8. Tránh mặt
***
Cuối hạ đầu thu là khoảng thời gian thời tiết dịu mát nhất, rất thích hợp cho việc ngủ nướng cả ngày. Quang Anh cũng không ngoại lệ, đã quá nửa ngày rồi nhưng vẫn quấn chặt lấy chăn vào người mình mà say giấc ngủ. Nhưng cuộc đời cậu vốn chẳng bao giờ có những giây phút bình yên, và đương nhiên cái tên phiền phức luôn phá ngang người khác kia chẳng ai khác ngoài Đặng Thành An!
Thành An đứng ở trước cửa nhà huýt sáo, thi thoảng liếc nhìn mấy cô em đang đi dạo ngoài đường, còn đang lẩm bẩm thằng nhóc Quang Anh làm gì mà lâu vậy thì cửa đã mở ra, xuất hiện khuôn mặt nhăn nhó, đầu bù tóc rối của Quang Anh.
"Trời ạ, sắp muộn làm tới nơi rồi mà bạn vẫn trong bộ dạng này?"
Quang Anh đang định chửi mắng anh một trận thì câu nói kia đã kịp thời giúp cậu thức tỉnh lại. Hôm nay bọn họ chuyển sang làm ca chiều nên cậu mới có thời gian ngủ nướng, hiện tại cũng đã là gần hai giờ.
"Chết tôi rồi!" Quang Anh chỉ kịp kêu lên một tiếng, sau đó vội vàng chạy vào nhà thay quần áo, hình như từ ngày đi làm tới nay cậu đều gặp chuyện xui xẻo thì phải? Không trễ giờ cũng là nộp báo cáo muộn, còn không phải hai chuyện kia thì là gặp người kiểm tra khó tính.
"Sao bạn không đến sớm hơn hả?" Lúc ngồi yên vị trên xe tới công ty, Quang Anh mới có thời gian trách mắng cậu.
"Này, sao bạn không đặt báo thức?"
Đương nhiên Quang Anh không thể đáp trả được lời nói có lý kia, cậu chỉ biết trừng mắt bừng bừng lửa giận với Thành An, đừng tưởng đúng giờ mà đòi lên mặt với ông đây!!
"À đúng rồi, hôm qua bạn ở trên phòng giám đốc làm gì mà lâu thế?" Thành An như nhớ ra chuyện kia vội vàng hỏi.
Quang Anh chột dạ đưa tầm mắt sang nơi khác, "Lên kiểm tra, không thấy chị Phương nói vậy à?"
"Biết rồi, nhưng kiểm tra gì mà tận mấy tiếng, tui định đợi bạn đi về cùng mà đợi mãi không thấy thế là về trước."
Chẳng lẽ tôi phải kể cho cậu nghe là anh ta không thèm để tôi ú ớ gì đã đè tôi ra làm những chuyện xấu hổ kia? Cái gì mà kiểm tra năng lực cơ chứ? Tôi đây khinh! Tên giám đốc biến thái, biến thái!
Quang Anh trong lòng chửi mắng người kia thậm tệ, nhưng ngoài mặt vẫn dùng thái độ thản nhiên đáp lại, "Biết kiểm tra là được rồi."
"Có chút tài liệu thôi mà lâu thế à?" Thành An vẫn không bỏ cuộc.
"Thì anh ta khó tính cứ bắt lỗi tôi, bạn hỏi nhiều thế nhỉ!" Quang Anh bực mình xuống xe đi trước, không thèm đợi tên lắm chuyện kia nữa.
Thành An cầm lấy tài liệu vội vàng chạy theo sau, không khỏi khó hiểu trước thái độ gắt gỏng của Quang Anh.
"Nhìn cái thái độ khó ở kia tưởng đâu cậu ta bị đàn ông đè."
....
Sinh viên các trường đã thử việc tại đây được tròn hai tháng, tuần tới sẽ có bài kiểm tra thực lực cuối cùng để chọn ra mười người vào làm chính. Công việc được giao cho ngày càng khó làm bọn họ vắt óc suy nghĩ cũng chẳng ra, nhưng ngoài ngậm ngùi nhận việc thì chẳng có cách nào từ chối cả.
Quang Anh chán nản ngồi làm báo cáo, thi thoảng xoa xoa mi mắt mệt mỏi của mình, làm việc vào buổi chiều rất dễ buồn ngủ lại không thể tỉnh táo như buổi sáng, cũng chính vì điều này mà ảnh hưởng không ít tới năng suất làm việc của cậu.
"Quang Anh à, em mang tài liệu này lên phòng giám đốc nhé." Mỹ Duyên từ bên ngoài bước tới chỗ làm việc của cậu.
Nghe thấy hai từ 'giám đốc', Quang Anh lập tức tỉnh cả ngủ, mở to mắt tưởng mình nghe nhầm. Cậu là thực tập sinh thì liên quan quái gì mà phải mang tập tài liệu lên cho tên đáng ghét kia chứ?
"Em ạ?"
Mỹ Duyên gật đầu chắc nịch, ban nãy khi nghe nhân viên nói cô cũng vô cùng bất ngờ, chuyện mang tài liệu cho giám đốc kiểm tra đa số đều do quản lý hoặc trưởng phòng làm, cùng lắm khi họ bận mới nhờ nhân viên của mình mang lên. Nguyễn Quang Anh này cũng chỉ là sinh viên đang thực tập chẳng có chức vị gì trong công ty, nhưng đây là lệnh của giám đốc, cô không muốn cũng không thể làm trái.
Quang Anh thở dài một hơi, cuối cùng đành phải nhận lấy tập tài liệu trên tay quản lý Duyên. Tên đáng ghét kia rốt cuộc còn muốn giở trò gì với cậu nữa, nếu không phải đây là nơi làm việc mơ ước của cậu thì có chết cậu cũng không thèm tới đây sau chuyện hôm qua!
Nhưng cậu đâu phải dạng người thích nghe theo lời người khác sai bảo, còn lâu Quang Anh này mới toại nguyện tên biến thái như anh!
"An nè, nhìn bạn rảnh rỗi quá nhỉ, tôi nhờ một chuyện được không?" Quang Anh sáng mắt như bắt được vị cứu tinh.
"Chuyện gì?" Cậu hất mặt đáp lại.
"Mang cái này lên phòng giám đốc hộ tôi được không?"
"Sao bạn không đi?"
"Anh ta khó tính thích làm khó tôi như vậy, giờ tôi lên đó khác gì chui đầu vào hang cọp, giúp tôi một lần đi, nha..." Quang Anh nhẹ giọng năn nỉ, kèm theo cặp mắt long lanh đáng thương.
"Thôi được rồi, ai bảo tui tốt quá làm gì!"
Thành An nhận lấy tập tài liệu trong tay Quang Anh đứng dậy bước ra khỏi phòng, cậu ở phía sau vô cùng vui sướng rung chân lắc tay một hồi, thiếu điều muốn nhảy múa ngay tại ngay phòng làm việc của mình, vậy là đã thành công tránh mặt hắn được rồi.
Theo lời chỉ dẫn của nhân viên, Thành An dễ dàng đi tới phòng làm việc của giám đốc, xung quanh bàn thư ký chẳng có một bóng người, anh lưỡng lự hồi lâu, cuối cùng đưa tay lên gõ cửa.
Thành An còn đang mải mê ngắm nghía bên ngoài thì bỗng dưng cả người bị kéo vào trong, cũng chưa kịp nói tiếng nào đã bị người nọ ôm chặt lấy, còn ghé mặt vào cổ anh dụi qua dụi lại.
Cả đời Thành An này cũng không ngờ tới. Anh có ngày bị một-người-đàn-ông-ôm-ấp!!!!
"Buông tui raaa!" Thành An tức muốn hộc máu, nếu không phải vì lo sợ đây là giám đốc thì chắc chắn đã bị anh đánh cho sưng mặt rồi
Đăng Dương đang thoả mãn ôm người trong lòng, lại nhận ra giọng nói này có gì không đúng lắm, hắn nhìn bóng lưng của người đối diện, rõ ràng cao lớn và to hơn bé cưng của hắn, mùi hương này cũng không phải của Quang Anh.
Mặt hắn tối sầm xuống, nhanh chóng buông cả người Thành An ra, quả nhiên không phải là Bột cưng.
Mẹ nó!
Nén lại sự tức giận của mình, Đăng Dương trầm giọng hỏi, "Cậu là ai?"
Thành An thấy tâm tình người này thay đổi 360 độ như thế không khỏi bất ngờ, cố tránh đi ánh mắt lạnh lùng của hắn đáp lại, "Em là Đặng Thành An, thực tập sinh của công ty, em tới đây vì muốn mang tài liệu cho giám đốc."
Đăng Dương nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của anh, dần cảm thấy vô cùng quen mắt. Hắn nhíu mày suy nghĩ, nhanh chóng nhận ra tên này chính là người đã cố ý che lấp đi Bột cưng của hắn vào hôm đi nộp hồ sơ.
Thực tập sinh của công ty? Đuổi việc!
"Tôi gọi Nguyễn Quang Anh, sao lại là cậu?"
Thành An đổ mồ hôi hột, "À, Quang Anh bị...K-không khoẻ, đúng rồi, cậu ấy không khoẻ nên nhờ em ạ!"
Đăng Dương sao có thể tin được lời nói dối trắng trợn kia, hắn lạnh lùng cầm lấy tập tài liệu trên tay Thành An, phất tay bảo anh ra ngoài được rồi. Lúc ngồi xuống bàn làm việc, tay Đăng Dương vẫn run run vì tức giận, đã không được gặp người kia còn bị một vố quê xệ như vậy.
Nguyễn Quang Anh, để tôi tóm được em, xác định không thể đi lại trong một tuần!!
...
"Tuy là nhìn anh ta rất đáng sợ nhưng cũng không bắt bẻ tui cái gì. Cậu thấy chưa, tui lên đó đưa tài liệu chỉ mất mười lăm phút." Thành An uống một ngụm cà phê, nghĩ đến khuôn mặt kia vẫn có chút sợ sệt.
Quang Anh bĩu môi, bạn không phải tôi thì làm sao mà biết?
"Vậy lần sau đều nhờ bạn mang lên cho anh ta thay tôi!"
Thành An vội vàng xua tay, "Thôi thôi, ớn đến già rồi!"
"Sao vậy? Bị doạ à?"
"Tui nói bạn đừng kể cho ai nghe, ngay khi tui vừa bước vào đã bị anh ta ôm chặt lấy, còn dụi mặt vào cổ tui hít nấy hít để, tui lúc đó thiếu điều muốn cho anh ta một bạt tai."
Quang Anh đang uống nước liền phun hết ra, cười đến sặc sụa không ngừng, "Bạn nói gì...anh ta ôm bạn? Cười chết tôi rồi ha ha..."
"Ngậm mồm bạn lại! Cuộc đời ông đây chỉ ôm mấy em gái mềm mại trắng hồng mà thôi, nghĩ lại vẫn thấy rùng mình."
Thành An đến giờ vẫn sợ tới xanh mặt, khiến cho Quang Anh chỉ cần nhìn vào cũng có thể cười đến chảy nước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top