4. Rơi vào hang cọp
***
"Quang Anh, em đã tổng kết xong số lượng sản phẩm tháng qua chưa?" Quản lý Mỹ Duyên từ xa bước tới phía bàn làm việc của cậu tra hỏi.
"Chị đợi một lát, em sắp xong rồi ạ..." Quang Anh vội vàng đánh nốt chỗ văn bản còn thiếu, hôm qua vì mải xem phim nên cậu chủ quan không làm hết, ai ngờ chị quản lý lại đòi gấp như vậy.
Mỹ Duyên cũng thôi không làm khó cậu nữa, quay sang nhìn cả căn phòng một lượt, đếm đi đếm lại thấy đã người đủ mới bắt đầu nói to, "Mọi người làm xong hết rồi đúng không? Bây giờ tôi sẽ đi kiểm tra từng người, nên nhớ đây chính là bài đánh giá năng lực đầu tiên, chúng ta chỉ có duy nhất hai cơ hội, tất cả một lần nữa kiểm tra xem có vấn đề gì không."
Mọi người xung quanh cùng nhau mở máy tính ra kiểm tra lại một lần nữa, Quang Anh cuối cùng cũng làm xong phần của cậu, hai tay vì đánh máy mà đỏ ửng hết lên. Thành An ngồi đối diện nhìn vẻ mặt buồn ngủ của cậu là biết ngay hôm qua người này thức khuya. Anh không biết Quang Anh có thích hợp đi làm không nữa, cậu cứ như là trẻ con vậy.
"Đau tay hả?" Thành An ngó đầu qua hỏi.
"Cất cái vẻ mặt hả hê đó đi!"
"Đêm qua có phải lại xem phim eighteen cộng?"
Quang Anh nghe vậy liền đưa tay véo người Thành An một cái, "Đừng nghĩ ai cũng biến thái như bạn!"
"Thôi đi...Bạn không phải thích mấy em mông cong ngực bự đó sao? Ngại ngùng cái...Ai ui.." Thành An còn đang vui vẻ trêu chọc Quang Anh thì tai anh bị người khác kéo lên.
"Chị...Chị ở đây từ bao giờ..." Mỹ Duyên không biết từ bao giờ đã đứng ở đằng sau nhìn chằm chằm, doạ anh hết hồn thiếu chút nữa ngã xuống.
"Em mông cong ngực bự nào? Tài liệu của em đâu? Không làm tốt thì đừng có nghĩ tới chuyện ngày mai tiếp tục ngồi ở đây." Mỹ Duyên vắt tay ra sau lưng, nghiêm giọng với Thành An.
"Chị đừng nóng, em chỉ đùa cho bạn ấy bớt căng thẳng thôi!" Thành An vội vàng quay đầu mở file tài liệu, mắt không quên liếc sang nhìn vẻ mặt thoả mãn của Quang Anh.
"Còn liếc bạn?"
"Đâu có đâu chị! Mắt em nãy giờ nhìn vào máy tính mà!!" Thành An bất mãn đáp lại.
Quản lý Duyên thôi không nói, cúi đầu xuống nhìn. Thành An miệt mài giải thích những dòng chữ được đánh sẵn trong máy tính, cô ở phía sau gật gù nhìn theo. Người này tuy nhiều lúc có chút không đứng đắn, thích trêu hoa ghẹo nguyệt nhưng năng lực của cậu ta không đùa được, thôi thì cái này bù trừ cái kia vậy.
Vào lúc mọi người đang chăm chú kiểm tra thì tiếng giày cao gót lộp cộp vang lên, Mỹ Duyên theo quán tính ngẩng đầu lên nhìn, biết người xuất hiện là ai cô liền mỉm cười bước tới, "Chị Phương, chị xuống đây có việc gì sao?"
Người phụ nữ kia không nhìn quản lý Duyên một cái, đưa tay quấn lấy lọn tóc xoăn ngả vàng của mình, "Gọi là thư ký Phương!"
Nụ cười trên môi quản lý Duyên cũng vì vậy mà trở nên gượng gạo, cô im lặng một lúc lâu, cố gắng lấy lại vẻ mặt bình thường quay sang nhìn những ánh mắt hiếu kỳ của nhóm thực tập sinh đang chĩa về phía mình.
"Giới thiệu với mọi người, đây là thư ký Phương, người luôn đồng hành cùng tổng giám đốc trong thời gian qua...Hôm nay không biết chị tới đây có chuyện gì ạ?"
Minh Phương nở ra nụ cười say đắm lòng người, giọng nói ngọt ngào vang lên ngay sau đó, "Chào các em, hôm nay chị tới đây để xem qua những gương mặt mới chuẩn bị được nhận vào. Ngoài ra..."
Cô dừng lại một chút, liếc mắt quan sát những gương mặt nghiêm túc đang nhìn chằm chằm mình.
"Như thường lệ, công ty sẽ chọn bất kỳ một người được đích thân tổng giám đốc kiểm tra, hôm nay chị tới đây cũng vì chuyện đó."
Thật ra chẳng có cái quy luật nào là tổng giám đốc sẽ kiểm tra, chẳng qua cô phải lấy lí do để bao biện cho cái hứng thú đáng ghét nhất thời của anh cô.
"Trước khi đến đây chị đã xem qua hồ sơ của mọi người, cũng đã chọn được cái tên ưng ý rồi.." Cô mỉm cười, ánh mắt ngay sau đó dừng lại trên người Quang Anh.
Cái này...Sẽ không phải cậu đó chứ?
Quang Anh cắn môi né tránh tầm mắt của Minh Phương, bảng số liệu cậu làm không được trau chuốt cẩn thận, ngược lại còn là làm vội, cẩu thả vô cùng, nếu hôm nay cậu đen đủi bị gọi trúng tên có lẽ sẽ bị đuổi thẳng cổ mất.
Làm ơn...Đừng là...
"Nguyễn Quang Anh, là ai nhỉ?"
Trong khi Quang Anh đang không ngừng cầu nguyện thì Minh Phương đã nói ra một cái tên, đầu cậu như bị ai đập mạnh vào mà đơ ra một lúc, tay run run cố nắm chặt vào nhau. Cậu ngước mắt lên nhìn thư ký Phương như mong chờ cô đang đọc sai tên, nhưng kết quả càng ngày cô càng tiến đến gần chỗ cậu.
"Là em hả?"
"Em...Em...Chị à, không..." Quang Anh sợ tới nỗi nói năng lộn xộn không lên câu, sao số cậu lại đen đủi thế này?
"Đừng sợ!" Minh Phương đưa tay vỗ vai cậu, "Đi theo chị."
Nói rồi cô xoay người bước đi, Quang Anh tái mặt nhìn theo bóng lưng yêu kiều ấy. Thành An nín cười tới đỏ mặt, Bột ơi bạn phát ngốc cái gì, còn không mau tới nộp mạng!!
Thấy người đi đã xa, Quang Anh vội vàng ôm lấy tập tài liệu chạy theo, mọi người xung quanh không ngừng an ủi cậu, nói rằng hãy tự tin lên. Cậu không cần an ủi...Ai đó đi thay cậu được không...
Quang Anh sợ tới nỗi bước chân cũng run rẩy theo, quá trình từ tầng một lên phòng tổng giám đốc cậu không thể bình tĩnh như người bình thường. Trái lại với Quang Anh, tâm trạng Minh Phương đang vô cùng vui vẻ, cô đã làm xong nhiệm vụ của mình, sẽ không bị người đàn ông đáng ghét kia doạ dẫm nữa.
'Ting' một tiếng, cửa thang máy mở ra. Thư ký Phương bước đi trước, cậu thì chậm chạp ở phía sau.
"Em vào đi nhé!" Minh Phương mở to cánh cửa cho Quang Anh vào, cậu đưa ánh mắt đáng thương sang nhìn cô, tiếc là chỉ nhận được nụ cười an ủi của người phụ nữ ấy.
Quang Anh ơi...Mày xong đời rồi...Xong đời thật rồi...
Nén lại sự lo lắng của mình, Quang Anh chậm chạp bước vào bên trong, cửa phòng ngay sau đó cũng bị đóng lại. Cậu đưa mắt quan sát mọi thứ xung quanh, cuối cùng đặt lên người đàn ông đang ngồi ở bàn làm việc đối diện.
A...Đây không phải người đàn ông cậu đã gặp ở trước cửa công ty hôm trước sao?
Hôm đó anh ta che gần hết khuôn mặt nên Quang Anh không biết được nhan sắc ra sao, nhưng hôm nay cậu đã được nhìn rõ. Nam nhân khoác lên mình bộ vest đen lịch lãm, gương mặt góc cạnh với làn da bánh mật không chút khuyết điểm, lông mày đậm nét hơi chau lại, sống mũi cao thẳng tắp tưởng như có thể chơi cầu trượt trên đó.
"Đứng phát ngốc ra đó làm gì?" Giọng nói hắn cất lên phá tan bầu không khí im lặng nãy giờ.
"Tôi...Tôi đến để..." Quang Anh ấp úng không biết nói sao, ánh mắt cũng lập tức chuyển sang nơi khác.
"Lại đây, bắt đầu nói đi."
Quang Anh nghe vậy mới dám bước tới gần chỗ hắn, tay vẫn ôm khư khư tập tài liệu, im lặng không biết nói thế nào.
"Sao không nói?" Lúc này hắn mới ngẩng mặt lên nhìn Quang Anh, cậu không hiểu rốt cuộc ánh mắt hắn có thứ gì lại khiến cậu mỗi lần nhìn vào đều run sợ không thôi.
"M-Máy tính...Không có..."
"Dùng máy tính của tôi." Hắn kéo ghế ngồi dịch sang một bên, nhường lại khoảng trống nhỏ cho Quang Anh.
Cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng đè nén cảm xúc lo lắng lấy lại sự tự tin. Tương lai của cậu nằm ở đây, mọi sự cố gắng trước kia của cậu đều vì nơi này, nếu hôm nay cậu làm không tốt có thể sẽ mất việc ngay tức khắc.
Quang Anh tiến tới, tay thành thạo đánh máy mở ra file tài liệu của mình, nghiêng người cúi xuống để nhìn rõ hơn, lại vô tình khoe ra vòng eo thon gọn được thắt lưng quấn chặt vào.
"Đây là số liệu của công ty tháng qua. Về phần lợi nhuận.."
Quang Anh miệt mài nói, không để ý tầm mắt người đàn ông kia đang soi xét cơ thể mình. Giọng cậu ngọt ngào dễ nghe, nhưng thứ hắn muốn nghe không phải là cái thứ linh tinh kia, mà là những tiếng rên rỉ nức nở của cậu. Bàn tay hắn đưa lên chạm vào thắt lưng cậu cũng không biết, khoé môi hắn nhếch lên, di chuyển xuống bờ mông to tròn ngay trước tầm mắt.
"Còn về số lượng bán ra...A, giám đốc!" Quang Anh giật mình hét toáng lên khi nhận ra người bên cạnh đang bóp chặt lấy mông mình, cậu sợ hãi tránh né, giãy giụa muốn rời đi.
Thấy Quang Anh có ý định chạy trốn, người đàn ông kia lập tức túm lấy eo kéo cậu về phía mình. Cả người Quang Anh nhanh chóng nằm gọn trong lòng hắn, cậu còn chưa kịp kêu lên đã bị bờ môi mỏng của hắn chặn lại.
Quang Anh giãy giụa phản kháng, cái tình huống này rốt cuộc là gì đây...Tổng giám đốc công ty cậu là dê xồm sao? Hay anh ta có sự nhầm lẫn...
"Không...Ư..."
Cơ thể cậu vặn vẹo muốn tránh khỏi bàn tay to lớn đang xoa nắn mông mình. Cảm giác này quá quen thuộc...Sẽ không phải là người kia đấy chứ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top