chương6: Ký Ức

[DUYÊN ĐÃ LỠ] CHƯƠNG 6: Ký ức
...
Thời  khắc  ấy tim  Mục  Chí  Phong  như ngừng  đập, ngắn  lao  đến muốn  giữ  nàng  lại. Nhưng  cái  hắn  thấy   là  Mạnh  Tiểu  Hộ  đang nở  nụ  cười  với  hắn, khuôn  mặt  trắng  bệch  vì  mất  máu. Ngọc  bôi  long  phụng  đỏ  rực  nổi  bật  trên  y  phục  đen  tuyền  của  nàng.

Mục  Chí  Phong  tuyệt  vọng   gọi  tên  nàng, nhưng  đáp  lại  chỉ  là  tiếng  vọng  của  hắn  từ  vực  sâu  thâm  thẳm  từ  bên  dưới  truyền  lên.

An  cô  kéo  hắn  trở  lại, tiếp  tục  chiến  đấu. Đôi  mắt  bà  liên  tục  dõi  về  phía  viện  binh  tới, nếu  cứ  tiếp tục, với  tâm  trạng  của  Vương  bây  giờ  chỉ  có  một  chữ  bại.

"Vương , phía  dưới  là  rừng  U  đàm, có  vào  không  ra... Thêm  nữa  trên  tiêu  có  độc, Tiểu  Hộ  lại  bị  thương  nặng. E  là..." Thích  Nghi  Phàm  chịu  đựng  sự  chua  sót  trong  lòng, nói  ra  kết  quả  cho  Mục  Chí  Phong  một  thân  thương  tích  trên  giường. Đều  do  y  đã  đến  muộn, do  y  nên  Mạnh  Tiểu  Hộ  mới  như  vậy.

"Tìm  đi...  Nàng  ấy  không  chết." Mục  Chí  Phong  gào  lên, muốn  đứng  lên  tìm  nàng  nhưng  vết  thương  ở  chân  không  cho  hắn  làm  điều  đó.

"Xin  bệ  hạ  giữ  gìn  long  thể." An  cô  bước  đến, đỡ  hắn  ngồi  xuống. Đôi  mắt  bà  đã  ươn  ướt, chỉ  tại  bà  đã  khinh  thường  địch, tự  cho  là  mình  có  thể  hạ chúng.

"Đi... Đi  hết  đi... Tìm  không  được  thì  đừng  gặp  ta." Hắn  ném  bình  hoa  bên  cạnh, đuổi  Thích  Nghi  Phàm  và  An  cô  ra  khỏi  Càng  Long  điện.

Khi  chỉ  còn  một  mình, hắn  đau  khổ  vỗ  ngực  mình, nước  mắt   chậm  rãi  lăn  trên  má. Mặn chát.

Thì  ra  đây  là  mùi  vị  của  nước  mắt, Hộ  nhi, cuối  cùng  ta  cũng  cảm  nhận  được  rồi. Thì  ra  khi  tuyệt  vọng,  không  chỉ  lòng  đắng  ngắt  mà  nước  mắt  còn  có  thể  nóng  như  vậy. Tiểu  Hộ  ngốc, chẳng  phải  nàng  nói  nhất  định  cho  ta  nếm  trải  cảm  giác  năm  đó  của  nàng  sau. Ta  cảm  nhận  được  rồi, còn  hơn  trăm  vạn  lần.

Hắn  nhìn  đóa  tường  vi  bị  quyển  sách  đè  lên  đến  khô  héo  trên  tay, nhớ  lại  nụ  cười  lúc  nàng  đưa  cho  hắn. Ta  nhớ  nàng, nhớ  vô  cùng. Tiểu  Hộ  à, ta  đau  lắm, đau  đến  không  thở  được, nàng  về  với  ta  đi.

Mục  Chí  Phong  phát  sốt  suốt  một  tháng, khi  hôn  mê  chỉ  gọi  duy  nhất  hai  chữ 'Hộ  nhi'.

Mạnh  Tiểu  Hộ  đang  mơ, mơ  ký  ức  của  mấy  năm  về  trước. Khi  nàng  chỉ  là  nữ  tử  17  tuổi. Không  còn  là  một  tiểu  cô  nương  ngây  ngô  không  phương  hướng, không  toan  tính  tâm  kế  đấu  đá  như  bây  giờ...

Tháng  6, trời  nắng. Mạnh  Tiểu  Hộ  một  thân  bùn  đất  lấm  lem  chạy  bên  bờ  sông, trên  tay  là  hai  quả  trứng  lớn  màu  trắng  vàng, không  một  hạt  cát.

Yến  Lịch  phía  xa  xa  nhàn  nhã  cắn  hạt  dưa, thỉnh  thoảng  hét  lên. "Nhanh... nhanh... nhanh! Đừng  để  trứng  chạm  đất!"

Những  lúc  ấy  Mạnh  Tiểu  Hộ  sẽ  la  to  trả  lời  bà. "Biết  rồi! Biết  rồi! An  cô, người  cứ  như  vầy  đời  này  sẽ  không  có  phu  quân  đâu."

Phía  trước  là  một  hàng  chắn  bằng  gỗ  do  Yến  Lịch chuẩn  bị, muốn  vượt  qua, duy  nhất  là  phải  nhảy  qua. Mạnh  Tiểu  Hộ  vung  tay, để  hai  quả  trứng  bay  lên  không  trung, nhúng  người  nhảy  qua.

Kết  quả?

Mạnh  Tiểu  Hộ  thành  công  vượt  qua  hàng  chắn  quá  đầu  mình. Tiếc  thay... Nhìn  hai  quả  trứng  vỡ  nát, lòng  trắng  và  lòng  đỏ  trứng  hòa  lẫn  với  nước  sông. Trên  đầu  nàng  bỗng  dưng  có  một  đàn  quạ  đen  bay  qua...

Nàng  cảm  thấy... Hôm  nay  mình  chết  chắc.

Yến  Lịch  đứng  trên  mặt  nước, môi  anh  đào  khẽ  mở. Sau  đó  là  một  tràn  cười  đắt  ý... "Đã  nói  núi  Lâm  đang  chờ  con  mà." Còn  giả  vờ  lắc  đầu  vài  cái, vỗ  vỗ  vai  nàng.

"An  cô..." Mạnh  Tiểu  Hộ  khóc  không  ra  nước  mắt.

Núi  Lâm  là  ngọn  núi  hai  năm  trước  nàng  qua  đêm  ở  đấy, Yến  Lịch  vẫn  luôn  tìm  cơ  hội  để  nàng  trở  lại  đó. Nói  cái  gì  sau  này  sẽ  còn  ghê  rợn  hơn  như  vậy...

"Tiểu  Hộ... Con  phải  biết. An  cô  cũng  chỉ  là  muốn  tốt  cho  con." An  Yến  Lịch  nắm  tay  nàng, chớt  mắt  đã  ở  trên  bãi  cát.

"Nhớ  đừng  khóc  đấy... Dã  thú  không  có  lòng  người! Chúng  sẽ  không  bởi   vì  nhìn  thấy  con  yếu  đuối  mà  bỏ  qua  bữa  tối  thịnh  soạn." Giống  như   đám  người  ngoài  kia  vậy, chỉ  biết  thỏa   mãn  bản  thân, mặt  kệ  sống  chết  của  người  khác. Thủ  đoạn  âm  hiểm, dẫm  lên  nhau  mà  trèo  lên  đỉnh  cao  của  danh  lợi.

Mạnh  Tiểu  Hộ  chu  môi, dưới  nắng  gắt,  nàng  quẹt  má, làm  cả  khuôn  mặt  mình  bẩn  cả  ra. "An  cô... Thực  hi  vọng  Phong  chỉ  là  bá  tánh  thường  dân."

Sứ  mệnh  của  hắn  quá  lớn, kéo  theo  bất  kì  ai  bên  cạnh  hắn  cũng  đều  là  một  tảng  đá  trên  lưng. Đều  quan  trọng  là, muốn  bỏ  xuống  mà  không  được.

"Phong... Người  ta  muốn  ăn  đồ  của  ngự  thiền  phòng..." Mạnh  Tiểu  Hộ  một  thân  y  phục  đỏ  rực  chạy  vào  tẩm  cung  của  hắn. Sự  mệt  mỏi  lúc  nãy  chẳng  biết  bị  nàng  ném  đi  đâu.

Nhưng  trong  phòng  hoàn  toàn  không  thấy  Mục  Chí  Phong, chỉ  thấy  một  nam  tử  trường  bào  trắng  đang  lục  lọi  tìm  gì  đó.

Phản  ứng  đầu  tiên  của  nàng  là... Có  thích  khách. Nếu  bây  giờ  nàng  chạy  đi  tìm  người  nhất  định  không  kịp.

7 năm  võ  nghệ  của  nàng  đã  có  đất  dụng  võ. Nàng  không  hỏi  rõ  đã  lao  tới, đánh  vào  mặt  nam  tử  đó.

Thích  Nghi  Phàm  chẳng  hiểu  đầu  đuôi,  cứ  như  vậy  không  hề  phòng  bị  mà  bị  đánh. Lãnh  trọn  một  quả  đấm  không  nhân  nhượng, y  bắt  đầu  phản  công.

còn  Tiếp 💨

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top