Chap 2
Link chính chủ: https://www.wattpad.com/story/286263711
Đưa tay che đi thứ ánh sáng trắng đang chiếu thẳng vào mắt mình, đợi đến khi một lần nữa nhập nhèm mở mắt ra, khung cảnh trước mặt đã tràn ngập đủ mọi sắc xanh quen thuộc.
Nhận thấy bản thân đang đứng dưới một mái hiên nhà, hắn đưa mắt đánh giá cảnh vật xung quanh mình. Hoàn toàn không khác gì so với những lần trước. Vẫn là căn nhà, mảnh vườn và khu rừng ấy, chỉ có điều thời gian hiện tại đã là vào chiều muộn. Ánh sáng duy nhất phát ra cũng chính là từ ngôi nhà gỗ này.
Trong lúc đang cố gắng nhớ lại rốt cuộc đây là vị trí nào trong khu rừng mà mình lại không hề có một chút ấn tượng thì một giọng nói bất ngờ vang lên phía sau khiến cả cơ thể hắn giật mình quay lại.
"Cún con à, vào tắm rửa thôi con"
Nơi bậc cửa thềm hắn đứng lúc nãy, một người phụ nữ với mái tóc xoăn đen óng thả ngang lưng, đang đứng dựa vào cánh cửa, hướng mặt ra phía khu vườn. Hiếu kỳ tại sao không có lần nào nhìn được rõ đường nét trên khuôn mặt ấy, thế nhưng chưa kịp tiến lại gần xem thì một giọng nói non nớt vang lên hoàn toàn thu hút sự chú ý của hắn.
"Hông chịu đâu. Con còn muốn chơi với anh." Vị trí trống huơ trống hoác ngay giữa khu vườn giờ đây lại xuất hiện thêm hình dáng của một người và một thú. Ngay lúc vẫn còn băn khoăn về việc mọi thứ đột ngột xuất hiện ở đây, một mùi hương sữa ngọt ngào lan tỏa trong không khí dẫn dắt kẻ đang mờ mịt bước dần về phía trước.
Từ đằng sau, hắn chỉ có thể thấy bóng lưng thấp chủm đang cố gác cái chân mập mạp trắng múp của mình mà trèo lên lưng con sói con bên cạnh. Mặc dù bị hai cái nắm tay nhỏ xíu giữ chặt túm lông ngay gáy nhưng con sói con có bộ lông màu nâu ấm áp kia vẫn không hề tránh né.
Đang ngoan ngoãn là thế thì bất thình lình, vóc dáng uy mãnh chưa kịp phát triển hết đã đứng bật dậy, sủa mạnh mấy tiếng vang dội vào màn đêm phía trước. Đứa bé kia vì động tác bất ngờ này mà bị ủn té cái *bịch*, mông đập thẳng xuống mặt cỏ.
Nhận biết ý nghĩa của tư thế phòng bị và tiếng gầm gừ của con sói, hắn có ý tốt tiến lên bảo hai đứa nhỏ hãy mau mau trở về. Thế nhưng chưa kịp nói gì thì con sói con đã lao vào màn đêm thăm thẳm ấy. Cục bông nhỏ cũng bắt chước vừa chạy theo vừa gọi "Sói con ơi"
Sải bước chân dài đuổi theo tụi nhỏ, hắn quay đầu muốn cảnh báo cho người mẹ: "Cô mau...", nhưng tất cả khung cảnh sau lưng đều đã biến thành một màu đen kịt từ lúc nào. Có chút hoảng hốt quay đầu về phía hai đứa nhỏ. Chỉ trong tích tắc mà hình ảnh hắn nhìn thấy giờ đây chỉ còn là cái bóng đỏ mờ ảo của chiếc áo mà đứa bé mặc ban nãy. Một nỗi sợ vô hình bắt đầu dâng lên, hắn vừa chạy theo hướng ấy vừa hô hoán: "YAH! HAI ĐỨA MAU ĐỨNG LẠI!"
Tuy nhiên, càng chạy thì khoảng cách lại càng xa, chính lúc đang định biến thân thì một lực hút đã giật ngược hắn trở lại.
"Earth! Earth! Tỉnh! Tỉnh lại mau!"
Choàng tỉnh khỏi cơn mê. Nhìn thấy trần nhà quen thuộc cộng thêm gương mặt đang lo lắng của đứa em trai, cơ bắp căng cứng cùng lồng ngực nhấp nhô lên xuống rốt cuộc cũng thả lỏng.
"Lại là giấc mơ đó à?"
"Anh không sao!". Người đàn ông nằm vắt tay lên trán, một lần nữa nhắm mắt lại hồi tưởng những gì vừa mới mơ.
Tính ra cũng đã được một tháng kể từ ngày hắn liên tục nằm mơ thấy căn nhà gỗ và hai đứa nhỏ kia.
Cảnh tượng một người một sói chơi đùa với nhau không phải là không thể xảy ra. Giống loài như bọn hắn thường không để lộ hình dáng thật trước mặt con người, nên khả năng lớn nhất ở đây chính là đứa bé kia không thể hóa sói. Trường hợp sinh con ra không thể biến thân tuy không nhiều nhưng cũng chả hiếm. Điều kỳ lạ là những trường hợp không thể hóa sói trong bầy mà hắn biết không có ai là khớp cả.
Vậy tại sao hắn lại có cảm giác vô cùng thân thuộc khi thấy hai đứa nhỏ này?
Đang miên man suy nghĩ thì chợt nhớ lại Luke vẫn còn đang ở đây, Earth hé mắt ra hỏi: "Xảy ra chuyện gì à?"
"Phát hiện ra kẻ xâm nhập lãnh thổ. Mùi của chúng giống như mùi lảng vảng quanh 3 cái xác chết gần đây." Đứng dậy nhường chỗ cho Earth mặc quần áo vào, Luke lo lắng hỏi: "Có những người canh gác đuổi theo rồi. Chắc cũng trở về rồi đấy. Anh có muốn nghỉ ngơi thêm không? Em sẽ nói với bố..."
"Không cần đâu." Tròng chiếc áo thun đen che đi phần thân trên lực lưỡng cùng 8 múi rõ ràng, Earth lắc đầu bảo: "Đi thôi!"
Thở dài đi tới ôm lấy bờ vai rắn chắc của anh mình, Luke vẫn không hề vơi bớt một chút lo lắng nào: "Giải quyết xong chuyện này anh nên nói với bố mẹ đi. Mơ thì mơ nhưng tối nay là lần đầu tiên anh không cảm nhận được có kẻ lạ xâm nhập đấy. Ngay cả em đi vào phòng mà anh cũng không phát hiện ra."
...
Lúc cả hai anh em đi tới mỏm đá lớn, cả bầy sói đang tụ tập vây quanh một "người" nhỏ gầy Sự hiện diện của kẻ lạ mặt tại thời điểm nhạy cảm này thường không phải là chuyện tốt. Gã sói xám lớn tên Podd đứng gần đó thậm chí còn nhe răng gầm gừ trong họng, nếu không có ông Arthit, bố của Earth và Luke đứng ở đây thì có lẽ mọi chuyện không chỉ dừng ở mức đe dọa.
"Có tổng cộng 3 kẻ. Lúc bị bắt gặp, có lẽ chúng vừa mới tấn công người xong nên mùi máu rất nồng. Một trong số đó đã hóa thành dạng kia nên đã bị giải quyết tại chỗ. Chúng tôi đã cho người lần theo vết máu đi tìm người bị hại. Riêng tôi với thủ lĩnh thì chạy đuổi theo hai gã kia. Trên đường có chi viện thêm được một người đến nữa nên là tôi tách ra chạy đến đây thông báo cho mọi người biết." Khác với vẻ ngoài gầy gò, ốm yếu, giọng nói thốt ra rất điềm tĩnh, không hề run rẩy hay sợ sệt khi đứng giữa một bầy sói xa lạ. Câu văn mạch lạc, gãy gọn trình bày rõ sự việc đang diễn ra.
Kể hết mọi chuyện xong, cậu lại nhìn dáo dác xung quanh, đến khi thấy Luke đứng ở một góc không xa. Như biết Luke là ai, cậu tiếp tục lên tiếng: "Anh có thể tìm thấy cái xác của kẻ gây chuyện ở hẻm số 3 đường Irving, khu mà có nhiều người lang thang hay tập trung."
Không phải người sói nào cũng có thể kiểm soát tốt phần "sói" trong mình. Có thể là do tư chất hoặc thói quen sinh hoạt hằng ngày, nhiều kẻ đã trở nên điên loạn và đi tấn công người thường. Tồi tệ nhất là chính là sự nhập nhằng khi biến hình giữa người và sói. Những kẻ này đến một lúc nào đó sẽ bị cơn khát máu điều khiển mà hóa sói nhưng lại không đủ sức mạnh để hóa sói hoàn toàn. Từ "dạng kia" mà chàng trai lạ mặt dùng chính là để hình dung trạng thái nửa người nửa sói này.
Nhận thấy vấn đề nghiêm trọng, Luke ngước mắt nhìn cha mẹ, xin phép rời đi trước để giải quyết công chuyện.
"Đi thôi Podd"
Không hài lòng khi phải đi xử lý cái xác trong khi vẫn chưa có thông tin về tình hình của kẻ đang chạy trốn, gã sói xám nhìn chằm chằm vào thân hình yếu ớt, nhe răng đe dọa như muốn nói chỉ cần cậu nói dối, hắn sẽ lần theo mùi mà đến xử lý cậu.
Đối mặt với tiếng gầm gừ cách mình không xa, chàng trai chỉ liếc nhẹ, nhìn con sói hung hăng một cái rồi lại quay về phía ông bà Arthit.
Luke và Podd cùng một số người nữa rời đi không lâu thì kết quả của cuộc rượt đuổi trong rừng cuối cùng cũng đã có kết quả.
Từ đằng xa, đoàn người gồm 4,5 thành viên đang áp giải một thân hình rách rưới, đầy máu me đi tới. Với thân trên để trần cuồn cuộn cơ bắp, đây chắc hẳn là những người canh gác của khu rừng. Dừng lại trước mỏm đá lớn, kẻ giết người bị hai gã đàn ông lực lưỡng kéo lê hai cánh tay, quẳng mạnh về phía trước.
Lồng ngực bị chém trước đó nay lại đập thẳng vào mặt đá cứng khiến cho gã hô hấp dồn dập không thôi. Vết thương chưa kịp tự chữa lành trước đó lại có xu hướng toác rộng ra, máu đỏ thấm đẫm lên chiếc áo khoác da không còn nguyên vẹn của gã. Cắn chặt răng nén lại cơn đau tê tái cả người, gã chật vật chống người dậy, ánh mắt lạnh lẽo liếc nhìn con sói đen đầu đàn. Khóe miệng bị rách khẽ nhếch mép, phun ra từng ngụm chữ: "Các người, các người không thể giết tôi. Tôi là..."
Chưa kịp nói hết câu, một lực đạo đạp thẳng vào ngay cẳng chân đã bị bẻ gãy trước đó khiến cho tên này hét lớn. Mặc cho hàng loạt tiếng chửi rủa tục tĩu liên tục thốt ra, người canh gác đứng đầu tiến lên trình bày sự việc với một giọng điệu vô cùng cung kính: "Không may là tên còn lại đã nhảy xuống từ vách đá để trốn thoát. Tên khốn này thì đã thành ra như vậy khi chúng tôi đến." Nói xong thì đưa mắt không mấy thân thiện về hai tên xâm phạm lãnh thổ ăn mặc đàng hoàng đang lững thững đi đến.
Ở phía bên kia, khi bắt gặp hình ảnh quen thuộc, cậu trai thấp bé rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm, vui mừng chạy vụt đến bên cạnh hai người.
Mỉm cười vuốt tóc cậu nhóc, người đàn ông trông chững chạc hơn nghiêng người ghé vào tai cậu thì thầm với tông giọng hạ xuống mức thấp nhất có thể: "Nhóc chạy về nói cho em ấy biết gã da ngăm đã thoát được. Còn tên này anh sẽ cố gắng xử lý"
"Dạ được ạ."
"Còn một người nữa đâu." - Giọng nói trầm khàn, lạnh lùng vang lên thu hút sự chú ý của mọi người. Cả đàn sói hết bất ngờ nhìn về phía người cao lớn vẫn đứng nghiêm trang, khoanh tay, im hơi lặng tiếng nãy giờ rồi lại chuyển sự chú ý sang ba kẻ ngoại đạo đang bàn bạc chuyện riêng.
Bị cặp mắt sắc bén nhìn chằm chằm như vậy, vẻ bất ngờ thoáng vụt qua trong đôi mắt đen láy của người đàn ông, nhưng chỉ vài giây sau, một nụ cười tươi rói khoe hàm răng trắng bóc đẵ xuất hiện trên gương mặt điển trai này.
Khéo léo ngoắc tay ra lệnh cho cậu nhóc kia đi làm việc mình dặn, người đàn ông này sải bước dài đi đến trước mặt người vừa thốt ra câu nói kia. Với khí thế áp đảo, cả bầy theo bản năng dạt sang hai bên nhường lối đi cho vị khách không mời này.
Tự tin đưa tay về phía trước, nụ cười trên môi vị khách lạ càng tươi roi rói, hai mắt cong lại thành hình lưỡi liềm, giọng nói tạo cảm giác thân thiện cất lên giới thiệu bản thân mình: "Hi, gia đình tôi vừa mới chuyển công tác đến thị trấn này. Tôi là Tay, kia là Drake, nhóc lùn vừa mới rời đi là Khaotung. Xin lỗi vì chưa kịp chào hỏi gì cả mà đã xâm phạm đất của mọi người."
Bầu không khí xung quanh dần trở nên ngượng ngùng khi đối phương không thèm đưa tay bắt lấy mà chỉ đáp trả bằng một vẻ mặt nghi hoặc, muốn Tay trả lời cho câu hỏi của mình.
Mặc định xem như không thấy ánh mắt ấy của chàng trai ngăm đen, Tay quay người lại, thong dong đi đến trước mỏm đá. Anh cúi chào đúng quy chuẩn hai con sói lớn đang đứng trên đó: "Mọi chuyện thật ra là..."
...
Giải quyết sạch sẽ xong cái xác chết nửa người nửa sói cũng là lúc Luke và Podd nhận được cuộc gọi từ đồn cảnh sát. Cấp dưới của họ nhận được tin báo từ bệnh viện Saint Joseph rằng có thêm hai dân thường bị tấn công vào khoảng hơn 2h sáng hôm nay. Một đang trong tình trạng nguy kịch, một không bị nguy hiểm đến tính mạng. Nạn nhân là một gã say xỉn lang thang và cô gái 18 tuổi. Theo xét nghiệm và chẩn đoán vết thương sơ bộ thì đều có điểm tương đồng so với 3 vụ án trước.
"Bên đó không nói nạn nhân đã bị ai tấn công à?"
"Tên say xỉn thì đang hôn mê rồi, cô gái kia chắc đã nhìn thấy phần nào cái thứ gớm ghiếc này nên vẫn còn đang hoảng loạn lắm."
Cả hai không hẹn mà thở dài một hơi. Nếu thực sự bị nhìn thấy thì sẽ khó xử lý rồi đây.
"Đợi lát nữa anh với Earth đến bệnh viện hỏi thăm bệnh nhân đi. Em sẽ phụ trách điều tra hiện trường cho." Vỗ vai người đồng nghiệp hay cau mày nhăn nhó của mình, Luke thầm nghĩ chắc lần này phải dùng đến người của mình trong bệnh viện thôi.
....
Không biết đây là lần thứ mấy tiếng còi báo động của xe cảnh sát dừng trước bãi đỗ của bệnh viện duy nhất của thị trấn trong suốt một tháng qua. Nói là duy nhất nhưng do vị trí nằm ngay giáp ranh với các khu vực bên cạnh, nên thành ra quy mô cũng như nhân lực ở đây cũng được xếp vào loại 2.
Tiết trời âm u, ẩm ướt đặc trưng ở vùng đất này càng khiến cho vẻ mặt của nhân viên cấp cứu đứng trực ngay cửa ảm đạm thêm.
"Nạn nhân sao rồi?" - Dù đã quen mặt nhưng Earth vẫn trình thẻ công tác của mình cho nhân viên bệnh viện theo đúng quy tắc.
Đã gặp nhau mấy lần từ các vụ án trước, nhưng vị bác sĩ khoa cấp cứu vẫn không khỏi ngưỡng mộ ngước mắt nhìn người đàn ông này. Từ vóc dáng cho đến khuôn mặt, tất cả đều như tạc tượng.
Lưng ngắn chân dài, thân hình tam giác ngược với bờ vai rộng như Thái Bình Dương khiến cho ai cũng có ham muốn được tựa vào. Xương quai hàm vuông vức, ánh mắt lạnh lùng cùng cặp lông mày sắc bén lúc nào cũng sẵn sàng chặt chém người khác. Bờ môi dày quyến rũ cùng với mái tóc vuốt ngược nề nếp hẳn hoi.
Quả nhiên trai U40 mới chính là phong độ nhất!
Nghĩ đến hai chữ "phong độ" cậu lại chợt nhớ đến vị bác sĩ chuyên khoa mới chuyển công tác đến bệnh viện này. Gương mặt ngây thơ cùng với cách ăn mặc trẻ trung, năng động ngay lập tức khiến cho cậu lầm tưởng đó là thực tập sinh, để rồi hiên ngang đi đến khoác vai người ta, ra vẻ tiền bối nói chuyện các thứ.
Thế nhưng chưa kịp ba hoa chích chòe thì y tá trực đã hốt hoảng chạy đến: "Bác sĩ! Tim bệnh nhân phòng 103 lại gần như ngừng đập rồi ạ. Phổi cũng..."
Nụ cười trên môi vị bác sĩ mới vào nghề liền cứng ngắc. Tiếng nói của y tá cứ ong ong vang lên bên tai cậu. Tuy bệnh nhân kia nhập viện khi đã trễ, nhưng cuộc phẫu thuật sau đó đã rất ổn thỏa, họ chỉ vừa mới chuyển ông ấy ra phòng bình thường thôi mà.
"BÁC SĨ!" - Giọng nói gắt gỏng của y tá khiến cậu hoảng hồn, lắp bắp trả lời : "Đã, đã gọi giáo sư..."
"Anh ấy không bắt máy!"
"Vậy, vậy thì mau mau kêu người..."
Ngay khi cả hai còn đang bối rối thì một giọng nói nhỏ nhẹ, điềm tĩnh vang lên bên cạnh hai người: "Đã thử đặt nội khí quản chưa?"
Cảm nhận được cánh tay mình đang choàng qua vai người khác được kéo xuống, cậu bác sĩ theo phản xạ quay đầu sang thốt lên: "Dạ?"
Và tiếp theo đó là một loạt các sự việc xảy ra khiến cho cậu mỗi lần nhớ lại đều muốn tìm lỗ chôn đầu xuống.
Mặc kệ cho hai cặp mắt đang mở thao láo ra nhìn mình, "thực tập sinh" nhanh chóng móc thẻ nhân viên từ trong túi áo ra. "Tôi là bác sĩ vừa mới chuyển đến đây".
BỆNH VIỆN ST. JOSEPH
Sahaphap Wongratch
Phó giáo sư khoa tim mạch
"Phiền cô vừa đi vừa nói sơ qua bệnh án giúp tôi nhé!" - Giọng nói êm tai, dễ nghe vô hình chung lại có thể trấn an người đang hoảng loạn.
Giáo sư? ... WTH????? Cậu vừa mới làm cái trò gì vậy? Người ta là phó giáo sư đấy thằng này... Làm, làm sao đây?
Vò đầu, bứt tóc đủ kiểu, rốt cuộc Liam cũng giật mình tỉnh ra "Không, không được. Nhất định phải chuộc lại lỗi lầm". Nghĩ xong, vị bác sĩ cong *** lên chạy theo hai bóng hình sắp sửa khuất sau cánh cửa thang máy.
Sau khi làm việc với phó giáo sư được gần một tuần, Liam đã vớt vát mặt mũi được phần nào so với ngày đầu tiên gặp nhau, nhưng thay vào đó là một cảm giác ghen tị vô cùng.
Tại sao người ta cày cuốc thành công như vậy mà da mặt vẫn láng bóng, trắng bóc là sao! 33 tuổi đã là phó giáo sư thì thử hỏi phải nỗ lực đến cỡ nào. Cậu đây cũng mang danh là bác sĩ nội trú nhưng qua mấy ngày nay, cậu trông có khác gì một thằng nghiện không cơ chứ!
Mãi mê bất công vì sao bản thân không đẹp bằng, Liam đập thẳng mặt vào tấm lưng rắn chắc của người đi trước. Xoa xoa mũi, chỉnh lại cặp kính rồi ngước mắt lên, cậu giật mình khi bị ánh mắt sắc bén đó lườm cho một cái.
"Người, người nằm trong phòng điều trị tích cực mới chuyển biến xấu và đang được các bác sĩ cấp cứu. Còn, còn cô gái kia thì chỉ bị ngã trẹo chân, ngoài ra không có vết xước gì hết." Nói đến đây, thì không chỉ một mình Earth mà ngay cả Podd cũng nhíu chặt hai chân mày lại.
"À quên, tinh thần cổ khá là hoảng loạn... Nó, nó có ảnh hưởng đến, đến cuộc điều tra hả?" - Vị bác sĩ cấp cứu mang theo tâm hồn mỏng manh có chút quéo khi bị hai tên đô con nhìn chằm chằm.
"Không có gì, cậu dẫn tôi đến phòng của cô gái kia trước để lấy lời khai đi." Đợi đến khi bác sĩ trực quay người đi rồi, Podd lại trao đổi với Earth. "Không có xây xước thì có thể đã bị cào nhưng sau đó lành lại rồi. Tên kia đúng là đã trở thành *dạng kia*, vậy nên khả năng cao là cô gái cũng sẽ nhanh chóng bị biến thành như thế. Có cần tôi qua phía phòng phẫu thuật xác nhận không?"
"Không cần đâu, một chân gần như đứt lìa, ổ bụng cũng bị xé nát bấy, cộng thêm máu của tên kia nữa. Chắc không sống nổi đâu."
"Ừm, đi thôi."
Theo chân nhân viên cấp cứu, hai cảnh sát được dẫn đến một cái buồng chăm sóc ở góc trong cùng bên phải. Chỉ từ ngoài cổng bước vào thôi mà hai người đàn ông này đã thu hút không biết bao nhiêu ánh nhìn của các chị em.
"Đợi một xíu nhé, tui vào nói trước cho cổ biết là có cảnh sát đến." Nhắc nhở kêu bọn họ đợi bên ngoài, Liam nhẹ nhàng vén chiếc màn lên, ló đầu vào trong, cất giọng vui vẻ: "Maria à, em cảm thấy như thế nào rồi. Hì hì. Đừng sợ nha, có cảnh sát đến bảo vệ em nè."
Kéo tấm màn ra để Earth và Podd cùng bước vào, căn buồng bỗng trở nên chật hẹp khi có thêm sự xuất hiện của hai người đàn ông vạm vỡ. Cô gái 18 tuổi mới trải qua cơn sốc lớn liền bị khí thế của bọn họ ép đến không thở nổi, nên phải quay qua vùi đầu vào lòng người phụ nữ lớn tuổi bên cạnh, yếu ớt kêu lên.
"Dì Beth"
"Không sao, không sao. Đây là cảnh sát, người ta đến để bảo vệ cháu." Hai bàn tay múp míp của người dì liên tục xoa lên tấm lưng nhỏ bé của cô cháu gái.
"Hôm qua trời mưa lớn quá nên tôi và Maria không có lái xe về nhà mà sẽ ngủ lại tại quán luôn. Con bé sắp có bài kiểm tra đầu tuần sau nên nó thức khuya ôn bài còn tôi thì đi ngủ trước. Ai biết là đêm hôm mà nó còn chạy ra ngoài. Đến khi có điện báo tui mới biết là nó đã xảy ra chuyện."
"Dì cho phép chúng tôi hỏi một vài chuyện xảy ra đêm qua nhé."
Người phụ nữ khẽ thở dài, gật đầu đồng ý. Tuy không ai nói cho bà biết nhưng nhìn khung cảnh nháo nhào rạng sáng hôm nay, cộng thêm tin tức trên báo đài suốt cả một tháng qua, bà Beth cũng biết có lẽ cháu gái mình đã nhìn thấy thứ gì đáng sợ rồi.
"Maria à, cháu phải kể ra thì họ mới bắt được kẻ xấu. Dì không đi đâu hết, có được không?"
Thuyết phục dỗ dành mãi, bên cảnh sát mới thu thập được ít thông tin.
Hóa ra là vì hôm nay là thứ bảy nên bạn cô có nhắn tin rủ qua học chung. Biết Maria vẫn còn ở quán nên người bạn ở cách đó hai con phố nhỏ mới nhắn kêu cô qua. Thấy cũng tiện đường nên đợi đến khi mưa vừa ngớt, Maria liền xách balo, đạp xe qua nhà bạn. Nào ngờ đi qua phố Irving thì gặp chuyện.
"Tôi nghe có tiếng chửi rủa của đàn ông, nói, nói là chiếm chỗ của tao, rồi cả tiếng đập bể nữa... Tôi, tôi định quay xe đi đường khác thì tự nhiên người đó hét lên rồi im bặt. Tôi không dám chạy nữa. Tôi đợi thêm một chút, thấy, thấy không có tiếng động, nên muốn đạp xe chạy nhanh qua" - Nhớ lại sự việc khiến cô khiếp đảm lúc đó, giọng của cô gái lúc đầu còn rõ ràng nhưng càng về sau càng trở nên run rẩy, nói như không ra hơi.
Nắm chặt tấm chăn che chắn trước ngực mình, Maria co chân ngồi thu mình lại trong vòng tay của dì Beth: "Tôi, tôi có thấy nó. Nó đã tấn công anh ta. Nhất là hai mắt đỏ sọc như máu... Nó nhất định là đang rình đợi tôi ở đó..."
"Cô có thấy được mặt của nó không? Nó có thể là một con chó kích cỡ lớn..." - Podd cố gắng tìm cách "tẩy não" Maria để cô xác nhận rằng tại thời điểm đó, thứ cô thấy không phải là một thằng giống "bọn họ".
Kể từ lúc gặp mặt, anh đã ngửi thấy mùi trong máu của cô không có một tí gì liên quan đến chữ "sói" cả. Chưa kể đến cổ chân vẫn đang được cố định lại, nếu thực sự dính thì cái chân này đã lành từ lâu rồi.
"KHÔNG! Không phải... Dì Beth, nó không giống Louis con nuôi. Nó đi bằng hai chân..." - Maria lắc đầu liên tục, mắt đỏ lên chỉ trực trào nước ra. Hai bàn tay cô bấu chặt lấy bắp tay của dì mình.
"Cảnh sát à, tôi nghĩ..." - Thấy tâm tình cháu gái không ổn, bà Beth muốn hai người đàn ông này tạm dừng và rời đi.
"Nhưng cô không bị thương!" - Câu nói khẳng định chắc nịch cắt đứt lời kể lắp bắp của cô gái. Gương mặt đầy tàn nhan, thẫn thờ nhìn người đàn ông có vẻ ngoài mà nếu trong trường hợp bình thường sẽ được cô khen nức nở.
"Nếu hình dạng giống như cô thấy, tại sao cô lại không hề hấn gì?" - Đây không chỉ là câu hỏi của riêng Earth mà còn là của toàn bộ những người ở đây. So sánh vết thương kinh khủng của kẻ lang thang và cô gái này, không lẽ lý do là vì cô may mắn ư?
Không quan tâm đến giọt nước mắt lăn trên gò má của Maria, Earth lạnh lùng tiếp tục: "Thời gian đạp xe từ quán đến phố Charles chỉ mất chưa đến 10 phút, nhưng tôi vừa mới được thông báo rằng tin nhắn cuối cùng cô nhắn cho bạn là 1h27. Lúc bạn cô gọi điện báo cảnh sát là 2h5. Vậy nên chúng tôi nghi ngờ rằng có thể đã có một con thú hoang thực sự tấn công người ở lúc đó. Nhưng khi cô đi đến thì nó đã không còn ở đó nữa. Các trang báo mạng bây giờ thường giật tít câu người xem nên có thể trong lúc sợ hãi, cô đã liên tưởng đến mấy thứ quái vật này nọ."
Earth quay sang nói với dì Beth: "Đợi đến khi cô ấy ổn định lại, chúng tôi sẽ đến lần nữa."
"Không, không phải mà. Rõ ràng là nó đã xông đến tôi, vậy nên tôi mới bị ngã trẹo chân và bất tỉnh...Đèn đường! Đúng rồi! Lúc đó có đèn đường! Tuy không thấy thân dưới nhưng rõ ràng đó là gương mặt sói. Dì Beth, dì phải tin con..." - Lắc mạnh cánh tay của dì, Maria nức nở.
Căn buồng chưa yên ổn bao lâu thì đã ồn ào trở lại.
Nhấc mắt bảo Liam chăm sóc cho bệnh nhân, Earth quay người, tính vén tấm màn che qua một bên, bước ra ngoài. Tuy nhiên thân hình cao lớn đột ngột đứng khựng lại, bàn tay đưa lên trên không trung cũng giữ nguyên ở đó.
Mùi hương quen thuộc mà hắn ngửi thấy hai lần trong đêm hôm qua từ đâu lan tới, xộc thẳng vào khoang mũi và trí óc khiến cho đồng tử trong đôi mắt sói giãn nở như số lần hiếm hoi mà hắn cảm thấy phấn khích.
3,2,1
"U là trời! Ai lại chọc cho Maria khóc như thế này!" - Một giọng nói đầy ý cười vang lên
Đi cùng với âm thanh du dương dễ nghe, một bàn tay mịn màng nắm lấy tấm vải, vạch thẳng qua một bên để lộ ra gương mặt xinh đẹp, trắng nõn đằng sau tấm màn.
Với khoảng cách một gang tay, gã người sói như bị mê hoặc mà nhìn không rời đôi môi mọng hồng nhạt đang cười tươi cùng với cặp má phính mềm, nhìn là muốn ngấu nghiến kia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top