Chương 1: Đêm đen rực lửa.
"Đại Hoàng Tử, người mau chạy đi."
Mục Chí Phong nhìn nam tử đang dùng mình đỡ lấy thanh xà cháy rực, bàn tay nắm chặt. Đến khi thấy người đó sắp trụ không nổi dức khoát quay mình, nhảy qua cửa sổ. Thấp thoáng còn nghe được giọng nói non nớt xen lẫn tiếng cháy của lửa.
"Tiêu Vĩ, ta nhất định trả thù cho ngươi."
Nam tử mỉm cười, gục xuống cùng với thanh xà rơi xuống trên lưng. Đại Hoàng Tử, hi vọng ngươi bình an trở về.
Mục Chí Phong bò từ dưới nền đất, ánh mắt sắc bén quan sát xung quanh. Đảm bảo rằng kẻ thù không có ở đây mới di chuyển đến nơi khác.
"Suỵt." Một tiểu cô nương kéo hắn vào một lối nhỏ, ra hiệu bảo hắn im lặng. "Ngươi trốn bọn người đó sao?"
"Là bọn người áo đen cầm đao..." Thấy hắn không trả lời nàng kiên nhẫn nói lại lần nữa. Có tiếng người, A Ly nhanh chóng kéo hắn nấp sau vách tường. "Chính là họ."
Mục Chí Phong ló đầu nhìn, quả nhiên một đám người áo đen cầm đao đang lùng sục. "Ngươi có cách ra khỏi đây không?"
Lúc này hắn không quan tâm vì sao nàng giúp hắn, chỉ nghĩ đến việc bảo toàn tính mạng.
A Ly không trả lời, lần nữa làm dấu hiệu im lặng. Kéo tay hắn mon men đi trong bóng tối.
"Ngươi vì sao giúp ta?" Nhìn tiểu cô nương đang rửa mặt dưới nước, lúc này Mục Chí Phong mới chợt nghĩ đến nguyên nhân.
"Là gia gia bảo ta làm vậy!" A Ly nằm vật xuống đất, nhìn ánh bình minh đang dần hé.
"Gia gia ngươi?" Hắn nhiếu mày. "Người đó là...?"
"Là Hàn Quốc Lương." A Ly nghịch nghịch viên sỏi, nói ra tên của người muốn mình giúp hắn.
"..." Mục Chí Phong nhìn nàng, Hàn Quốc Lương là nội gián mà mẹ hắn cài vào bên cạnh Hoàng hậu. Là người duy nhất biết được lộ trình xuất cung lần này của hắn, vốn dĩ hắn và Tiêu Vĩ, người liều mình cứu hắn đã nghi ngờ Hàn Quốc Lương. Bây giờ xem ra không phải, là bên cạnh hắn cũng có một nội gián.
"Vậy Hàn công công có nói làm cách nào để ta trở về không?" Nếu Hàn Quốc Lương đã lường trước việc này, ắc hẳn có chuẩn bị.
"Đi về phía trước, đến chỗ cái cây có khắc chữ thập ý. Đợi ở đó..." Nàng ngồi dậy, phủi phủi đất trên người. "Ta đi đây..."
Chưa được mười bước nàng đã té xuống, lúc này Mục Chí Phong mới thấy trên người có một bệch máu lớn trên đùi, y phục màu lam càng làm nổi bật hơn.
"Để ta cõng ngươi!" Hắn chạy lại, đỡ nàng lên lưng. Đại Hoàng tử như hắn, lần đầu tiên cõng một người. Lại là tiểu cô nương.
A Ly không không khách khí mà trèo lên, vì giúp hắn mà nàng bị loạn đao chém trúng. Nếu không phải vì gia gia có ơn cứu mạng, nàng đã bỏ mặt hắn rồi.
"Ngươi muốn đi đâu?"
"Ta không biết..."
"Nhà ngươi ở đâu?"
"Bị cháy rồi..."
"Cha mẹ ngươi..."
"Ngươi đừng hỏi nữa, ta là trẻ mồ côi, là gia gia đã nuôi ta."
"Ngươi về chỗ ta đi, có đồ ăn ngon, có quần áo đẹp, có thể học chữ, học múa, học cả võ công nữa..."
"Ngươi nuôi ta sao?"
"Ừ, ta nuôi ngươi."
"Ngươi hứa đó! Không được nuốt lời, nghéo tay đi."
A Ly chìa tay, Mục Chí Phong giả vờ buông một tay để nghéo tay với nàng. A Ly giật mình, suýt rơi xuống, giận dỗi đánh vào vai hắn. Mục Chí Phong bật cười. Tiếng cười vang của hắn nổi bật hẳn với sự tĩnh lặng ban mai, tựa như tiếng chim ríu rít.
"Ngươi tên gì?"
"Mộc Ly."
"Vì sao gọi Mộc Ly?"
"Ta tự đặt, không có ý nghĩa, mọi người đều có tên mà..."
"Vậy để ta cho ngươi tên mới. Mạnh Tiểu Hộ, thấy thế nào?"
"...Được. Ta thích!"
Giây phút ấy, Mục Chí Phong không biết, đôi mắt nàng đỏ hoe, cố làm ra vẻ bình thường mà trả lời cậu.
Mãi đến sau này, hắn vẫn không biết vì sao lúc này lại mang Mạnh Tiểu Hộ về...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top