửa cẩn thận. Chúng tôi sẽ đến đó ngay lập tức."
Tắt cuộc điện thoại, Charles - nhân viên vừa bắt máy thông báo: "Không ổn rồi. Bà Taylor gọi điện báo rằng phát hiện nghi phạm ở gần quán ăn của mình."
"Làm sao bác ấy biết đó là hắn? Lần trước bác ấy cũng có thấy mặt của hắn đâu."
"Bác ấy cứ liên tục nói với tôi "Chính là đôi mắt đó!" với giọng vô cùng hoảng loạn."
"Tên này bộ điên hay gì mà còn dám xuất hiện, coi thường cảnh sát à!" - Cô gái duy nhất của đội bất bình lên tiếng.
Cuộc gọi điện bất ngờ trong đêm khuya nhanh chóng khiến cho tất cả cảnh sát đang có mặt tất bật lao vào công việc. Giữa lúc mọi người đang bất ngờ trước sự lộng hành của tên áo đen này, thì một giọng nói quen thuộc mấy ngày nay vang lên, bình tĩnh điều phối cả đội.
"Jackson và Jenny tiếp tục dò xét các camera xung quanh quán ăn và căn hộ nơi bà Taylor ở, xem có phát hiện ra hắn không. Charles và Nicky lái xe đến quán ăn của bà Taylor, đồng thời gọi hỗ trợ từ phía cảnh sát khu vực ở gần đó và quanh nơi bà ấy sinh sống, bảo họ canh gác cẩn thận. Đây là tội phạm nguy hiểm."
"DẠ VÂNG!"
Giao nhiệm vụ đâu vào đó xong, Earth quay qua nói với người đàn ông đứng tuổi: "Chúng ta đến nhà của bọn họ thôi!"
Trong chiếc xe đen bóng lao đi vun vút giữa màn đêm, Earth vẫn không khỏi trầm ngâm về mối liên hệ giữa các sự việc này.
Nhìn đứa con trai lớn của bạn thân mình, Carl không khỏi tán thưởng trước sự nhạy bén của nó: "Cháu cũng cảm thấy hắn sẽ lại nhắm đến người con trai bị hắn tấn công lần trước à. Ta cũng nghĩ nếu quả thật hắn nhắm vào bà Taylor thì đã ra tay luôn chứ không bỏ đi như vậy"
"...Thật ra cháu đã ở cửa hàng hàng tiện lợi ngay ngã tư đó."
Vẻ ngạc nhiên ngay tức thì hiện lên trên khuôn mặt đậm vài nếp nhăn của Nicky: "Vậy ý cháu là mình đang bị theo dõi."
"Không ạ. Lúc đó, cháu còn ở cùng với một người nữa..." - Nhắc đến vị bác sĩ mình mới gặp vài tiếng trước, tay nắm trên vô lăng khẽ siết lại.
"Người đó hôm nay cũng trực ở bệnh viện A"
-----
"Có chuyện gì khiến bác lo lắng à?". Kể từ lúc Mix ghé sang quán ăn khuya do hàng xóm của cậu mở, để mua bữa ăn dành sẵn cho sáng mai thì người phụ nữ này vẫn luôn trong trạng thái lo âu, bồn chồn, tay chân cứ cuống hết cả lên, mắt thì dáo dác nhìn liên tục bốn phương tám hướng.
"À.... Không có gì nghiêm trọng đâu. Do dạo gần đây cháu không về nhà nên không biết. Bác nghe nói có cướp giật gần khu nhà mình nên là hơi lo lắng. Với lại bây giờ cũng là 2 giờ sáng rồi. Bác sợ gặp phải chuyện."
"Vậy là bác yên tâm rồi nha. Có cháu về cùng, bảo đảm an toàn!"
"Ừm, bác cũng mới gọi điện dặn James túc trực điện thoại rồi. Thật ngại quá, chắc hôm nay Mix trực suốt phải không?"
"Đúng là tối nay hơi bận thiệt nhưng hôm sau cháu được nghỉ ngơi rồi."
Nhìn khuôn mặt điềm đạm, đáng yêu đang nói lời trấn an mình, đôi mắt giăng đầy tơ máu cười híp cả lại, trong lòng người phụ nữ đầy những ngổn ngan, tội lỗi.
Chỉ cần về tới nhà, mình sẽ kêu thằng bé ngủ lại. Mình sẽ kể hết cho nó nghe. Chỉ cần ở trong nhà, tất cả đều sẽ an toàn. Cảnh sát cũng được cử đến để bảo vệ mình.
Nắm chặt tay thầm cầu nguyện trong lòng, bà Taylor không hề để ý đến ánh mắt khác lạ của chàng bác sĩ.
Quả nhiên, khi Mix vừa lái xe vào khu chung cư của bọn họ, một chiếc xe cảnh sát vẫn còn nhấp nháy đèn đã đỗ ngay gần đó. Vừa mới đỗ xe vào bãi xong xuôi thì từ đằng xa, một sĩ quan cảnh sát đã soi đèn pin đi tới.
"Ai đó?" Người nọ lớn tiếng hỏi.
"Tôi là Taylor, anh là cảnh sát khu vực được cử đến có đúng không?" Bà Taylor vui mừng khôn xiết khi đã có thêm người bảo vệ. Giơ tay lên chắn bớt đi ánh sáng rọi từ chiếc đèn pin, đôi mắt có hơi nhập nhèm nhìn về phía người sĩ quan đứng ở đằng xa.
"Khụ khụ. Đúng rồi ạ. Tôi và một đồng nghiệp nữa được cử đến đây, anh ấy đang cùng bảo vệ của khu đi tuần tra bên ngoài. Trời tối dễ bị cảm. Hai người mau mau lên nhà."
Bà Taylor thở phào nhẹ nhõm, mừng rỡ kéo tay Mix: "Cảm ơn anh nhiều lắm. Đi thôi Mix!"
"Đợi cháu một chút! Cháu còn đồ trong cốp xe nữa." Nói rồi Mix vòng ra sau, mở cốp xe lên. Lọ mọ trong tối một hồi vẫn chưa xong, cậu ngẩng đầu lên, hỏi mượn chiếc điện thoại bà Taylor cầm trên tay: "Bác ơi, cho cháu mượn điện thoại soi sáng một chút nhé, điện thoại cháu pin yếu rồi."
"Cần không thì lấy đèn pin của tôi này." - Vị cảnh sát nhiệt tình đang dợm bước tới.
"Vậy thì phiền anh quá. Anh cứ giúp chúng tôi canh chừng xung quanh đi ạ. Bác Taylor lo về mấy vụ xảy ra gần đây lắm."
"Đúng đó, đúng đó. Để tôi phụ thằng bé cho."
"Dạ bác soi giúp cháu với"
Có được ánh sáng, Mix nhanh tay lẹ chân lấy được vài món đồ bỏ vào túi xách của mình rồi đóng cốp lại. Khóa xe cẩn thận, Mix đi đến khoác tay bà Taylor, điềm tĩnh bảo: "Có cháu ở đây rồi. Bác đừng lo nữa. Đi thôi, mau vào nhà."
Quay về phía cảnh sát đang đứng chờ hai người bọn họ, Mix mỉm cười nói: "Nhờ anh soi đường nhé. Trời tối rồi. Tôi sợ bác Taylor leo cầu thang bị ngã."
-----
"Cháu nói khoảng thời gian lái xe từ cửa hàng tiện lợi cho đến quán ăn rồi lại vòng về bệnh viện cũng ước chừng 35 phút."
"Nhưng cháu vẫn chưa hiểu tại sao hắn cứ đăm đăm nhìn vào cửa hàng trang sức trước mặt trong khi cửa hàng tiện lợi lại nằm chếch về phía ngược lại. Tầm nhìn của hắn không thể bao quát được đến khu vực đó."
"Hừm... nếu như hắn thật sự theo dõi hai đứa, thì có nghĩa là cửa hàng đó phải có cái gì giúp hắn thấy được hình ảnh ở đằng sau."
Trong khi cả hai đang hồi tưởng lại cảnh tượng của cửa hàng lúc ấy thì một loạt tiếng *Brừm brừm* dữ dội vang lên kèm theo tốp năm, tốp sáu chiếc xe tay ga chạy vụt qua mặt họ.
Do hình ảnh vụt qua quá nhanh, nên Carl ngồi dậy chỉnh lại gương chiếu hậu để xem coi vừa xảy ra chuyện gì.
"Mẹ nó, cái đám ranh con này. Dám tụ tập đua xe." Chửi lẩm bẩm trong miệng, Carl toan bấm số điện thoại gọi cho đội cảnh sát trật tự an toàn thì đã nghe Earth lên tiếng.
"Gương... là gương... BÁC CARL, CHÍNH LÀ CHIẾC GƯƠNG. Lúc đó, cửa hàng có đặt một chiếc gương rất to ở đằng trước cửa. Chắc chắn hắn đã thông qua đó để biết khi nào tụi con rời đi."
"Vậy mau mau gọi cho người đó."
Vừa dứt lời xong thì cả hai chiếc điện thoại đều đồng loạt reng lên cùng một lúc.
"Thưa đội trưởng, Charles không liên lạc được với bà Taylor, sau khi phá cửa, chúng tôi không tìm thấy bà ấy trong cửa hàng. Xung quanh không có dấu hiệu ẩu đả gì cả."
"Cảnh sát khu vực bên phía nơi ở của bà Taylor như thế nào rồi?"
"15 phút trước bên đó đã báo là đến nơi rồi."
Ở phía bên Earth, cuộc điện thoại từ Jackson cũng không ổn.
"A lô! Em tìm thấy hắn rồi. Theo như tuyến đường anh chỉ, có một lần hắn đã vô tình lọt vào khu vực camera giám sát. Xe anh vừa rẽ vào đường số 10 là mấy giấy sau hắn đã xuất hiện."
Quán ăn mà họ đến chỉ cách ngã rẽ chục căn mà thôi!
"Cậu kiểm tra các lối ra vào của bệnh viện A, xem biển số XXXX có rời bệnh viện chưa. Báo tôi liền"
"Dạ rõ!"
Nhìn hai hàng lông mày nhíu chặt lại của thằng nhóc ngồi cạnh mình, Carl không khỏi tò mò về người có thể khiến cho nó mất khống chế cảm xúc như vậy. Ông vỗ vai Earth nói: "Cháu gọi cho người kia xem sao. Có lẽ cậu ấy vẫn đang ở bệnh viện."
Vừa dứt lời, điện thoại của Earth lần thứ hai đổ chuông.
"A lô. Cậu đang..."
Chưa kịp nói hết câu thì đầu dây bên kia đã vang lên giọng nói của người kia: "Nhờ anh soi đường nhé. Trời tối rồi. Tôi sợ bác Taylor leo cầu thang bị ngã."
Earth và Carl đều quay qua nhìn nhau.
Liệu có phải?
Cũng chính lúc ấy, tiếng của Charles vang lên phía bên điện thoại của Carl: "Jenny gọi báo có một chiếc xe đã chở bà Taylor đi rồi. Hướng đi là về phía chung cư của bà ấy. Qua xử lý hình ảnh, biển số là XXXX. Phải chiếc xe Earth đang tìm không?"
Vậy thì cả hai đều có thể đang gặp nguy hiểm!
"Mau thông báo với phía cảnh sát bên kia bảo họ tăng cường lực lượng cảnh giác" Kẻ tình nghi cũng là người sói, chỉ một tiếng động nhỏ cũng có thể khiến gã chú ý. Không dám quát lớn ra lệnh cho mọi người trong tổ vì sợ sẽ ảnh hưởng đến người đó, tròng mắt màu đen thông thường thoáng chốc chuyển đỏ.
Nếu cậu đã gọi cho mình theo kiểu như vậy thì chính là phía bên đó có vấn đề, muốn anh lần theo dấu chạy đến tìm cậu. Vì thế Earth nhấn mạnh ga, chiếc xe lao như điên về phía trước.
"Cảnh sát quận YY, đội 1 lập tức báo cáo tình hình... Cảnh sát quận YY, đội 1 lập tức báo cáo tình hình..." Carl liên tục lặp lại câu nói thông qua bộ đàm nhưng vẫn không có ai trả lời.
Chiếc vô lăng như muốn gãy làm hai trước lực xiết cực mạnh của Earth. Bỏ mặc những tiếng nói văng vẳng bên tai mình, hắn chỉ một mực chú tâm đến giọng nói nhẹ nhàng, điềm tĩnh như không phía ở bên kia đầu dây: "Chắc là anh vất vả lắm! Cảm đến mức phải đeo khẩu trang mà vẫn còn bị bắt đến đây hỗ trợ giữa đêm khuya như thế này."
Làm ơn! Xin em đừng xảy ra chuyện gì!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top