15. Giấu đầu hở đuôi

***

Quang Anh phải mất hơn một tuần mới có thể thành công khiến đám bạn khó tính của mình hết giận. Cậu vẫn nhớ ngày cậu gặp lại họ, mặt ai nấy cũng nhăn nhó tối sầm, mắt mở to trừng cậu thiếu điều muốn ăn tươi nuốt sống.

Sau đó bọn họ giả bộ miễn cưỡng tha lỗi cho Quang Anh, nhưng ngược lại đống tiền của cậu cũng vì thế mà bay, cả một ngày nghỉ phải đưa đám người đó đi mua sắm và ăn uống, lúc quẹt thẻ trả tiền cho bữa ăn tiền triệu, Quang Anh không khỏi đau xót khi nhìn tiền trong tài khoản bị trừ.

Có lẽ hai tháng sắp tới sẽ tập ăn mỳ gói và bỏ thói quen mua những món đồ đắt tiền...

Nghĩ đến chuyện đó, Quang Anh liền quay sang lườm nguýt hai kẻ đang xoa bụng cười nói kia. Thành An và Minh Hiếu rõ ràng là cố ý gọi nhiều để trả thù cậu, bàn ăn vẫn còn gần một nửa chưa động vào, ấy vậy mà vẫn tiếp tục gọi thêm. Nhưng khi bọn họ quay lại nhìn, cậu lập tức chuyển sang cười vui vẻ hỏi bọn họ còn muốn đi đâu nữa không.

Minh Hiếu và Thành An biết Quang Anh đang tức giận muốn chết, bình thường đều là cậu ta leo lên đầu hai người họ ngồi, tính tình kiêu ngạo chưa bao giờ nhún nhường người khác nên hôm nay bọn họ phải tận dụng thời cơ tiêu sạch tiền của thằng nhóc này mới được.

"Ăn no xong chẳng muốn đi đâu nữa, hay về nhà anh Hiếu đi?" Thành An vừa xoa bụng vừa nói.

Quang Anh nghe vậy sao có thể không vui sướng, miễn là về nhà thì cậu sẽ không phải tốn tiền chiêu đãi bọn họ nữa, cậu lập tức gật đầu liên tục muốn gãy luôn cái cổ.

Hai người họ không cần biết chủ nhà có đồng ý hay không, vui vẻ khoác tay nhau ra khỏi quán đi lên xe. Quang Anh bởi vì sợ họ đổi ý mà vội vàng chạy theo, còn Thành An là do ăn no nên lười vận động, cũng như mỗi lần ăn no là anh không có tâm trạng nghĩ đến chuyện khác.

Minh Hiếu áp lại lửa giận trong lòng, cố gắng kiềm chế để không lao tới đánh cho tên to đầu kia một trận. Cuối cùng hướng tới Thành An chửi một câu.

"Đồ ngu!"

....

Ba người đồng loạt bước vào trong căn nhà rộng rãi của Minh Hiếu, Quang Anh là người vui mừng nhất, cậu chạy tới nằm ụp lên ghế lăn qua lăn lại, rõ ràng là đang muốn chọc tức Minh Hiếu!

Thành An từ đầu đến cuối vẫn không biết mình đã gây ra tội lỗi gì khiến Minh Hiếu liên tục lườm nguýt, "Này, anh mà lườm nữa là thành mắt lé đấy."

"Mắt tao chắc chắn đã lé từ 7 năm trước nên mới chơi cùng mày!" Minh Hiếu đá một cái vào chân anh.

Thành An còn đang định cãi lại thì chiếc CD dưới gầm bàn đã thu hút sự chú ý của anh, ở phía mặt ngoài còn có hình ảnh hai nam nhân chụm đầu vào nhau, dáng vẻ vô cùng thân mật, lập tức cầm lên xem qua.

"Không ngờ Minh Hiếu lại có ngày xem phim này."

"Cái đó không phải là quà của tên điên nào đó tặng tao năm ngoái sao!" Minh Hiếu đưa tay muốn giật lại.

"Dù gì chiều nay cũng không có đi đâu, xem thử cái này đi?" Thành An không hề nhớ là năm ngoái mình đã tặng Minh Hiếu cái gì, anh đi thẳng tới tivi gần đó để thay đĩa, cũng may để trong bọc không bị xước vẫn xem được. Quang Anh trước giờ chưa từng xem phim về thể loại này nên cậu cũng có phần mong chờ, ngoan ngoãn ngồi đợi phim chiếu.

Ban đầu bộ phim diễn ra rất bình thường, không khác gì những tình huống yêu đương trong phim nam nữ cả. Ba người bọn họ cứ như vậy bị cuốn vào bộ phim dài mấy tiếng, cho đến khi một cảnh không ngờ tới xuất hiện.

"Cái này...Không phải định đóng phim 18+ đó chứ!" Thành An hốt hoảng lên tiếng đầu tiên.

"Mẹ nó, bảo mày biến thái thì mày không chịu nhận. Nghĩ cái gì mà đi mua phim 18+ tặng bạn mày vào ngày sinh nhật hả?" Minh Hiếu đánh vào người anh một cái, trong phim đã chuyển tới cảnh cởi quần áo trên giường.

"Làm tình không che luôn." Thành An hét lên một tiếng, tay cầm điều khiển run run muốn bật nhỏ tiếng đi nhưng lại nhầm lẫn bấm to âm lượng, làm cho tiếng rên nhỏ trong miệng cậu trai kia càng rõ.

Ba người mắt mở thao láo nhìn từng chuyển động trong phim, không khí trong nhà yên tĩnh chỉ có những tiếng rên kích tình trong màn hình vang lên. Cảnh tiếp theo là cảnh người đàn ông phía trên đang đem thứ to lớn của mình đi vào bên trong nơi chặt hẹp của người dưới thân.

"Vào thật à?" Minh Hiếu há hốc mồm nhìn vào màn hình.

"Nhìn mặt cậu ta kìa, chắc là đau muốn chết!" Thành An lập tức nhăn mày theo khi thấy khuôn mặt trắng hồng trên màn hình đang nhíu lại.

"Chỉ đau lúc đầu thôi, sau quen dần là sướng mà."

Người ít nói luôn là người nguy hiểm nhất, Quang Anh không phát giác được câu nói của mình có bao nhiêu mờ ám cho tới khi cậu bị ánh mắt mở lớn của hai người kia chiếu thẳng vào.

"G-Gì?"

"Bạn nói gì? Sao bạn biết rõ thế? Không phải bạn đã-"

"Tôi, tôi đoán thế. Chẳng phải trong phim...cũng vậy sao." Quang Anh lúng túng đáp lại, cuống quýt đến nỗi tay chân khua loạn.

"Thật không? Nhìn bộ dạng của mày chẳng khác gì đã từng trải." Minh Hiếu chỉ vào khuôn mặt đỏ bừng của Quang Anh, hai lần cậu ta biến mất ở quán bar, cũng khá trùng khớp với nghi ngờ của anh.

Quang Anh còn đang bối rối không biết phải đáp lại như nào thì tiếng rên ám muội trong phim vang lên, thu hút lại sự chú ý của ba người họ, bên trong màn hình đã chuyển tới cảnh chàng trai nhỏ đang ngồi trên đùi người kia rồi.

"C-Chẳng phải anh bắn rồi sao?"

"Em nghĩ tôi là ai vậy? Một lần sao có thể đủ?" Nam nhân vỗ một cái vào cặp mông cong vểnh của người đối diện.

"Nhưng mà...Tôi mệt lắm rồi...K-Không thể làm thêm nữa."

"Hay em muốn tôi chơi em từ giờ đến tối?"

Quang Anh choáng váng đầu óc, đoạn nói chuyện vừa rồi rất quen tai...Nếu không phải là giọng nói khác...Cậu còn tưởng bọn họ lén ghi âm cậu và Đăng Dương lúc làm tình ở phòng làm việc của hắn.

Cậu trai nhỏ trong phim bị doạ sợ liền ngay lập tức chuyển động hông, Quang Anh nhớ rõ lúc đó cậu cũng sợ hãi như vậy. Nhìn bộ dạng cậu ta cưỡi trên người đàn ông kia vô cùng dâm đãng, có phải hôm đó cậu cũng bày ra bộ dạng này trước mặt Đăng Dương hay không?

Nhưng mà sao cậu lại nghĩ đến hắn chứ!!

"Ưm a...Đâm trúng nơi đó rồi.." Cậu trai nhỏ ưỡn người rên một tiếng, vẫn là bộ dạng e thẹn khiêu khích người đàn ông kia.

"Thả lỏng một chút, cái miệng nhỏ tham ăn này!" Bàn tay to lớn của người kia chụp lấy hai gò mông đỏ ửng tách ra để đâm cự vật vào sâu hơn.

"D-Dương...Đừng.."

Quang Anh lần này thật sự sốc tới tận óc, mắt mở lớn như không tin những gì mình vừa nghe được. Nếu người đàn ông kia tên Đăng Dương, không phải cậu trai còn lại sẽ là Quang Anh đó chứ?

"Quang Anh, em chặt quá!"

Nước trong miệng Thành An lập tức bị phun hết ra, anh cười đến sặc sụa không ngừng, khiến Minh Hiếu phải vội vàng dừng lại bộ phim. Còn Quang Anh bên cạnh càng thảm hơn, cậu đỏ mặt tới không dám ngóc đầu lên nhìn hai người bọn họ. Thế quái nào có thể trùng hợp như vậy? Đừng nói tên biến thái Đăng Dương là đạo diễn của bộ phim này!!

"Thằng điên, ướt hết sàn nhà tao rồi. Mày cười cái gì?" Minh Hiếu tức giận đánh vào người cậu một cái.

"Ha ha, cười chết tui." Thành An ôm bụng lăn lộn trên ghế, "Nhìn Quang Anh của anh đi."

Minh Hiếu lúc này mới để ý đến khuôn mặt ửng hồng của Quang Anh nhưng vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra khiến bọn họ như vậy, anh tức giận quát lên, "Ngậm miệng mày lại, còn cười nữa tao không ngại đá mày ra khỏi đây đâu!"

"Được rồi, để tui kể anh nghe." Thành An cố gắng nín cười, "Nhân vật phụ trong phim Đăng Dương-Quang Anh, và anh biết gì không? Giám đốc công ty tui cũng tên Đăng Dương, còn thằng nhóc này là Quang Anh, không phải quá trùng hợp rồi sao?"

"Thì sao? Chuyện trùng tên là bình thường, giám đốc của mày và Quang Anh cũng đâu có làm loại chuyện giống như trong phim!"

"Ai mà biết trước được, tuần đầu tiên đi làm Quang Anh đã bị gọi lên phòng giám đốc kiểm tra, tới tận lúc tan làm còn chưa được xuống, trong khoảng thời gian đó anh nghĩ bọn họ sẽ làm được gì? Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, không chừng có ngày tui và anh được chiêm ngưỡng Quang Anh đi đóng phim đó!"

Thành An vừa nói vừa cười, anh thật sự nghi ngờ mối quan hệ của Quang Anh và Đăng Dương từ lâu rồi, dù hai người họ không biểu hiện ra bên ngoài quá nhiều, nhưng có vẻ Đăng Dương rất để ý đến Quang Anh.

"Còn chưa nói đến giám đốc Dương hình như thích đàn ông, cục Bột khờ như bạn coi chừng đó, bị thịt lúc nào lại không hay!"

Quang Anh càng nghe càng thêm đỏ mặt, thẹn quá hoá giận túm lấy đầu Thành An kéo xuống đánh tới tấp. Minh Hiếu vẫn là người không hiểu chuyện ở đây, hình như thời gian qua anh bỏ lỡ rất nhiều thứ thì phải.

"Không phải bị nói trúng tim đen nên phải đi đánh người đó chứ?" Thành An mặc kệ cho Quang Anh đánh, anh đang buồn cười muốn chết, sức đâu mà phản kháng lại cậu.

"Im miệng bạn lại!" Quang Anh nghiến răng hét lên.

"Ha ha, nói xem bạn nằm trên hay nằm dưới? Mà thôi tui cũng đoán được rồi, bạn chắc chắn nằm dưới."

"Mẹ nó! Có im miệng không hả? Tôi có làm tình cùng đàn ông thì chắc chắn sẽ nằm trên!!"

"Bộ dạng giám đốc Dương không thể nằm dưới được, bạn nói đi, bạn đã bị anh ấy làm gì chưa?"

"Bạn, bạn, không được nói nữa. Tôi sẽ bảo Đăng Dương đuổi việc bạn!"

"Bạn dám gọi thẳng tên hả? Nhân viên ở công ty còn chưa ai dám gọi như vậy, thế mà còn nói không có gì, đúng là giấu đầu hở đuôi."

Quang Anh tức giận tới hít thở không thông, dồn hết lực vào tay đánh lên người Thành An. Minh Hiếu nhìn màn đấm đá này không khỏi ngán ngẩm, theo như lời Thành An nói thì chắc chắn Quang Anh và giám đốc Dương kia có mối quan hệ không bình thường rồi.

....

Khác với bầu không khí hỗn loạn ở bên nhà Minh Hiếu, phòng giám đốc của Đất Việt lúc này vô cùng yên ắng, chỉ có tiếng đánh máy cùng tiếng sột soạt của giấy tờ thi thoảng vang lên.

Đăng Dương chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, chỉ còn một đoạn nữa thôi là xong phần công việc hôm nay rồi. Vốn dĩ hắn vội vàng như thế là vì chiều nay Quang Anh sẽ đến, hắn đã không gặp cậu một tuần, cũng tại đám bạn thích giận dỗi kia mà Quang Anh không thèm để tâm tới hắn, cậu còn nói bao giờ bọn họ hết giận mới đến công ty. Đăng Dương còn đang định gọi điện đe doạ mấy tên lì lợm kia thì Quang Anh đã báo tin là chiều nay sẽ đến.

Một tuần mới được gặp Bột cưng, không biết nên chọn địa điểm nào để ăn đào nhỉ?

Suy nghĩ một hồi vẫn chưa ra, Đăng Dương lại mở máy điện thoại lên truy cập vào Threads. Ứng dụng này hắn mới biết gần đây thôi, cũng vì Minh Phương nói Quang Anh rất hay đăng ảnh ở đây nên hắn mới miễn cưỡng tải về, mục đích cũng chỉ vì muốn ngắm Bột cưng của hắn. Những bức ảnh được cậu đăng tải đều rất đáng yêu, đương nhiên không thể thiếu những lần khoe dáng khiến người nhìn muốn rớt nước miếng, và mỗi khi đọc bình luận ở bên dưới, Đăng Dương đều tức giận ấn vào mục report để họ ẩn đi những bình luận trêu đùa cậu.

Vào bên trong trang cá nhân của Quang Anh, cậu vừa mới đăng ảnh khoảng một giờ trước, khuôn mặt trắng hồng cầm que kem nhìn vô cùng đáng yêu, nếu không phải ở đây giới hạn lượt thích, chắc chắn hắn sẽ ấn đến bao giờ nó lên được một triệu tim.

Nhưng bầu không khí vui vẻ đã nhanh chóng biến mất vì chiếc ảnh bên dưới bài Quang Anh. Hàng lông mày của Đăng Dương nhíu lại, hắn nhìn khuôn mặt quen thuộc trong ảnh, rồi lại nhìn tên người dùng. Minh Hiếu? Là thằng nhóc nào? Và nếu bức ảnh khiến hắn tức giận một thì dòng chữ ở phía trên làm hắn tức giận mười.

Minh Hiếu: @Quang Anh, hãy nhận lấy sự trừng phạt này! An đâu, đánh mông thằng Bột cho tao!

Bên dưới bài cũng tràn ngập những bình luận đùa cợt của đám người kia.

Thành An: Đánh được 20 cái rồi, mông cậu ta đánh thật đã tay.

Minh Hiếu: Nó ăn bao nhiêu đều dồn hết vào mông mà, ban nãy tao cũng đánh được 10 cái.

Thành An: Chúng ta có biến thái quá không khi đang bàn về mông của người cùng giới?

Minh Hiếu: Đm, Quang Anh chặn tao rồi!

Đăng Dương đọc xong tức giận tới hít thở không thông, mông trắng mông xinh hắn nâng niu từng chút, vậy mà mấy tên to gan kia dám đánh mông bé cưng của hắn, đã vậy còn đánh những 30 cái, hắn còn chưa đánh cậu nhiều như vậy bao giờ đâu!!

Cuối cùng, Đăng Dương đành phải kìm lại lửa giận trong lòng, thành thạo báo cáo bài viết của Minh Hiếu ở mục quấy rối, report từng cái bình luận nhắc đến mông Quang Anh trong bài đăng vào mục ngôn từ gây thù ghét.

Một giờ sau Quang Anh đến công ty, chưa kịp làm gì đã bị hắn hung hăng ôm chặt lấy hôn môi, hôn tới khuôn mặt ửng hồng, môi sưng tấy vẫn không buông tha. Hắn còn lẩm bẩm vài tiếng nhưng Quang Anh không nghe rõ, cậu chống cự thế nào cũng không thoát ra được, kết quả đành phải ngồi yên cho hắn hành hạ đôi môi nhỏ đáng thương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top