3. Thực tập sinh Nguyễn Quang Anh
***
Tiếng còi xe vang lên inh ỏi giữa khu phố, Quang Anh cắn răng tay vo thành nắm đấm bước ra bên ngoài, đang định lên tiếng chửi mắng người kia thì đã bị âm thanh khác xen vào chặn lại.
"Cậu kia, có muốn tôi báo cảnh sát vì tội quấy rối người khác không?" Giọng nói tức giận của một người đàn ông đã có tuổi vang lên, hai hàng lông mày của ông ta nhíu chặt lại biểu hiện sự khó chịu.
Đặng Thành An lập tức dừng lại hành động của mình, gượng cười cúi đầu xin lỗi một câu, người đàn ông kia trừng mắt cằn nhằn thêm vài câu nữa rồi mới quay lưng bước vào trong.
"Đáng đời bạn lắm An!" Quang Anh thấy bạn mình bị mắng mà không khỏi buồn cười, tên điên này mới 7 giờ đã bóp còi inh ỏi làm phiền tới giấc ngủ người khác, bọn họ chưa cho cậu ta một trận là may mắn lắm rồi.
"Này, hàng xóm nhà bạn có phải hơi khó ở không?" Thành An nhoài người sang mở cửa xe cho Quang Anh, nghĩ tới vẻ mặt cau có vừa rồi vẫn thấy đáng sợ.
"Như vậy còn hiền chán, tôi mà là ông ấy chắc chắn sẽ tẩn cho bạn một trận rồi lôi lên đồn cảnh sát."
Thành An lập tức trừng mắt lại với cậu, "Nên nhớ đang ngồi trên xe ai đó!"
"Đầu bạn có vấn đề đúng không? Là do bạn năn nỉ nên tôi mới đi cùng bạn...thôi được rồi dừng xe lại, tôi đi xe của tôi."
Thấy Quang Anh có ý định xuống xe Thành An liền vội vàng cản lại, "Ây, người đẹp...Mới sáng ra đã nóng nảy."
Nhìn vẻ mặt thiếu đánh của anh cậu không thèm tiếp lời nữa, quay sang chỉnh lại trang phục của mình và thắt dây cài. Hôm nay là ngày đầu tiên hai người đến công ty làm thực tập sinh, thử việc 2 tháng đầu sau đó mới bắt đầu xét duyệt và nhận vào làm chính thức.
"Anh Hiếu nhìn vậy mà sướng, giờ này chắc vẫn đang ngon giấc trên giường."
"Muốn nhàn nhã giống hắn ta thì phải vẽ đẹp, bạn tới hình tròn vẽ còn chưa xong!" Lại chưa nói đến bạn gái Trần Minh Hiếu cũng học ở khoa mĩ thuật, may cậu không giỏi chuyên môn vẽ, nếu không ngày nào cũng phải nhìn cậu ta và bạn gái ôm ấp nhau mất.
Thành An thở dài ngao ngán, mắt híp lại nhìn đoạn đường trước mắt, hình như công ty bọn họ cần tìm đang nằm ngay giữa kia. Lúc hai người đi xuống, đoàn người đã xếp hàng đông đúc ở cửa ra vào, nhân viên công ty phải cầm cái loa ra mới nói lại bọn họ, đa số sinh viên các trường đều chọn Đất Việt là nơi muốn làm việc, Quang Anh cũng không ngoại lệ, đây là nơi cậu mơ ước được vào làm đã lâu.
Tới đây không phải sẽ được duyệt luôn mà phải xem qua hồ sơ, chọn lựa sinh viên có thành tích xuất sắc vào thử việc rồi cuối cùng mới đến bước nhận vào làm chính. Quang Anh còn đang mải mê nhìn ngắm công ty thì Thành An đằng sau kéo kéo tay cậu lại, "Quang Anh, nhìn người đàn ông kia đi!"
Quang Anh quay lại nhìn vào chiếc xe sang trọng đang đỗ cách đó không xa, nheo mắt nhìn nam nhân vừa bước xuống. Dáng người anh ta vô cùng to lớn, khuôn mặt được che lại bằng chiếc khẩu trang chỉ lộ ra đôi mắt to sắc sảo cùng cặp lông mày đậm nét.
Bất ngờ, nam nhân ấy cũng chuyển tầm nhìn đặt lên người cậu khiến Quang Anh có chút mất tự nhiên, cậu thấy mái tóc màu nâu hạt dẻ được vuốt gọn lại cảm thấy có chút quen mắt, sẽ không phải cái người...Chắc chắn không phải! Cậu không thể chỉ vì một mái tóc mà nghĩ xấu cho người ta được.
"Quang Anh, bạn và anh ta quen nhau à?"
"Không có." Quang Anh bối rối chuyển tầm mắt sang hướng khác, không hiểu sao chỉ một cái chạm mắt thôi cũng khiến tâm tình cậu kích động.
"Sao anh ta cứ nhìn bạn như muốn ăn tươi nuốt sống vậy..." Thành An đứng hẳn người ra che cho Quang Anh. Có phải ảo giác hay không, anh vừa thấy nam nhân kia trừng mắt với mình...
"Số 30, Đặng Thành An."
Tiếng nhân viên vang lên kéo hai người quay về công việc chính, Thành An cầm lấy tập hồ sơ đi vào bên trong, Quang Anh đứng một mình ở ngoài chờ đến lượt, đôi mắt không tự chủ một lần nữa liếc nhìn chiếc xe đỗ đằng xa kia, nhưng lần này không thấy ai nữa.
Gì đây, sao cậu lại chú ý tới anh ta chứ...Cậu đưa tay vò tóc, ánh mắt của người đàn ông kia quá mạnh mẽ, khiến cậu không tự chủ được muốn nhìn thêm, nhưng hắn đã rời đi mất rồi...
Quang Anh đứng đợi một lúc lâu mới đến tên cậu, hôm nay tới đây chỉ để điểm danh, phân chia công việc và nơi làm việc, công ty chỉ nhận hai mươi người vào làm thực tập sinh, may mắn rằng cậu và Thành An đều nằm trong số đó.
"Được rồi, hẹn gặp lại các em vào ngày mai, nhớ đến đúng giờ nhé!" Chị quản lý nhắc nhở một lượt rồi yên tâm rời đi, các sinh viên xung quanh cũng chỉ ở lại tham quan phòng làm việc một chút rồi ra về. Ngày mai, bọn họ chính thức bắt đầu một cuộc sống mới.
Hôm nay Quang Anh đi một mình tới công ty, ngày đầu tiên đi làm cậu muốn tự tay mình làm hết, mặc kệ tên Đặng Thành An bất mãn đòi đón cậu. Nếu cậu ta không phải là một người thẳng hơn chữ thẳng, Quang Anh còn tưởng cậu ta thích cậu.
Trên đường đi Quang Anh có ghé vào mua đồ ăn sáng cùng hai cốc cà phê nóng. Gia đình cậu ở Thanh Hóa nên hiện tại cậu sống một mình trong căn nhà được ba mẹ mua cho. Quang Anh và ba không hợp tính nhau nên khi cậu chọn học ở Hồ Chí Minh cũng không quá đắn đo, mẹ Nghĩa tuy không muốn nhưng vẫn đồng ý để cậu đi, thi thoảng bà sẽ gọi điện hỏi thăm.
Nhắc đến ba của mình cậu chỉ biết thở dài. Tính ông rất bảo thủ và ít lắng nghe người khác, tuy nhiên vẫn nhẫn nhịn và yêu thương mẹ cậu cho nên bọn họ vẫn sống hạnh phúc với nhau được đến ngày hôm nay. Ông muốn cậu theo truyền thống của gia đình vào ngành Y nhưng cậu không muốn, cho nên đã đi trái lại với gia đình, từ đó cậu và ba thường xuyên cãi vã. Quang Anh được mỗi mẹ ủng hộ, nhưng cậu không vì thế mà từ bỏ, cậu phải quyết tâm chứng minh cho ba và người thân thấy quyết định của cậu là quyết định đúng đắn.
Xe dừng lại ở gần công ty, Quang Anh di chuyển vào bãi đỗ xe theo hướng dẫn của bảo vệ. Lúc cậu vừa xuống xe đã được ông đưa cho cái thẻ để đeo, chắc là để phân biệt nhân viên và thực tập sinh.
Liếc đồng hồ đã điểm đúng giờ vào làm, Quang Anh vội vã đi vào bên trong, cũng may nơi làm việc của cậu ở tầng một nên không tốn nhiều thời gian, vừa bước vào phòng đã thấy Thành An đang vui vẻ cùng người khác nói chuyện, cậu ta xem ra làm quen bạn mới rất nhanh.
Thành An ngoài mặt cười nói nhưng trong lòng đang chán nản muốn chết, mấy người này có bày trò đến đâu cũng không khiến anh vui được, vừa thấy Quang Anh xuất hiện ở cửa phòng liền vội tạm biệt nhóm bạn kia đi tới gần cậu, "Giờ mới đến à? Để tui đón thì có phải tốt hơn không?"
"Này, cho bạn đấy!" Quang Anh không đáp lại câu nói kia, cậu đưa đồ ăn sáng mình đã mua cho anh sau đó ngồi xuống bàn làm việc bắt đầu thưởng thức. Thành An thấy Quang Anh đang mệt nên không dám trêu nữa, chỉ cảm ơn một câu rồi ngồi cạnh cậu ăn hết chỗ đồ đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top